Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 69

CHƯƠNG 419: TRẢ HẾT RỒI

Người không có tính nhẫn nại chung quy sẽ không thể học được lâu dài. Sau khi thử qua N lần không thể thổi thành âm điệu chuẩn, Tưởng Ly nhét lại cây huyên trúc vào lòng Lục Đông Thâm: “Không học nữa, quá khó đi.”

Cô chẳng có năng khiếu bẩm sinh gì về lĩnh vực âm nhạc, trước kia cũng không cảm thấy Lục Đông Thâm có thiên bẩm gì về mảng này, hôm nay mới biết anh vẫn cao hơn cô một bậc. Có lẽ trong cốt tủy nhà họ Lục đã tồn tại gen này chăng, nếu không Lục Nam Thâm sao có thể trở thành thiên tài âm nhạc?

Lục Đông Thâm phì cười vì dáng vẻ của cô, không nhịn được bấu má cô: “Không thể kiên nhẫn một chút sao?”

“Cái thứ này học có gì hay ho chứ? Muốn học cũng phải học thứ gì độ khó cao hơn chút.” Tưởng Ly tự giải vây cho mình.

“Được thôi.” Lục Đông Thâm nhìn cô cười khẽ: “Mấy hôm nữa anh sẽ làm một cây tiêu, em thổi tiêu cho anh xem.”

“Thổi thì thổi.” Tưởng Ly là người không chịu nổi khích bác nhất: “Chỉ là thổi tiêu thôi mà? Tôi…”

Những lời sau đó cô nuốt thẳng xuống bụng, bởi vì bất thình lình nhớ tới một cảnh tượng tình cảm nào đó trong quá khứ, mặt chợt đỏ bừng.

Lục Đông Thâm quan sát khuôn mặt cô: “Sao lại đỏ mặt vậy?”

Không đợi Tưởng Ly trả lời, anh vờ như bừng tỉnh ngộ, ôm chăgựt eo cô, sát lại gần, cười gợi cảm: “Ý em muốn nói, đâu phải em chưa từng thổi, đúng không?”

Tưởng Ly bị giật mình kích động vì câu nói này của anh. Bấy giờ cô mới phát hiện hai người đang ngồi rất gần nhau, thậm chí nửa người cô còn đang dựa vào lòng Lục Đông Thâm. Cô tức giận đang định mắng anh là lưu manh thì lập tức ngừng lại.

Có sự mềm mại trong lòng, Lục Đông Thâm sao có thể dễ dàng buông tay? Lại thấy cô ngồi im không nhúc nhích, gò má phơn phớt như cánh đào, tình yêu trong lòng anh dành cho cô càng thêm đậm, lại càng muốn gần thêm chút nữa. Anh bất giác cúi đầu định hôn cô nhưng bỗng nghe cô khẽ nói một câu: “Ngồi im.”

Lục Đông Thâm sững người, chỉ cảm thấy sau lưng như có cơn gió âm u thổi qua. Còn chưa kịp phản ứng lại thì nghe thấy có tiếng thứ gì xuyên qua kẽ lá lao thẳng tới. Ngay sau đó là một tiếng sột soạt, lưỡi dao sắc xuyên qua gió phóng tới. Thứ đó bật ra một âm thanh rồi hoàn toàn im bặt.

Tất cả xảy ra quá nhanh, chẳng qua chỉ vài ba giây.

Lục Đông Thâm quay đầu lại nhìn, hóa ra là một con rắn hổ lươn, đã bị lưỡi dao Phần Lan găm thẳng lên thân cây. Nó dài khoảng hơn hai mét, mảnh dẻ như cổ tay người con gái, đang liều mạng hướng về phía này giãy giụa, sau đó cúi đầu chết gục.

Đánh rắn đánh bảy tấc, Tưởng Ly đã xuyên trúng vị trí đó, không hề sai lệch.

