Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 74

CHƯƠNG 424: THIẾU MỘT NHÂN VẬT MẤU CHỐT

Tưởng Ly không biết nên đáp lại câu này như thế nào, nhưng thực tế là trong lòng cô hiểu rất rõ, cô đích thực sợ hãi.

Cô rất sợ Tả Thời có dính líu tới bất kỳ một người nào trong Lục Môn, dù là Lục Đông Thâm hay bất kỳ ai khác.

Trong suy nghĩ của cô, Tả Thời là người cuồng nghiên cứu, vì một công thức có thể lên trời xuống đất. Đây là sự si mê của anh ấy dành cho công việc, dành cho sự chuyên nghiệp, tuy rằng có những lúc cực kỳ cố chấp, nhưng chí ít thì suy nghĩ đơn thuần.

Nhưng một khi có liên quan đến Lục Môn thì tính chất sẽ thay đổi.

Tưởng Ly đang hoảng sợ.

Trái tim của cô từ lúc gặp Quý Phi ở Mỹ đến nay chưa khi nào bình tĩnh trở lại được.

Cô sợ nhất chính là bạn chỉ lầm tưởng rằng mình rất hiểu những người mình đã quá thân thuộc.

Thấy cô không nói, Lục Đông Thâm bỗng nhiên bật cười, vươn tay ra bấu má cô, nửa đùa nửa thật: “Có lúc, anh thật sự rất ghen tỵ với Tả Thời đấy.”

Tưởng Ly giật mình, phản ứng lại hất tay anh ra: “Đồ thần kinh.”

Lục Đông Thâm cũng không giận, từ đầu tới cuối vẫn tủm tỉm cười.

Nụ cười của anh khiến trái tim khó khăn lắm mới không đập dữ dội của cô lại bắt đầu náo loạn. Cô hắng giọng: “Nói tiếp đi chứ.”

Lục Đông Thâm không chọc cô nữa, trở về chuyện chính.

Anh với lấy bánh trong đĩa, bày ba miếng lên bàn rồi nói: “Tả Thời, Abel, chú hai anh…” Rồi anh tiện tay ngắt một cánh hoa trong lọ đặt ở giữa ba miếng bánh: “Nếu ba người này quây xung quanh công thức để giở trò thì không thành lập. Em thông minh như vậy, nên nghĩ ra trong chuyện này thiếu đi một nhân vật mấu chốt.”

Tưởng Ly sững người.

Bỗng nhiên cô nhớ tới những lời Quý Phi từng nói với mình, buột miệng: “Vệ Bạc Tôn!”

“Phải.” Lục Đông Thâm không kinh ngạc với việc cô phản ứng nhanh như vậy. Trước nay anh luôn cho rằng cô là một cô gái cực kỳ thông minh, hơn nữa khoảng thời gian này cô đích thực cũng đã điều tra ra không ít chuyện. “Có Vệ Bạc Tôn rồi, những người này mới có thể thuận lợi ngồi chung với nhau.”

Ngón tay bê rượu của Tưởng Ly hơi run rẩy, rất lâu sau cô vẫn không uống nổi lại đặt xuống.

“Anh hỏi em, trong lòng em Tả Thời là một người như thế nào?”

“Mẫu người của học hành và nghiên cứu, một lòng say mê nghiên cứu.” Tưởng Ly thành thật nói.

Lục Đông Thâm tựa người ra phía sau: “Tuy rằng anh chưa từng gặp Tả Thời, nhưng phân tích thì cũng cảm thấy cậu ta không quen biết những người trong Lục Môn. Cậu ta chỉ muốn mượn sức mạnh của Abel để hoàn thành việc nghiên cứu công thức. Người thật sự có liên lạc với Lục Chấn Danh là Vệ Bạc Tôn.”

Nói rồi, anh lại cầm một miếng bánh khô lên, đặt vào giữa ba miếng bánh kia.

