Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 89

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 439: BẮT SỐNG MỘT MỸ NHÂN NGƯ

Vi Dung cười ngây ngô: “Nhưng mà, em thấy như vậy đấy.”

Tưởng Ly cảm thấy rượu dền chắc chắn bốc chậm rồi, bằng không sao khi nghe câu nói này, tim cô lại đập dữ dội như vậy chứ.

“Vậy chị thích Dương đại ca sao?” Cô lại hỏi.

“Đương nhiên.” Tưởng Ly nói, rồi chợt nghĩ tới lời của bà chủ nhà hàng: “Anh ấy là người thân quan trọng nhất trong cuộc đời chị.”

Vi Dung khẽ cười, lẩm bẩm một câu “Thật tốt”.

Tưởng Ly quay đầu nhìn cô ấy, bỗng nhiên nảy sinh suy nghĩ, hỏi: “Nếu là em, em sẽ thích Hàn đại ca hay Dương đại ca?”

Vi Dung suy nghĩ một lúc lâu.

“Thật sự khó chọn đấy.” Cô ấy nói: “Dù là Hàn đại ca hay Dương đại ca thì đều là những người đàn ông rất xuất sắc.”

Tưởng Ly không phản cảm mà còn chọc ghẹo Vi Dung: “Không được tham lam quá nhé.”

“Nếu chỉ được chọn một người, thì em sẽ chọn Dương đại ca.” Vi Dung nói như vậy xong, mặt càng đỏ lựng, cô ấy ôm mặt cười khúc khích mãi.

Điều này khiến Tưởng Ly cảm thấy thú vị: “Vì sao lại là Dương đại ca mà không phải Hàn đại ca chứ?”

Vi Dung suy tư: “Hàn đại ca dĩ nhiên rất tốt, dáng người cao, mặt đẹp trai. Nhưng Hàn đại ca thuộc tuýp người trông có vẻ dễ gần kỳ thực rất khó làm thân. Dương đại ca thì khác, trông bề ngoài anh ấy khó gần, thực rất ra rất dễ thân. Vả lại, Dương đại ca cũng đẹp trai nữa.”

Tưởng Ly nghe cô ấy nói có vẻ hơi lòng vòng, nhưng sau khi sắp xếp lại thì cũng cảm thấy cô ấy nói không sai.

Phàm là những anh chàng đẹp trai đều sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng có kiểu soái ca khiến người ta muốn đứng xa, lại có soái ca khiến người ta muốn tiếp cận.

Lục Đông Thâm là người ngoài mặt ôn hòa, thực tế trong ánh mắt ẩn chứa dã tính và sức công kích, càng rõ ràng hơn khi anh không cười. Thế nên, kiểu đàn ông như anh sẽ khiến phụ nữ suy nghĩ viển vông nhưng không dám tùy tiện tới gần.

Nhiêu Tôn là điển hình cho kiểu vừa bắng nhắng vừa gian tà, phong lưu như một lãng tử, hơn nữa tính cách vui buồn thất thường, nhưng sự văn hóa và có giáo dục ẩn chứa trong bản chất. Thế nên, loại như anh ấy thoạt nhìn phụ nữ sẽ không cảm thấy an tâm nhưng càng tiếp cận sẽ càng dễ nghiện.

Tưởng Ly nhìn Vi Dung.

Gò má cô ấy hơi ủng hồng, trong mắt có sự ngượng ngùng, Tưởng Ly tuyệt đối tin tưởng rằng cô ấy đang có thiện cảm với Nhiêu Tôn.

Thiện cảm là phương pháp tốt nhất để kéo gần khoảng cách của đôi bên, nếu không sao tối nay Vi Dung và mọi người có thể nói hết những gì họ biết? Nhiêu Tôn là một lá vương bài của cô, phải lợi dụng khuôn mặt anh ấy để mê hoặc chúng sinh. Nhưng chung quy Tưởng Ly vẫn không đành lòng, bèn nói với Vi Dung: Dương đại ca của cô có bạn gái rồi.