Bấy giờ Lục Đông Thâm mới ý thức được ban nãy có bao nhiêu nguy hiểm. Anh nhìn con rắn rồi lại nhìn về phía Tưởng Ly, cười khổ: “Nữ nhi là mồ chôn kẻ anh hùng, câu này nói không sai chút nào.”

“Không có nữ nhi này, anh Lục đã mất mạng lâu rồi.” Tưởng Ly đứng lên: “Trả hết rồi nhé.”

Lục Đông Thâm ngây ra giây lát, rồi mới hiểu ra hàm nghĩa “trả hết” mà cô nói. Cô đã trả ơn cứu mạng ban nãy của anh. Anh cười thầm trong lòng, cô gái nhỏ này vẫn thù dai thật.

Bên này, Tưởng Ly đã rút dao ra, con rắn đã chết hẳn, sau khi rơi xuống đất cũng nằm im. Lục Đông Thâm tiến lên, ngồi sụp xuống nhìn, quả thực thấy sống lưng lạnh toát.

Rừng càng rậm rạp sẽ càng nhiều loại rắn rết côn trùng. Nhìn đường vân và hình dáng khuôn mặt của con rắn này, nó chắc chắn là rắn độc. Một loài có thể sinh sống và tồn tại trên núi Kỳ Thần sao có thể là rắn độc thông thường? E rằng nếu ban nãy anh thật sự bị nó cắn một nhát thì mất mạng chỉ là chuyện trong khoảnh khắc.

Nghĩ bụng trước nay đi thám hiểm anh luôn rất cẩn trọng, chưa từng có chuyện sơ sểnh như thế này, xem ra vẫn là vì quá mải mê với sự mềm mại trong lòng.

Tưởng Ly không biết anh đang nghĩ gì, cũng không muốn nói chuyện với anh, dẫu sao thì cảnh tượng ban nãy bây giờ nhớ lại vẫn còn ngượng ngập. Cô lôi con rắn qua, mũi dao nhọn làm xước bụng nó, cô nhanh gọn lấy ra mật rắn. Sau đó cô xách bình nước tiến lên, đổ nước rửa sạch mật rắn, đưa thẳng tới bên miệng Lục Đông Thâm: “Ăn đi.”

Lục Đông Thâm tự nhận thấy mình đã khắc phục một chút bệnh sạch sẽ, nhưng không có nghĩa là ngửi mùi mật rắn tanh nồng này không thấy ghê. Anh đứng lên rời đi. Tưởng Ly không cho phép anh trốn. Anh lùi sau thì cô tiến tới, vẫn giữ nguyên mật rắn trong lòng bàn tay, nói với anh: “Đây là một thứ tốt, có thể giải nhiệt loại ẩm, kéo dài tuổi thọ.”

Đọc FULL truyện tại đây

Lục Đông Thâm đánh chết cũng sẽ không ăn: “Mật rắn không thể ăn sống, có ký sinh trùng, ăn vào sẽ nôn mửa đầu váng mắt hoa, đâu phải em không biết.”

“Từ nhỏ tới giờ chẳng biết tôi đã ăn bao nhiêu mật rắn rồi, sao không thấy nôn mửa váng đầu? Lục Đông Thâm, sao anh lắm chuyện thế hả? Anh yếu cơ mà? Để tôi bồi bổ cho anh.”

Lục Đông Thâm nghe vậy lập tức đeo gùi trúc lên lưng, đồng thời đeo thêm hai bó củi: “Chọc em đấy, không yếu nữa, đi thôi, xuống núi.”

“Hết yếu thật rồi?” Tưởng Ly cố nhịn cười, đi song song với anh.

Lục Đông Thâm thấy cô không có ý cưỡng ép nữa mới yên tâm, hắng giọng: “Bây giờ bỗng nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ như chim, có thể bay nhảy thoải mái rồi.”

“Để tôi xem nào.” Tưởng Ly chặn trước mặt anh, đôi mắt sáng rực thấm nụ cười. Cô quan sát anh từ trên xuống dưới.