“Quan hệ giữa ba người họ là Vệ Bạc Tôn nhìn công thức như hổ đói rình mồi. Sau khi có được công thức, Tả Thời vì không có phòng thí nghiệm phù hợp nên đã hợp tác với Abel. Khoảng thời gian này, Vệ Bạc Tôn coi như cũng là người giúp sức cho Tả Thời, mượn tay của Tả Thời để hoàn thiện công thức. Nhưng Tả Thời không hề biết, Vệ Bạc Tôn và Abel thật ra đã bị Lục Chấn Danh mua chuộc.”

Tưởng Ly hỏi anh: “Vì sao anh lại nghi ngờ Vệ Bạc Tôn?”

“Động cơ của Vệ Bạc Tôn.” Lục Đông Thâm nói: “Anh đã nghi ngờ anh ta từ lâu rồi. Thai Quốc Cường chết do trúng độc mùi hương trong một thời gian dài, liên quan tới vợ ông ta sao lại không liên quan đến Vệ Bạc Tôn? Thai Quốc Cường chết, Thai phu nhân vào tù, tập đoàn Trường Thịnh đã một dạo rơi vào phong ba bão táp. Bây giờ anh ta lại từ bỏ chức vụ ở Trường Thịnh để tự bảo vệ mình. Mục đích của Vệ Bạc Tôn rất đơn giản, không muốn giành đoạt quyền lợi, chỉ muốn khuấy cho Trường Thịnh hỗn loạn.”

Trường Thịnh là một công ty đã lên sàn giao dịch, chỉ cần loạn lên đồng nghĩa với việc các công ty khác có cơ hội thôn tính. Vệ Bạc Tôn nhận trách nhiệm từ Lục Chấn Danh làm Trường Thịnh hỗn loạn, chẳng qua là muốn con trai mình giành được một khung trời riêng. Quả nhiên, Lục Khởi Bạch đã nhân cơ hội này chiếm lấy cổ phần của Trường Thịnh, trở thành một trong số cổ đông.

Đọc FULL truyện tại đây

Lục Chấn Danh là người của Lục Môn, dĩ nhiên sẽ mang tác phong làm việc của Lục Môn, Lục Đông Thâm hiểu quá rõ.

Làm việc xưa nay không để lại dấu vết, cho dù âm thầm dùng Vệ Bạc Tôn thì cũng khó tìm được chứng cứ xác thực.

“Vậy vì sao em lại nghi ngờ Vệ Bạc Tôn?” Lục Đông Thâm hỏi cô.

Tưởng Ly hít sâu, kể lại những việc ở Mỹ cho anh nghe. Lục Đông Thâm trầm tư giây lát rồi nói: “Suy đoán theo những gì Quý Phi nói thì Vệ Bạc Tôn đã quen biết Lục Chấn Danh từ rất lâu trước khi Tả Thời liên lạc với Abel rồi.”

Tưởng Ly nghi hoặc.

Lục Đông Thâm chỉ nói ra hai chữ: “Nhà máy.”

Tưởng Ly hơi ngẩn ra, ngay sau đó mới thoải mái hiểu ra.

Phải rồi, nhà máy, sao cô suýt quên mất vị trí của nhà máy?

Lục Chấn Danh phụ trách chọn địa điểm, sao lại vô duyên vô cớ chọn Quý Dương? Trùng hợp ư? Không, chắc chắn đã có người đề nghị với ông ta, người này chính là Vệ Bạc Tôn.

Vệ Bạc Tôn nhòm ngó công thức nhưng cũng biết công thức chưa hề hoàn thiện nên vẫn luôn chờ đợi thời cơ. Thời cơ anh ta chờ đợi chính là Tả Thời. Tả Thời là một cao thủ mùi hương, cũng là một kỳ tài trong việc cải tiến công thức và nghiên cứu chế tạo. Anh ta cần mượn sức mạnh của Tả Thời để đạt được mục đích chiếm lấy công thức mới.

Chiếm lấy rồi thì sao?

Anh ta lại cần có người tài trợ cho mình một lượng vốn lớn và nhân lực, vật lực. Người này chính là Lục Chấn Danh.

