Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 84

CHƯƠNG 434: ANH TRAI VÀ BẠN TRAI

Theo vị trí trên bản đồ, muốn đi sâu vào Tịch Lĩnh phải đi qua trấn Thất Xá. Thế nên Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn bàn bạc và đề nghị, họ sẽ đến Hưng Nghĩa, Quý Châu trước, làm một số việc bổ sung cần thiết, sau đó từ Hưng Nghĩa tiến vào trấn Thất Xá, sau đó một mạch tiến sâu về phía Tây Nam.

Từ Thương Lăng tới Hưng Nghĩa khoảng hơn sáu trăm cây số, men theo đường quốc lộ Sán Đầu – Côn Minh đi nhanh cũng phải mất sáu, bảy tiếng đồng hồ. Khi họ đi ngang qua trạm nghỉ, trời đã lờ mờ sáng, ba người dừng xe nghỉ ngơi. Tưởng Ly không ăn quá nhiều vì thức ăn hơi dầu mỡ, cơm lại quá cứng. Cô lười mở miệng cũng không muốn thiệt thòi cho cái dạ dày của mình.

Nhiêu Tôn có cách ăn uống theo lựa chọn. Anh ấy uống một chút canh, ăn nửa cái bánh bao hấp. Còn Lục Đông Thâm, ngược lại lại khiến Tưởng Ly bất ngờ. Anh không hề kén chọn, ăn hết tất cả, còn ăn rất tao nhã.

Đây không giống một Lục Đông Thâm ngày thường. Nhớ lại ngày trước khi anh tới ăn trong quán ruồi nhặng, cứ gọi là đứng ngồi không yên, cả đũa cũng không muốn động vào. Bây giờ nơi này còn chẳng bằng quán ruồi nhặng, nói chi tới những muốn cả cô cũng nuốt không trôi.

Lục Đông Thâm giải đáp nghi hoặc cho cô: Con người đi ra ngoài, quả thực giữ sức chính là giữ mạng.

Câu này đúng là không sai.

Khi họ xuất phát lần nữa, đến lượt Nhiêu Tôn lái xe.

Tưởng Ly vừa kéo cửa ghế lái phụ ra thì Lục Đông Thâm đã giữ cô lại: “Ngồi phía sau với anh.”

Cô liếc mắt nhìn hàng ghế sau, tự động tưởng tượng ra cảnh anh lưu manh áp sát người cô, hắng giọng nói: “Ngồi ghế trước tốt lắm, tầm nhìn khoáng đạt.”

Lục Đông Thâm đang định lên tiếng thì Nhiêu Tôn đã nói trước, cười nửa chính nửa tà: “Lục Đông Thâm, chia tay rồi còn bám riết, không giống tác phong của anh đâu.”

Lục Đông Thâm không còn vẻ lịch thiệp hằng ngày, thái độ rất không khách khí: “Liên quan đếch gì đến cậu.”

Tưởng Ly ngồi bên cạnh lườm nguýt. Quả nhiên, con người một khi được bay nhảy ra ngoài tự nhiên, mọi tình cảm chân thành nhất đều thể hiện ra ngoài.

Nhiêu Tôn gác một ngay lên vô lăng, hơi đổ người về phía này, cười với Tưởng Ly: “Cho dù muốn cân nhắc cũng không cần chỉ cân nhắc một mình Lục Đông Thâm. Hạ Hạ, bên cạnh em còn có anh đấy.”

Tưởng Ly không lên tiếng, cũng lười tham gia vào chuyện này.

Nhiêu Tôn có vẻ không ngại va chạm với Lục Đông Thâm, kích động anh: “Lục Đông Thâm, anh nói xem, bây giờ anh còn bao nhiêu phần trăm thắng lợi?”

Lục Đông Thâm giải quyết mọi việc rất đơn giản thô bạo. Anh kéo cửa ghế sau, đẩy Tưởng Ly vào trong. Tưởng Ly phản ứng nhanh, kịp thời triệt hạ suy nghĩ định chui vào của anh: “Tôi cần nằm ra nghỉ một lúc, mệt.”

