Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 98

CHƯƠNG 448: NÚI LÂM VỤ CÓ THỂ NUỐT CHỬNG NGƯỜI

So với những dãy núi xung quanh, dãy Lâm Vụ không quá đồ sộ, nhưng cho dù là đối với người lái xe tới đây hay đi bộ tới đây, muốn ra khỏi dãy núi này cũng mất khá nhiều công phu. Mạch núi của đoạn này nối tiếp về phía Tây Nam, coi như là một dãy núi khá cao so với mực nước biển rồi.

Đoạn đường từ thôn Thất Xá tới núi Lâm Vụ không quá xa, chỉ là đường núi hơi khó đi, xe không dễ dàng tăng tốc, thế nên khi họ tới gần khu vực núi Lâm Vụ cũng đã gần trưa rồi. Vào trong thôn Tiểu Khê thì phải xuyên qua núi Lâm Vụ, theo lời Dư Mao nói, nếu gặp phải ngày nhiều sương, dù là xe hay người cũng không dám tiến vào.

Mà dãy núi này sở dĩ được gọi là Lâm Vụ chính bởi vì nơi này luôn vô duyên vô cớ xuất hiện sương mù dày đặc, hơn nữa thường xuyên đến thì nhanh, tan thì chậm. Theo lời Dư Mao, người ở đây bình thường đều không dám lại gần núi Lâm Vụ, nhất là vào dịp mùa xuân. Nếu đi lại gần khu vực này, nhất định phải vào trước buổi trưa.

Nhưng trong núi Lâm Vụ rất có rất nhiều loài cây quý hiếm, nhất là các loài cây thuốc. Ngoài Tịch Lịch ra, e rằng Lâm Vụ là nơi tốt nhất, thế nên cũng thu hút một vài người liều lĩnh xông vào. Một người thân trong gia đình Dư Mao đã không thể ra ngoài trước khi màn sương bao phủ Lâm Vụ, bị mắc trong đó suốt ba ngày, khi được phát hiện ra thì đã tắt thở rồi.

Hôm nay mặt trời không nhỏ nhưng khi bước vào phạm vi của Lâm Vụ vẫn ít nhiều có sương mỏng. Tưởng Ly quan sát xung quanh một chút, cây rừng rậm rạp, sâu không lường được. Cô không dừng lại xung quanh quá lâu mà lên xe, lúc giục Lục Đông Thâm khẩn trương lái xe đi.

“Địa thế cao, nhiều cây cối, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, thế nên rất dễ phủ sương, nhất là sau khi mặt trời xuống núi. Nếu gặp phải mùa mưa, điều kiện ở đây còn tồi tệ hơn.” Tưởng Ly nói.

“Nước.” Lục Đông Thâm buông một chữ.

Tưởng Ly tiện tay cầm một chai nước suối, mở nắp, rồi đưa tới bên miệng anh, anh nghiêng mặt qua uống vài ngụm rồi tỏ ý đã đủ. Cô lại lấy về, đóng nắp cẩn thận, nhét vào một chỗ trống bên cạnh cửa xe, rồi nói tiếp: “Nhưng, nếu chỉ là sương mù không thôi thì cũng không đáng sợ đến thế. Đáng sợ là ở nơi này xuất hiện một loài thực vật có tên Bạch Mao Quán. Loài này không thường gặp, chỉ sinh trưởng trong những khu rừng núi ẩm thấp, cực kỳ thích môi trường có độ ẩm cao. Một khi sương lên, Bạch Mao Quán và sương kết hợp lại sẽ giải phóng ra một loại độc tố, có khả năng gây độc giống như Ricin*”

*Ricin là một chất độc cực mạnh, được tìm thấy trong hạt của cây thầu dầu. Nuốt phải 5 đến 10 hạt thầu dầu có thể gây ra các triệu chứng cấp tính ở người: ói ra máu, hoại tử xuất huyết ở một số cơ quan, suy thận, trụy tim mạch, và tử vong sau 6-14 ngày.

