Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 71

CHƯƠNG 421: BAN GIANG HỒ LỆNH VÌ TƯỞNG LY

Nước Mỹ.

“Giang hồ lệnh?” Lục Khởi Bạch đeo găng tay, ném hai con chuột bạch vào trong bể rắn, rồi quay đầu nhìn Lục Chấn Danh với vẻ nghi hoặc.

Hai con chuột bạch đó nhìn trái ngó phải, dường như ngửi thấy mùi nguy hiểm, chúng đi lại rất rón rén. Rắn mamba đen bò rạp trên lớp da cỏ, rồi trườn vào trong bụi cây, lặng lẽ không một tiếng động. Rồi đột ngột, nó há miệng, chỉ trong giây lát đã nuốt gọn một con chuột bạch còn đang trong cơn sững sờ.

Rắn ăn chuột, người ăn người.

Chuỗi thức ăn sinh vật đúng từ trong bể ra ngoài bể.

Lục Chấn Danh vẫn đang pha trà, nhưng sự ung dung trong ánh mắt ít nhiều đã giảm bớt.

“Ngành có quy tắc của ngành, đạo có lệnh của đạo. Giang hồ lệnh là một cách gọi truyền thống, chỉ có tác dụng trên giang hồ, phàm là các đệ tử giang hồ đều sẽ tuân thủ. Trên thực tế, giang hồ lệnh là một hiệu lệnh của người đứng đầu lãnh đạo, đối tượng thường là người, bảo vệ cho người đó sống. Những người không tiện xử lý một cách công khai giao lại cho giang hồ thì gọi là ‘ám hoa’. Còn khi giang hồ muốn công khai bảo vệ một người mà bạch đạo đã không dung nạp được nữa thì gọi là giang hồ lệnh.”

Lục Khởi Bạch tháo găng tay ra, ngồi đối diện Lục Chấn Danh.

Lục Chấn Danh rót trà, tiếp tục nói: “Giang hồ lệnh không dễ ban. Bởi vì muốn trừ khử một người thì dễ, có lẽ vài tay chân là xong, nhưng bảo vệ một người thì không dễ, cần phải thông báo tới tất cả đệ tử giang hồ để theo dõi sát sao sự an toàn của người đó, tốn nhân lực và vật lực. Thế nên, có một dạo, giang hồ lệnh đã không còn khởi động nữa.”

“Có một dạo?” Lục Khởi Bạch không hiểu lắm về phương diện này.

“Có giang hồ mới có ám hoa, có ám hoa mới có giang hồ lệnh. Giang hồ tồn tại từ cổ xưa, thế nên ám hoa và giang hồ lệnh cũng sinh ra theo đó. Sau khi Trung Quốc mới thành lập, hoặc có thể nói là sau ngày cải cách mở cửa, giang hồ rơi rớt dần, đương nhiên cũng có một số người sót lại, nhưng đều sống kín đáo không làm nên được trò trống gì. Người giang hồ thật sự hành sự tuy hơi quái đản, nhưng lại cực kỳ tôn thủ quy tắc và nghĩa khí. Bố đã nghe ngóng được, sau khi cải cách mở cửa, giang hồ lệnh mới chỉ xuất hiện hai lần. Một lần tới từ Tưởng Ly hai hôm trước, lần khác chính là từ Đàm Diệu Minh ba năm trước.”

“Đàm Diệu Minh từng ban giang hồ lệnh? Anh ta muốn bảo vệ mạng của ai?” Lục Khởi Bạch bê ấm trà lên, đang định rót thì bàn tay bất ngờ khựng lại, chợt hiểu ra: “Đàm Diệu Minh bảo vệ tính mạng của Tưởng Ly?”

“Không sai.” Lục Chấn Danh nói: “Đó có lẽ là năm đầu tiên Tưởng Ly tới Thương Lăng. Đàm Diệu Minh đã có chỗ đứng vững chắc, thế nên để bảo vệ Tưởng Ly, anh ta đã ban giang hồ lệnh.”