Làm hại mấy em gái nhỏ là có tội.

Quách Tương chính là gặp Dương Quá một lần lầm lỡ cả đời, Tưởng Ly cũng sợ Vi Dung gặp Nhiêu Tôn một lần lầm lỡ cả đời.

Vi Dung thất thanh: “Có bạn gái rồi ạ?”

Tưởng Ly thật sự không đành lòng nhìn gương mặt nhỏ tổn thương ấy. Đang thời tuổi hoa, đúng lúc tràn đầy viễn cảnh tươi đẹp đối với tình yêu. Cô thầm thở dài một tiếng, gật đầu: “Đúng vậy, đã đến bước bàn chuyện cưới hỏi rồi.”

Cô thầm lẩm bẩm trong lòng: Nguyễn Kỳ à Nguyễn Kỳ, tôi đành phải lôi cô ra làm bia vậy. Người đàn ông cô thích cũng được cô gái khác thích đây này…

Vi Dung nghe xong, cảm xúc hụt hẫng đi nhiều. Thật ra cô ấy cũng chẳng nghĩ sẽ có chuyện gì. Người ta chỉ là khách qua đường, cho dù có nảy sinh lòng ái mộ cũng không thể phát triển. Đạo lý này cô ấy hiểu rất rõ, nhưng nghe xong tin này vẫn không tránh khỏi đau buồn.

Cô ấy cười trừ: “Tốt thật, tôi nói mà, điều kiện tốt như Dương đại ca sao có thể chưa có bạn gái chứ.” Ngừng một chút, cô ấy lại hỏi: “Vậy… bạn gái của Dương đại ca trông như thế nào ạ? Có đẹp không ạ?”

Tưởng Ly chỉ đợi cô ấy hỏi câu này, hơn nữa cũng đoán ra cô ấy sẽ gọi như vậy, bèn tả theo dáng của Nguyễn Kỳ: “Rất xinh, tính cách cũng tốt, được Dương đại ca nâng niu trong tay, thương ơi là thương.”

Đọc FULL truyện tại đây

Vi Dung một lúc lâu sau mới “ồ” lên một tiếng, sau đó cười buồn bã: “Thật đáng ngưỡng mộ.”

Lại ngồi chưa đầy nửa phuts au, Vi Dung mượn cớ uống nhiều rượu hơi đau đầu, bèn về phòng nghỉ ngơi.

Tưởng Ly nhàn nhã dựa vào lưng ghế, ánh mắt lại hướng về bầu trời sao trong màn đêm, thở dài: Nguyễn Kỳ à Nguyễn Kỳ, những gì làm được cho cô tôi đã làm cả rồi, chắn được cho cô đã chắn cả rồi. Việc còn lại phải xem cô và Nhiêu Tôn có duyên với nhau hay không thôi.

***

Sau khi về phòng, Lục Đông Thâm tắm qua một cái.

Phong cảnh ở đây không tệ, hoàn cảnh sống khá sạch sẽ ngăn nắp. Nếu phải soi mói xem chỗ nào thiếu sót thì chỉ có thể nói là nước tắm thiếu hụt một chút. Đường nước có vấn đề, vừa vọi nói đã bắn tung tóe ra ngoài như bình xịt phòng dịch, lực rất mạnh, hắt lên người cực kỳ đau đớn.

Anh bắt đầu lo lắng cho da thịt non nớt của Tưởng Ly rồi.

Vì ở thôn quê, nên điều kiện sống với yêu cầu quá cao là không thể có. Tình trạng này không bao giờ được phép xuất hiện ở các khách sạn cấp sao, nhất là khách sạn Skyline, dù là vòi hoa sen hay vòi nước, tiêu chuẩn xả nước phải được kiểm nghiệm một cách chuyên nghiệp, cực kỳ nghiêm ngặt.

Tắm rửa xong, da thịt đau đớn sau màn chịu nước đã dịu đi không ít. Gió đêm thổi tới đúng là rất thoải mái, cũng coi như có thu hoạch bất ngờ, được mát-xa một lần.

