Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 78

CHƯƠNG 428: RƯỢU CHẲNG LÀM NGƯỜI SAY, TỰ TA SAY

Lục Đông Thâm càng nghe, nụ cười trên gương mặt càng thêm đậm.

Tưởng Ly cũng quyết tâm chơi với anh, chống hai cánh tay đỡ mặt: “Lục Đông Thâm, tôi nói không sai chứ?”

Lục Đông Thâm không trả lời, ngược lại từ tốn nói: “Vậy để anh đoán em nhé.”

“Tôi? Tôi có gì mà phải đoán?”

Lục Đông Thâm cúi người rót rượu vào bát cho cô.

“Muốn nghe anh nói thì uống rượu.”

Tưởng Ly nhìn bát rượu đầy ắp trước mặt, không nhúc nhích, ngước lên nhìn anh: “Anh muốn chuốc say tôi?”

“Em có thể bị chuốc say ư?” Lục Đông Thâm cười khẽ.

“Có thể bị chuốc say hay không tạm thời không nói, tôi muốn biết, tôi say rồi anh định làm gì?”

Lục Đông Thâm dựa vào đó, ánh trăng sáng vụn vặt soi rõ những suy nghĩ xấu xa dưới đáy mắt anh. Anh lại không hề giấu giếm những suy nghĩ đen tối ấy của mình, càng cười mê người hơn: “Say rồi, thì có thể làm nhiều việc lắm. Ví dụ hòa hợp gắn bó, ôn lại tình xưa.”

Tưởng Ly không giận: “Lục Đông Thâm, anh đừng tốn công vô ích nữa, rượu ba ly không làm tôi say được đâu.”

Lục Đông Thâm hơi đổ người về phía trước: “Lỡ như rượu chẳng làm người say là tự ta say thì sao?”

Trên người người đàn ông vẫn có mùi hương của anh và mùi rượu hòa trộn vào nhau, cùng xông vào hơi thở của cô, vốn dĩ đã mang theo một sự gợi cảm. Tưởng Ly dựa người ra sau, trốn tránh sự quyến rũ ấy, khẽ nói: “Tôi muốn biết anh đoán được gì.”

Cô có lòng né tránh thì anh cũng không cưỡng ép, để mặc cô chuyển chủ đề.

“Bé con à.” Lục Đông Thâm đọc cái tên thân mật: “Em đã triệt để oán trách anh, nhưng cũng đích thực đã giúp đỡ anh.”

Tưởng Ly cầm miếng bánh trên bàn lên.

Chính là miếng bánh được Lục Đông Thâm ví với Vệ Bạc Tôn. Cô cầm trong tay, bóp nát “Vệ Bạc Tôn” từng chút một, rồi bỏ vào miệng, không nói năng gì.

“Trong buổi họp báo, hai nhát dao của em vừa xả được tức vừa thành công khiến mọi người biết em và anh lật mặt.” Lục Đông Thâm cũng vươn tay ra, nhặt một miếng “thi thể” Vệ Bạc Tôn lên, nhẹ nhàng vày vò nát trong tay. Quá ngọt, anh không thích ăn.

“Em vào ở nhà họ Nhiêu, thực chất là muốn bảo đảm sự an toàn của mình. Những ngày tháng đó em đang nghĩ gì? Nghĩ cách làm sao để đối phó với anh, trả thù anh ư? Không phải, em đang nghĩ đầu đuôi của mọi chuyện. Cho tới khi em biết tin anh đang xây nhà máy ở Thương Lăng, em đã quyết tâm dứt khoát quay về Thương Lăng.”