Lục Khởi Bạch nhíu mày: “Kẻ nào lại muốn trừ khử Tưởng Ly?”

Lục Chấn Danh bật cười: “Con nghĩ xem?”

Lục Khởi Bạch sững sờ: “Lẽ nào là…”

Rót một tách trà, Lục Chấn Danh cầm cái tách lên, quẹt quẹt nắp lên mặt nước: “Thương Lăng là một thành phố vừa truyền thống vừa mở cửa. Tuy rằng Đàm Diệu Minh không còn nữa nhưng đám anh em đó không vì tốc độ phát triển nhanh chóng của Thương Lăng mà tan đàn xẻ nghé. Cộng thêm việc, Tưởng Ly đã thu nạp toàn bộ các sức mạnh khác của Thương Lăng về một mối. Thương Lăng có thể nói đã trở thành một chiếc thùng sắt kín gió. Dù Tưởng Ly bây giờ không ra mặt quản mọi chuyện, nhưng thế lực của Thương Lăng vẫn chỉ nhận mình Tưởng Ly. Cô ta ra giang hồ lệnh, con muốn động vào Lục Đông Thâm là hoàn toàn không thể.”

Lục Khởi Bạch nắm chặt tách trà, sắc mặt cứng lạnh.

Phòng thí nghiệm nổ, Lục Đông Thâm được đưa vào phòng Hồi sức tích cực, nhưng không ngờ là Dương Viễn lại chuyển Lục Đông Thâm đi. Sau khi biết được tung tích của Lục Đông Thâm, không phải anh chưa từng cử người tới Thương Lăng, nhưng đều không tiếp cận được, giống như luôn có một bức tưởng vô hình chặn lại vậy. Những người trông bề ngoài có vẻ bình thường tại Thương Lăng ai nấy đều có tai thính, mắt tinh.

“Ngày nào Lục Đông Thâm còn trốn thì ngày đó dự án công nghệ sinh học vẫn phải lùi lại.” Lục Khởi Bạch nghiến răng: “Mấy lão già trong Hội đồng quản trị mượn danh nghĩa Lục Đông Thâm để chơi trò kéo co với con. Bây giờ nếu Lục Đông Thâm rơi vào tay con, dĩ nhiên có thể ‘uy hiếp thiên tử để lệnh cho chư hầu’.”

Lục Chấn Danh bật cười: “Trốn? Con thật sự nghĩ rằng Lục Đông Thâm chạy tới Thương Lăng để dưỡng thương sao? Dương Viễn sau khi trở về tuyên bố trên dưới trong Lục Môn rằng Lục Đông Thâm bệnh nặng phải nghỉ dưỡng. Ai tin vào lý do này chứ? Bây giờ so với việc nghĩ cách kìm kẹp Lục Đông Thâm, chi bằng con cứ tập trung hết sức lực để đối phó với Dương Viễn và Lục Bắc Thâm là hơn. Lục Đông Thâm đó tuy tuổi trẻ nhưng bụng dạ sâu xa. Dương Viễn là tai mắt nó gài gắm trong Lục Môn. Còn Lục Bắc Thâm lại chính là quả bom nó để lại cho Lục Môn.”

Đọc FULL truyện tại đây

***

Đơn xin nghỉ việc của Cảnh Ninh một lần nữa bị trả về, nói theo lời của các cấp lãnh đạo thì cô là trợ lý hành chính của tập đoàn, không phải của riêng mình Lục Đông Thâm. Tuy cậu ấy không có mặt ở đây, nhưng tập đoàn cũng sẽ sắp xếp cho cô làm ở cương vị khác.