Lục Đông Thâm hỏi: “Là độc tố chứa trong cây thầu dầu?”

“Độc tính của thầu dầu tới từ Ricin, độc tính rất mạnh. Ban nãy tôi nhìn thấy quanh đây có dấu vết của Bạch Mao Quán, thế nên mới suy đoán như vậy.” Tưởng Ly nói: “Tôi chỉ có phân loại độc tố do Bạch Mao Quán và sương kết hợp thành giống với Ricin. Anh còn nhớ dấu hiệu tử vong của người thân Dư Mao mà cậu ta từng miêu tả không? Nói rằng tướng chết của anh ta rất khó coi, toàn thân tím lại. Thông thường, nếu hít phải một lượng lớn Ricin thì có thể sẽ xuất hiện tình trạng hô hấp khó khăn, sau đó phổi sưng phù, da thịt càng lúc càng tím lại. Nếu không cấp cứu kịp thời sẽ xuất hiện tình trạng hạ huyết áp và suy hô hấp, sau đó mất mạng.”

Lục Đông Thâm nắm chắc vô lăng: “Xem ra người xung quanh khi nói về núi Lâm Vụ, mặt biến sắc cũng là có lý do. Họ không thể suy đoán được nguyên nhân thật sự của việc sương giết người, nên quy kết cho sự phẫn nộ của thần núi. Nếu đã như vậy, buổi trưa chúng ta đừng nghỉ chân ở đây nữa, khẩn trương ra khỏi khu vực núi này thôi.”

Tưởng Ly đồng ý.

Cô hỏi Nhiêu Tôn, Nhiêu Tôn ngồi phía sau uể oải nói: “Hia người tình chàng ý thiếp, còn quan tâm tới anh làm gì?”

Tốc độ xe phải được kiểm soát vững vàng.

Quá nhanh thì có nguy cơ lật xe, quá chậm lại dễ bị sương nuốt mất.

Lục Đông Thâm vững vàng kiểm soát xe suốt cả đoạn đường. Nhiêu Tôn cũng không đùa giỡn nữa, cả hai trông đều có vẻ rất nghiêm túc.

Tưởng Ly cũng căng thẳng theo.

Ba người họ đều có kinh nghiệm đi rừng, nhưng có lẽ cô coi như là người có nhiều trải nghiệm nhất trong cả ba. Ngay cả cô cũng cảm thấy ngọn núi Lâm Vụ này khiến người ta ngạt thở.

Mặt trời đã dần dần ngả về Tây.

Từng lớp hoàng hôn trải dần khắp bầu trời.

Đi tiếp thêm một chút nữa là sắp ra khỏi núi Lâm Vụ rồi.

Nhưng đúng lúc này, nghe thấy Nhiêu Tôn ngồi ở ghế sau gấp gáp nói một câu: “Lục Đông Thâm, tăng tốc!”

Đọc FULL truyện tại đây

Tưởng Ly giật mình, quay đầu lại nhìn, sống lưng đột ngột lạnh toát.

Dãy núi bị họ bỏ xa phía sau lưng đã không còn dấu vết, cho dù là sống núi cũng không nhìn thấy đâu. Họ chỉ có thể nhìn thấy một khoảng sương mù trắng xóa, giống như đang mọc chân cuộn tới, tốc độ của nó nhanh tới mức khó mà tưởng tượng, khiến Tưởng Ly bất chợt nghĩ tới cuốn Quái vật sương mù của Stephen King.

Trận sương mù này khí thế rầm rộ, một khi bị nó nuốt chửng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hành trình. Nếu dừng khựng lại, về đêm không biết sẽ tồn tại những loại động vật nguy hiểm mang tính công kích nào.

Lục Đông Thâm cũng đã nhìn thấy tình hình qua gương chiếu hậu, nhưng anh lại đột ngột phanh xe lại. Tưởng Ly gần như bắn người về phía trước, được Lục Đông Thâm giơ tay chặn cho cô không đập vào xe, anh cất giọng nghiêm túc: “Lập tức đổi chỗ, Nhiêu Tôn, cậu ngồi lên trên.”