Nhiêu Tôn phía trước phì cười thành tiếng.

Lục Đông Thâm đứng đờ người ra đó một lúc, rồi cúi đầu chui vào ghế lái phụ. Cửa vừa đóng lại, anh lập tức dựa người ra sau: “Lái xe.”

“Kế sách chuẩn xác đấy Lục tổng.” Nhiêu Tôn cười nhàn nhã, đôi mắt hẹp dài cực kỳ mê hoặc, sau đó khởi động xe: “Phải theo dõi sát sao tình địch mới là mấu chốt chiến thắng.”

Chiếc xe đi thẳng mãi.

Khi họ tới Hưng Nghĩa cũng chưa đến trưa.

Suy nghĩ đến việc Tưởng Ly sáng nay không ăn gì ở trạm nghỉ, Lục Đông Thâm đã đi trước tìm một nhà hàng ăn không tệ để sắp xếp cho Tưởng Ly.

Vị trí của nhà hàng rất trùng hợp, là một con đường dài nhiều người đi qua đi lại, một bên là nhà hàng với đầy đủ sắc vị, một bên là cửa hàng thứ gì cũng có, từng nhà nối nhau rất sát, tạo cảm giác náo nhiệt. Lục Đông Thâm quan sát rất tỉ mỉ, mọi món đồ trong bản kê đều có thể mua được. Thế nên trong lúc Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn chia nhau ra hành động, cũng yên tâm để Tưởng Ly ở lại nhà hàng ăn một mình.

Đọc FULL truyện tại đây

Trước khi chia ra, Lục Đông Thâm dặn đi dặn lại cô: Phải cất kỹ con dao Phần Lan, bọn anh ở ngay đối diện đường, có tình hình gì cứ hét to lên…

Bệnh nghiện thuốc của Nhiêu Tôn bắt đầu lên, anh ấy châm một điếu thuốc ngậm vào miệng. Nhìn thấy Lục Đông Thâm như một phụ huynh lần đầu đưa con vào lớp mẫu giáo, hơi nheo mắt nửa cười nửa không: “Phóng tầm mắt ra xa trăm dặm, có ai đánh lại được cô ấy không?”

Anh ấy nói xong bèn giơ tay xoa đầu Tưởng Ly: “Em ở yên đây ăn cơm đi, đừng gây chuyện, nghe rõ chưa?”

Tưởng Ly né khỏi tay anh ấy, tao nhã nói một chữ “Cút”.

Sau khi hai người họ đi khỏi, bà chủ quán ăn đích thân mang đồ lên cho cô, cười nói: “Là anh trai và bạn trai phải không? Vừa nhìn là biết đều thương cô.”

Anh trai và bạn trai?

Tưởng Ly nghe xong câu này lập tức nổi hứng thú.

Trong quán chỉ có mỗi bàn của cô, có thể vì chưa tới mùa du lịch, cũng có thể vì chưa tới giờ đông khách. Thế là Tưởng Ly bèn hỏi bà chủ: “Chị cảm thấy ai là bạn trai, còn ai là anh trai?”

Vừa nhìn là biết bà chủ là người rất phóng khoáng, nói không ít âm tiếng dân tộc, nhìn tướng mạo thì cũng là người Hán. Bà tươi cười hất cằm về phía đối diện: “Anh chàng mặc áo jacket màu đen là bạn trai của cô, còn anh chàng khoác áo bò là anh trai.”

Lục Đông Thâm là người mặc áo jacket đen, Nhiêu Tôn khoác áo bò.

Bà chủ hỏi cô: “Tôi đoán không sai chứ?”

Tưởng Ly không trả lời bà ấy, ngược lại khá hứng thú với lý do bà ấy suy đoán như vậy. Bà chủ nói: “Cô bé à, tôi là người có trải nghiệm. Người đàn ông mặc áo jacket nhìn cô bằng ánh mắt của một người nhìn người mình yêu, còn người mặc áo bò trong ánh mắt chỉ có tình thân.”