Di động đổ chuông, là Dương Viễn.

Đầu kia có tiếng sóng biển, ở đầu này Lục Đông Thâm nghe rất rõ ràng, thi thoảng lại có tiếng cười phụ nữ. “Ra biển hả?” Anh hỏi.

Tiếng thở dài của Dương Viễn theo tiếng sóng biển lọt vào tai Lục Đông Thâm: “Khách hàng khó chơi nên vận động vài em xinh tươi đi tiếp khách. À đúng rồi, mượn du thuyền của cậu đó.”

Lục Đông Thâm “ừm” một tiếng, du thuyền gì đó giờ anh cũng chẳng dùng đến.

“Cậu suy đoán không sai, Vệ Bạc Tôn đã có động thái rồi.” Dương Viễn nói vào chuyện chính: “Không chỉ Vệ Bạc Tôn, bây giờ ngay cả Lục Khởi Bạch cũng không thể ngồi yên nữa. Bên đó cậu càng im hơi lặng tiếng, hắn càng sốt ruột.”

Truyện được đăng tại đây

Lục Đông Thâm cười khẽ.

“Cậu được đấy, lấy lùi làm tiến ép Lục Khởi Bạch cứ thế hiện nguyên hình.” Dương Viễn nói.

Lục Đông Thâm tựa đầu vào giường: “Có lúc trò chơi thương trường dựa nhiều vào sức nhẫn nại.”

Dương Viễn là một con dao anh gài ở Lục Môn, anh không còn nhưng con dao này vẫn có mặt. Tất cả mọi người đều không ngốc tới mức nghĩ rằng Dương Viễn ở lại Lục Môn để làm việc. Đường đường là thiếu gia nhà họ Dương, cho dù Lục Môn bại trận thì vẫn có thể quay đầu về làm công ty gia đình. Mục đích anh ấy ở lại Lục Môn ai ai cũng biết, nhưng không ai dám đụng vào anh ấy. Như thế, càng tiện cho anh quang minh chính đại “theo dõi” mọi nhất cử nhất định trong Lục Môn.

“Ngoài ra, khoảng thời gian này Lục Bắc Thâm quả thực có những động thái rất nhanh.” Dương Viễn đưa ra nghi vấn: “Cả đống tiền chảy vào túi cậu ta, cậu không cảm thấy kỳ lạ sao?”

Lục Đông Thâm khẽ nhíu mày, cả đống tiền?

“Lục Bắc Thâm làm việc có đường hướng của nó, tác phong hoàn toàn không giống thương trường. Cậu dùng quân cờ Lục Bắc Thâm để đối phó với Lục Khởi Bạch dĩ nhiên là tốt, nhưng mình cứ cảm thấy Lục Bắc Thâm là một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào, một khi nổ, có thể còn khó chơi hơn cả Lục Khởi Bạch.” Dương Viễn lo lắng.

Lục Đông Thâm trầm mặc một lúc lâu: “Phải điều tra nguồn tiền của nó, nhất định còn có ai đó đứng phía sau Lục Bắc Thâm, cũng phải điều tra ra.”

Phòng của Tưởng Ly ở đầu hành lang, thế nên về phòng phải đi ngang qua phòng Lục Đông Thâm. Đi qua trước cửa, nghe thấy bên trong có tiếng động, cô tò mò gõ cửa.

Chẳng mấy chốc, Lục Đông Thâm đã mở cửa ra, trong tay còn cầm di động.

Thấy anh đang nói chuyện điện thoại, Tưởng Ly quay người định đi, cổ tay bị Lục Đông Thâm giữ chặt lại. Anh theo đà kéo cô vào trong phòng mình.

Tưởng Ly nói thầm một câu: Đừng có động tay động chân.

Nhưng Dương Viễn đã nghe thấy, bèn hỏi Lục Đông Thâm: “Tiếng gì vậy?”

Lục Đông Thâm cố tình trả lời: “Bắt sống được một mỹ nhân ngư.” Dứt lời, anh đá chân, đóng hẳn cửa lại.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com