Vì chức vụ bày ra đó, nên cương vị cô có thể điều chuyển cũng có hạn. Cấp trên chắc chắn phải là phó tổng giám đốc hoặc cấp cao hơn. Cô cứ nghĩ cuối cùng mình sẽ được điều tới làm việc cùng Lục Bắc Thâm. Một là Lục Bắc Thâm sau khi tới tập đoàn mới chỉ có thư ký, chưa có trợ lý. Hai là Lục Bắc Thâm tiếp quản Skyline, cô theo Lục Đông Thâm nhiều năm, mọi chuyện lớn nhỏ của Skyline cô dĩ nhiên là người nắm rõ nhất.

Ai ngờ lại nhận được thông báo làm trợ lý hành chính đặc biệt của Lục Khởi Bạch.

Cảnh Ninh sống chết cũng sẽ không đồng ý.

Khó khăn lắm mới giải thoát được khỏi Lục Khởi Bạch, giờ lại đâm đầu vào? Hơn nữa, lúc trước Hạ Trú chỉ trích cô và Lục Khởi Bạch cấu kết với nhau ngay tại phòng họp, chuyện này đã truyền tới Lục Môn. Tuy rằng Lục Đông Thâm ngay lúc đó không tiếp nhận lời nói của Hạ Trú, nhưng ngay khi Lục Đông Thâm đi khỏi, những lời đồn đại cũng đã dấy lên, đại để đều nói cô phản bội chủ cũ.

Nếu thật sự tới làm bên cạnh Lục Khởi Bạch, thì lời đồn coi như được chứng thực.

Sau vài lần từ chối, thậm chí phản ánh với cả Hội đồng quản trị, kết quả mà cô nhận được là: Lệnh điều động do đích thân Lục Khởi Bạch đưa ra.

Trên đường tới phòng tiếp khách, Cảnh Ninh đã soạn sẵn bài vở, nói rằng mình phải chăm em đi học, muốn xin nghỉ việc, đồng thời tự căn dặn bản thân tuyệt đối không được nghe anh nói bất kỳ điều gì, trình bày xong là đi luôn.

Cô nhọc lòng như vậy không phải vì tiền.

Nếu tới làm ở một công ty khác, cô muốn phủi mông bỏ đi là điều quá dễ dàng, nhưng Lục Môn thì không. Không phải là không thể nghỉ việc, nhưng nghỉ thì phải tuân thủ quy định. Người từ Lục Môn bước ra dĩ nhiên sẽ rất nổi tiếng. Nhưng nếu Lục Môn ghi một lời không hay thì các đơn vị khác cũng tuyệt đối không dám nhận.

Truyện được đăng tại đây

Giờ nghỉ trưa, khu làm việc không còn ai khác.

Cảnh Ninh đi xuyên qua khu làm việc, lao thẳng tới phòng tiếp khách ở tận cùng hành lang. Còn chưa đi tới gần, cô đã loáng thoáng nghe thấy tiếng nắm đấm cửa xoay.

Chẳng hiểu sao trái tim lại run lên. Cô vô thức đẩy cánh cửa phòng họp bên cạnh ra, né vào trong.

Cô không biết mình đang trốn tránh điều gì, chỉ vô duyên vô cớ cảm thấy hoảng sợ.

Có một người từ trong phòng tiếp khách đi ra.

Cảnh Ninh mở cánh cửa sổ nhìn ra ngoài.

Người đó mặc khá thoải mái, cao khoảng trên mét tám, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang.

Cảnh Ninh nhìn chằm chằm vào mắt người đó, luôn cảm thấy rất quen.

Lục Khởi Bạch đứng ngoài cửa, gật đầu với người đó. Người đó không ở lại lâu, đi về phía thang máy khuất dạng.

Chẳng mấy chốc, Lục Khởi Bạch cũng đi luôn.

Cảnh Ninh bước ra ngoài, cả người ngơ ngẩn, cũng không hiểu nổi phản ứng ban nãy của mình. Nhưng cô tin rằng hành động này không vô cớ. Cô làm việc ở Lục Môn nhiều năm như vậy, đã sớm tạo thành một linh cảm với mọi tình huống xảy ra, đây gọi là thói quen nghề nghiệp.