Truyện được đăng tại đây

Thế ư?

Sau khi bà chủ đi khỏi, Tưởng Ly chống cằm nhìn sang bên kia đường.

Cửa sổ sạch bong, cửa lớn của nhà hàng lại mở rộng, cô hoàn toàn nhìn rõ tình hình phía đó.

Hưng Nghĩa nằm ở địa phận giao nhau giữa ba tỉnh Quý Châu, Vân Nam và Quảng Tây, trước nay vẫn là một con đường lớn tập trung mọi giao dịch làm ăn của ba khu vực, càng là nơi tập trung của hơn 26 dân tộc. Thế nên, chỉ riêng con đường trước mặt thôi, bóng những người qua lại đã đủ các loại sắc phục, cũng có một số người đã Hán hóa không ít, nhưng lên tiếng nói vẫn nghe ra đủ các ngữ điệu.

Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn, dù là xách riêng bất kỳ người nào ra cũng cực kỳ nổi bật giữa đám đông.

Nhiêu Tôn đang rửa xe ở trạm xăng phía đường Nam, trong lúc chờ đợi, anh ấy dựa vào thân cây xù xì trước trạm chơi game. Trên đỉnh đầu, cây lá um tùm xanh mướt. Tưởng Ly nhìn thì đó có lẽ là cây anh vũ, quan sát thì chắc cũng phải hơn sáu trăm, bảy trăm tuổi rồi.

Nhiêu Tôn mặc áo khoác bò, có thêm không ít khí chất lãng tử. Cũng có vài cô gái đang đợi rửa xe nhìn về phía chiếc xe việt dã đã được “độ” lại, rồi nhìn sang anh chàng đẹp trai vừa măgứt, dĩ nhiên muốn tiến tới làm quen.

Nhiêu Tôn không xa cách với họ, tiện tay đút di động vào túi, châm một điếu thuốc. Khi ngọn lửa bùng lên trước mặt, anh ấy nheo mắt lại, góc nghiêng cực kỳ hút hồn. Cho dù anh ấy không cố tình chọc ghẹo, chỉ đứng đó rướn môi cười cũng đủ khiến các cô gái đỏ mặt xấu hổ.

Trên người Nhiêu Tôn có một sức hút rất đặc biệt. Người không thân với anh ấy sẽ cảm thấy anh ấy ba phần chính, bảy phần tà, không dễ chọc vào. Nhưng người thân với anh ấy rồi sẽ biết, Nhiêu Tôn là người kiêu ngạo, lòng tự tôn rất cao, làm việc đa phần theo cảm hứng, nhưng là người hiền lành, lương thiện.

Trong một cửa hàng không xa ở phía đường Bắc, Lục Đông Thâm đang đứng thử đui đèn dùng để soi sáng khi đi rừng. Anh trong chiếc áo jacket đen nhìn thế nào cũng điển trai rành mạch. Dã tính bẩm sinh của anh đã được anh cất kỹ nhưng lại thể hiện ra trong lúc anh chuyên nghiệp và nghiêm túc lựa chọn công cụ. Sự hoang dã của Nhiêu Tôn nhìn rất rõ ràng, còn sự hoang dã của Lục Đông Thâm lại được giấu đi. Một người đàn ông như vậy thường sẽ càng khiến người ta muốn thăm dò.

Sau khi chọn xong đui đèn, anh cầm lấy một món đồ quen tay trong tủ, có lẽ là một con dao găm. Tưởng Ly nhìn thấy Lục Đông Thâm cầm con dao trong tay đắn đo, rồi lại tỉ mỉ vuốt ve chuôi dao và lưỡi dao. Ánh nắng buổi chiều hắt lên tấm lưng và bả vai rắn chắc của anh, khi không nói cười sẽ khiến trái tim người ta rung rinh.