Hai người họ dứt khoát mở cửa xe đổi chỗ, trước sau mất chưa đầy năm giây. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, sương đã lập tức tiến gần tới nơi.

“Ngồi cho vững.” Nói rồi, Lục Đông Thâm nhấn ga.

Nhiêu Tôn tiện tay cầm điện thoại vệ tinh dẫn đường lên.

“Thẳng 500m, phải 30 độ.”

Lục Đông Thâm tăng tốc, chiếc xe lao vội về phía trước, gần được 500m thì đột ngột rẽ phải, chuẩn bị tạo một góc 30 độ.

“Tiến 50 mét lên dốc, thẳng 600 mét, trái 90 độ.”

Lên dốc, Lục Đông Thâm đi chậm lại một chút, sau khi qua thì lại tiếp tục nhấn chân ga.

Tưởng Ly nhìn chằm chằm về phía trước, trái tim như vọt lên tận cổ họng.

Truyện được đăng tại đây

Đây là những tình huống họ đã chuẩn bị sẵn từ trước lúc lên đường.

Mẹ tự nhiên nguy hiểm trùng trùng, chưa biết khi nào gặp phải hiểm nguy. Một khi cần phải đi thật nhanh để chạy trốn, tốc độ nhắc nhở của hệ thống dẫn đường tuyệt đối không đủ. Hơn nữa nếu thật sự gặp phải tình huống này, người lái xe cũng không thể dành nhiều thời gian để đọc tuyến đường. Thế nên cần một người chỉ đường, lời nhắc phải ngắn gọn, nhanh và chuẩn xác.

Ba người bàn bạc, khi Lục Đông Thâm lái xe, Nhiêu Tôn sẽ làm người nhắc nhở và ngược lại. Tưởng Ly phải thường xuyên để ý tình hình trên đường, lỡ như định vị gặp sai sót thì có thể điều chỉnh kịp thời.

Việc tham khảo hệ số và thói quen của những người lái xe đua là cách nhắc nhở tốt nhất.

Ví dụ như thẳng tức là đi thẳng, phải là rẽ phải, lên xuống dốc thì chỉ thị bình thường, góc độ rẽ sẽ hơi phức tạp hơn một chút, cần người nhắc nhở phải phán đoán được cung đường trong chỉ dẫn một cách chuẩn xác. Đương nhiên, cũng cần thử thách phản ứng và năng lực kiểm soát của người lái xe.

Thế nên, chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không cần hợp tác như vậy, bởi vì hệ số nguy hiểm quá lớn, đi vào khu rừng núi, an toàn là số một.

Một tay Tưởng Ly giữ chặt lưng ghế trên, cây cối lướt qua rất nhanh ngoài cửa xe, chẳng mấy chốc chúng đã chìm trong màn sương. Cô lướt nhanh nhìn vào gương chiếu hậu, màn sương trong gương như một con quái thú đang nhe nanh múa vuốt, tiến tới cực nhanh.

Cô không dám có chút động tĩnh nào, bầu không khí trong xe căng thẳng tới tột độ.

Màn sương này kéo được bao xa cô không nắm rõ, chỉ một lòng muốn trốn thoát nó, trốn thoát…

Lục Đông Thâm một lần nữa nhấn chân ga.

Tưởng Ly tinh mắt, kịp thời lên tiếng: “Chân phải có đá trượt.”

Một giây sau, Lục Đông Thâm đã kịp thời xoay vô lăng, bánh xe trượt qua mấy hòn đá bên sườn núi rồi lăn qua. Ngay sau đó anh đánh lái sang trái, xe lại ngoặt một góc gần 90 độ. Cả ba người đều sống chết đối chọi lại quán tính. Lục Đông Thâm một lần nữa xoay mạnh, thân xe trôi đi, chính xác và an toàn vượt qua đoạn rẽ cực kỳ nguy hiểm này.