“Hoa Lực và Skyline hợp tác, Nhiêu Tôn và Dương Viễn đi theo, tất cả những chuyện này em đều nhìn thấy rõ và hiểu rõ. Em biết anh sẽ có động thái, đề phòng vạn nhất, tiếp theo đây, việc em nghĩ tới là làm sao để bảo vệ anh chủ toàn. Ngoài mặt, em chỉnh đốn mọi địa bàn của Đàm Diệu Minh, thực chất là chỉnh đốn các tâm phúc ở Thương Lăng. Mạo hiểm thu nhận Ấn Túc Bạch và người của anh ta là vì em không muốn Thương Lăng có lỗ hổng. Nhà máy tuyển người, em cử không ít người của mình vào, một là vì kế sinh nhai cho các anh em; hai là một khi bên này anh xảy ra chuyện, nhà máy cũng sẽ bị liên lụy, người của em có thể bảo vệ cho nơi đó không hỗn loạn. Tình hình trước mắt em đang lên kế hoạch đâu vào đấy. Đưa ra giang hồ lệnh, cả Thương Lăng này sẽ an toàn hơn bất kỳ nơi nào khác.

Tưởng Ly không nói gì, chỉ hừ một tiếng.

“Tiếp theo, em sẽ khẩn trương tới Tịch Lĩnh.” Lục Đông Thâm nói dứt khoát.

Tưởng Ly ngước mắt nhìn anh, không phản bác nhưng cũng không lên tiếng.

“Bao nhiêu năm qua em luôn canh cánh trong lòng chuyện đối với Tả Thời, sau khi sang Mỹ gặp Quý Phi, chủ ý đã thay đổi sao? Có những chuyện chính là như vậy, nhìn thấy tận mắt mới tin là sự thực.”

Tưởng Ly cười khẩy, quả nhiên là biết hết mọi tin tức. Chuyện gặp Quý Phi, cô tự cho rằng là chuyện cực kỳ cơ mật. Xem ra, khả năng mua chuộc người của anh không phải giỏi bình thường.

“Về lý mà nói, anh đang mặt dày ở lại chỗ em dưỡng bệnh, hành trình tới Tịch Lĩnh của em cũng phải dời lại mới đúng. Nhưng em đã nhìn thấy thương tích của anh, biết tình trạng tay trái của anh, việc tới Tịch Lĩnh không thể chậm trễ nữa.”

“Đừng tự cho là mình đúng.” Tưởng Ly bất mãn.

Lục Đông Thâm bật cười, chỉ vào vết thương trên cánh tay. Nơi đó chỉ còn là một vết sẹo mờ trong có vài ngày.

“Cho dù là một người có khả năng lành da cực kỳ mạnh mẽ, thì cũng không thể lành nhanh đến vậy. Nhất là vết thương sau một lần suýt chết như anh, chắc em đã kiểm tra qua rồi phải không.”

Cảm giác bị người ta nhìn thấu này thật tồi tệ.

Tưởng Ly hít sâu một hơi, đè nén cảm giác bí bách trong lồng ngực: “Tôi đang nghi ngờ việc vết thương của anh hồi phục quá nhanh có liên quan tới sự ảnh hưởng của Phong thống tán, thế nên tôi mới càng phải điều tra kỹ càng. So với anh, tôi để ý tới công thức hơn.”

“Để ý tới công thức hơn?” Lục Đông Thâm chiều theo câu nói của cô: “Em cũng từng nói, con người mất đi cảm giác đau chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Tình trạng hiện tại của anh đương nhiên em không thể ngồi yên. Phong thống tán là công thức Tả Thời cải thiện, đã xảy ra vấn đề. Có thể cứu vãn tình hình hiện tại, chỉ có cách là tìm ra công thức gốc.”

Tưởng Ly bặm chặt môi.

Đọc FULL truyện tại đây

Nụ cười trong ánh mắt Lục Đông Thâm càng đậm hơn, anh học điệu bộ vừa rồi của cô: “Tưởng cô nương, anh nói không sai chứ?”

Tưởng Ly không biết nên nói gì. Lúc này có vẻ như nói gì cô vẫn là người chịu thiệt. Cuối cùng, cô thẳng thừng cầm bát rượu lên, vài hơi uống cạn.

Cảm giác cay xè lan tỏa trong cổ họng.

Xuống đến bụng như bùng lên ngọn lửa.

Nhưng ngọn lửa bừng bừng chẳng phải do men rượu, mà do sự khó chịu trong lòng cô, cuối cùng đã hóa thành biển lửa. Cô nghiến răng: “Lục Đông Thâm, bây giờ anh làm vậy thú vị lắm sao?”