Nụ cười của cô khiến Lục Đông Thâm nhất thời thất thần. Sự thoải mái, không bó buộc ấy anh nhung nhớ rất lâu rồi.

Tưởng Ly nhân lúc anh sơ hở, nhanh chóng hành động, một tay bóp hai má anh, một tay nhét mật rắn vào họng, cưỡng ép anh ngậm miệng. Cô lấy ngón tay búng vào cằm anh, mật rắn cứ thế trượt xuống.

Lục Đông Thâm mải nhìn cô cười, sao ngờ được cô vẫn chưa chịu từ bỏ. Sau khi phản ứng lại, một giây sau, anh lao sang bên cạnh nôn thốc nôn tháo.

Nhưng nôn mãi vẫn chỉ là nôn khan, chẳng nôn được gì ra ngoài cả.

Mật rắn vẫn không thoát ra ngoài, rơi qua họng rồi chui thẳng xuống bụng, chỉ để lại một mùi tanh ngòm. Lục Đông Thâm bắt đầu liên tục súc miệng. Tới khi bình nước cạn hẳn, anh vẫn còn cảm giác được mùi tanh ấy.

Tưởng Ly báo thù được một cách cực kỳ sung sướng. Cô tiến lên nhìn một Lục Đông Thâm một tay chống lên thân cây, một tay đè trước ngực, cười nghiêng ngả dựa vào cây: “Mật rắn đích thực là một thứ tốt, tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi, thích hợp nhất để dưỡng sức cho anh. Vả lại, trước kia đến thịt sói anh còn ăn được, ăn mật rắn thì đã sao chứ?”

Truyện được đăng tại đây

“Giống nhau được sao?” Lục Đông Thâm nghiến răng nghiến lợi đáp lại một câu, sau đó lại nôn khan, cố gắng nhẫn nhịn.

“Sao lại không giống?” Tưởng Ly uể oải hỏi.

Lục Đông Thâm im lặng.

Bây giờ anh không thể nói nhiều, nói một câu là lại ngửi thấy mùi tanh của mật rắn. Tưởng Ly quả thực lần đầu nhìn thấy anh như vậy, càng ngắm càng đã đời. Sau đó cô lại càng muốn chọc anh: “Này Lục Đông Thâm, con rắn đó có tuổi rồi, có qua mạch độc thì dù là thịt hay da đều rất có giá trị trong y học. Tôi nghĩ rồi, anh cõng cả nó về. Mấy hôm tới mình phơi khô rồi nghiền thành bột, mỗi tối anh uống một thìa, tuy có hơi tanh nhưng rất tốt cho sức khỏe.”

Cô vừa dứt lời đã thấy Lục Đông Thâm quay sang nhìn cô.

Tưởng Ly cảm thấy có một thứ ẩn giấu trong đôi mắt anh, thứ ấy gọi là nguy hiểm.

Dự cảm vừa bùng lên, Lục Đông Thâm đã kéo giật cô lại, dùng sức đè cô lên thân cây, áp mặt xuống hỏi: “Cố tình chơi anh đúng không?”

Ở khoảng cách này, Tưởng Ly càng nhìn rõ ràng thứ trong mắt anh. Đó là một con thú, con thú hoang dã nhất trong lòng anh. Tưởng Ly bị bao bọc trong mùi hương của anh, cảm giác như ngạt thở. Cô dĩ nhiên không ngốc nghếch ngồi cãi nhau với anh về vấn đề mình có trêu chọc anh không, cô hơi nghiêng chân ra ngoài, định chạy trốn.

Nhưng cô nghe thấy anh cười khẽ: “Em muốn nếm thử không?”

Nụ cười có chút xấu xa, còn có chút lưu manh.

Ban đầu Tưởng Ly chưa hiểu gì, tới khi anh đột ngột cúi đầu hôn lên môi, cô mới cảm thấy hơi thở như ngừng lại trong khoảnh khắc, đầu óc như thiếu khí, hoàn toàn trống rỗng…