Nếu nói Vệ Bạc Tôn đã sớm khen ngợi hết lời công thức này với Lục Chấn Danh thì đối với Lục Chấn Danh, có một công thức với tương lai thương mại như vậy, ông ta dĩ nhiên không thể bỏ qua. Thế nên hai người họ đã tâm đầu ý hợp. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Tả Thời hợp tác với Abel, Lục Chấn Danh cũng luôn nắm vững được tiến độ cải thiện công thức. Sau đó nhà máy xảy ra sự cố, Abel mất tích, chắc chắn cũng liên quan tới Lục Chấn Danh.

Truyện được đăng tại đây

Đầu óc Tưởng Ly xoay chuyển nhanh chóng, cô ngước mắt nhìn Lục Đông Thâm: “Thế nên, mục đích nhà máy được xây ở Quý Dương, anh cũng đã điều tra ra rồi?”

“Tịch Lĩnh.” Lục Đông Thâm nói thẳng: “Thế nên, anh phân tích là, công thức do Vệ Bạc Tôn giành được trước, hơn nữa nhất định nó không đầy đủ. Vì vậy, anh ta mới lợi dụng Tả Thời để cải thiện công thức. Nhưng Lục Chấn Danh chắc chắn không biết đến sự tồn tại của Tả Thời, bằng không đã hợp tác thẳng với Tả Thời rồi. Tóm lại, Vệ Bạc Tôn đã thuyết phục được Lục Chấn Danh đặt nhà máy ở Quý Dương, nhất định là để tiện cho việc lấy nguồn nguyên liệu địa phương dùng cho cải thiện công thức, thậm chỉ có thể lấy ở cùng một chỗ. Anh cũng mới điều tra ra ở lần sang Mỹ vừa rồi, công thức tới từ một nơi tên là Tịch Lĩnh, nằm ở ranh giới giữa Vân Nam, Quý Châu và Quảng Tây.”

Lời nói của Lục Đông Thâm vừa rõ ràng vừa chắc chắn, trong giây lát đã sắp xếp được chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng Tưởng Ly.

Trên đỉnh Tịch Lĩnh, quên cả sống chết.

Phải, Tả Thời giành được công thức, nhưng lại luôn đi tìm đỉnh Tịch Lĩnh, có lẽ là muốn tìm nơi xuất phát của công thức. Nhưng, công thức trong tay anh ấy là ai đưa cho? Nhất định có người, thế nên người này chính là Vệ Bạc Tôn.

Vệ Bạc Tôn từng tới Tịch Lĩnh sao?

Chưa thể biết được.

Có lẽ anh ta chỉ trùng hợp có duyên, hoặc có lẽ anh ta giành được từ tay một ai khác. Tóm lại, anh ta đưa cho Tả Thời rồi lại lợi dụng Tả Thời, thậm chí giấu giếm mọi thứ trước mặt Quý Phi.

Nhà máy xảy ra chuyện, có lẽ là sau khi công thức được đưa vào sản xuất dây chuyền đã nảy sinh vấn đề, nếu không đã chẳng xảy ra án mạng. Đây có lẽ chính là kết quả mà Vệ Bạc Tôn gấp gáp muốn thấy, vì Quý Phi có đề cập, lúc thí nghiệm lâm sàng đã có người xảy ra vấn đề.

Tưởng Ly nghĩ tới đây, nhìn tay trái của Lục Đông Thâm. Bây giờ điều nghi hoặc duy nhất nằm trên người anh chăng.

Lục Đông Thâm thấy cô cứ nhìn chằm chằm tay mình, cũng biết cô đã nghĩ tới điều gì. Anh cười, không giấu giếm: “Không sai, khi nhà máy xảy ra chuyện, anh đang ở trong nhà máy. Trước kia không hiểu rõ, bây giờ có thể chắc chắn, cơ thể anh nhất định đã chịu ảnh hưởng của mùi hương khi đó. Trước mắt, bàn tay trái và cánh tay trái của anh đều không còn cảm giác đau đớn.”