“Không thú vị.” Bất ngờ là Lục Đông Thâm lại nói như vậy.

Tưởng Ly nhìn anh chằm chằm.

Lục Đông Thâm cũng uống cạn rượu trong bát, đặt bát xuống và nói: “Em oán anh không sai, là tự anh nghĩ mình thông minh. Một cô gái như em vốn dĩ nên đứng cạnh sát vai cùng cánh đàn ông mới phải.” Nói tới đây, anh cười cười, trong mắt có thêm nhiều sự thâm tình.

“Bé con, em làm nhiều chuyện như vậy chẳng phải là muốn chứng minh cho anh thấy sao? Bây giờ anh đã thấy rồi, cô gái mà anh yêu có đủ bản lĩnh so tài cao thấp với nam giới. Lục Môn hiểm ác, trên đời cũng chỉ có một cô gái như em mới dám đi cùng anh.”

Tưởng Ly âm thầm nắm chặt tay lại: “Anh đang mời gọi tôi?”

“Phải.”

Tưởng Ly đập bàn đứng dậy: “Muộn rồi.” Cô nhìn anh trân trân: “Lục Đông Thâm, anh tưởng vài câu ngọt ngào là có thể xóa bỏ mọi tổn thương anh dành cho tôi sao? Tôi nói cho anh biết, tôi là người ghi thù, cực kỳ ghi thù.”

Cô quay người trở về phòng, nhưng Lục Đông Thâm đã kịp ôm chặt lấy cô từ phía sau.

Cô giãy giụa, cánh tay anh càng ghì chặt.

Anh hạ thấp mặt xuống, nói: “Phải làm sao mới có thể tha thứ cho anh, hm?”

Tưởng Ly sững người.

Phải, phải làm sao?

Truyện được đăng tại đây

Cô bỗng chốc mơ hồ.

Gió đêm thổi qua cứu vớt thần kinh ngơ ngẩn của cô. Cô đột ngột phản ứng lại. Tha thứ? Vì sao phải tha thứ cho anh? Cô càng cứng miệng: “Chia tay là chia tay! Ngựa tốt không nhai lại cỏ!”

Lục Đông Thâm quay người cô lại, mặt đối mặt với cô: “Không ăn?”

“Không ăn!” Cô bực bội.

Lục Đông Thâm lập tức áp mặt xuống.

Tưởng Ly né nhanh, môi anh rơi xuống má cô.

Nhưng anh không định bỏ qua, cứ thế men theo má cô lướt xuống.

Tưởng Ly giằng co giãy giụa, trong lòng thầm mắng anh là lưu manh, là khốn kiếp. Nhưng anh giữ rất chắc, lồng ngực như sắt, đè lên khiến cô đau đớn. Cuối cùng cô vẫn mắng thành tiếng. Lục Đông Thâm hạ thấp giọng, khản đặc mơ hồ: “Hôm nay anh phải khốn kiếp rồi!”

Nhưng câu nói ấy chưa dứt bao lâu thì anh bỗng cảm thấy không ổn.

Khắp người như không còn chút sức lực, đầu cũng quay quay.

Tưởng Ly tranh thủ đẩy anh ra.

Lục Đông Thâm như bị say rượu, loạng choạng một chút rồi ngã xuống đất, không thể đứng lên được nữa, chỉ biết giương mắt nhìn khuôn mắt đắc ý của Tưởng Ly sát lại. Cô ngồi xuống quan sát anh, trong đôi mắt xinh đẹp đó ẩn giấu sự “ác độc”.

Đầu óc anh xoay chuyển, suy nghĩ duy nhất chính là: Lại mắc lừa nha đầu chết tiệt này rồi.

Quả không sai, Tưởng Ly không còn vẻ hoảng hốt ban nãy mà nhàn nhã nói với anh: “Lục Đông Thâm, một năm trước anh chịu thiệt vì Rượu ba ly, không ngờ một năm sau vẫn không cẩn trọng.” Cô lại “chẹp chẹp” hai tiếng, cười cứ gọi là khiến người ta bực bội.

“Quả nhiên, đàn ông nổi sắc dục là dễ đối phó nhất.”