Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 68

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 418: HOÀN TOÀN KHÔNG BIẾT

Thật ra lúc đó cô rất muốn hỏi anh: Vì sao? Vì sao phải dùng phương thức này đẩy cô ra?

Chỉ có nỗi đau mới có thể đè nén nỗi đau.

Thế nên, cô giúp anh đạt được ước nguyện.

Một nhát dao đâm vào người anh, một nhát dao đâm vào chính mình.

Lục Đông Thâm thấy cô im lặng không nói, sợ cô không nhận bèn hạ thấp giọng: “Đừng hờn dỗi với một con dao.”

“Đâu ai rảnh đi hờn dỗi với một con dao tốt như vậy?” Tưởng Ly không muốn bị anh dẫn dắt cảm xúc như vậy, ném cả con dao và vỏ dao vào trong gùi trúc: “Thời buổi này, dao đáng tin hơn người.”

Hái xong tương quả đỏ, vẫn còn rất nhiều rất nhiều thời gian.

Tưởng Ly nhìn chỗ thành phẩm dư dả sau lưng Lục Đông Thâm, buông một câu: “Đốn ít củi mang về đi.”

Lục Đông Thâm lưng đeo gùi trúc suýt chút nữa thì bước hụt. Sau khi đứng vững, anh nhìn theo bóng lưng cô cười mãi: “Em đúng là rất biết vắt kiệt sức lao động.”

“Cũng không thể nào nuôi anh không công được đúng không.” Tưởng Ly không buồn quay đầu, cứ thế buông một câu.

Đốn củi cần chút tỉ mỉ.

Men theo u cốc đi thẳng hướng về phía Đông Nam sẽ có một khu rừng, cành lá rậm rạp thích hợp nhất làm củi đốt. Có gỗ tùng với tính dầu rất cao, chỉ nhặt cành khô cũng có thể dùng qua ngày. Động tác của Lục Đông Thâm rất nhanh nhẹn. Bên này Tưởng Ly còn đang dọn dẹp, đầu kia anh đã hạ được cả một cây gỗ tùng to, sau đó lại chặt thêm nhiều những cành nhánh dư thừa, chỉ để lại những cành quá đồ sộ, dùng dây thừng quấn từ trong ra ngoài ba vòng, xếp đều đặn.

Hai bó củi to được xếp cạnh nhau.

Tưởng Ly cũng bỏ sức lực, nên mượn đám lá tùng mềm để ngồi nghỉ ngơi.

Sau khi chắc chắn về độ rắn chắc của những khúc gỗ, Lục Đông Thâm tiến lên. Tưởng Ly ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy cánh tay anh: “Chảy máu rồi.” Cô khẽ nói một câu.

Anh cúi đầu nhìn, đúng là chảy máu, có lẽ bị quẹt ban nãy khi đốn củi.

Vết thương cũng không quá sâu, nhưng cũng há thành một miệng lớn, những vết máu ở rìa miệng vết thương đã khô lại rồi. Anh vốn dĩ định xử lý đại một chút nhưng ngay sau đó đã xóa bỏ suy nghĩ này, chìa cánh tay về phía Tưởng Ly: “Phải làm sao đây?”

Tưởng Ly vừa mở bình nước ra đang định uống nước, thấy vậy, chỉ hận không thể tạt nước vào người anh. Người có thể cứu cô ra khỏi đàn sói, chỉ với một vết thương lại hỏi cô phải làm sao? Chẳng buồn nói nhiều lời phí phạm với anh, cô đậy nắp bình nước lại rồi tung lên trên: “Anh thích làm gì thì làm.”

Lục Đông Thâm đón lấy bình nước, bật cười, mở nắp ra, lấy nước rửa sạch vết thương. Tưởng Ly tuy rằng không giúp anh xử lý vết thương, nhưng cũng nhìn ra được độ sâu nặng của nó. Sau khi anh rửa sạch rồi, cô nhìn rồi như hỏi đại một câu: “Lúc bị xước không cảm thấy đau à? Sao chảy máu mà cũng không biết?”

Lục Đông Thâm đang vặn nắp chai nước chợt khựng lại, ngay sau đó mỉm cười: “Không chú ý.”

Một câu trả lời qua loa hời hợt.

Nhưng Tưởng Ly nhạy bén cảm nhận được phản ứng vừa rồi của anh.

Nỗi nghi ngờ trong lòng cô càng nặng thêm.

Cánh tay bị thương lại là tay trái.

Lục Đông Thâm không cho cô quá nhiều thời gian để nghĩ. Anh ngồi xuống, đặt bình nước sang bên, vặn người một cái sau đó cứ tự nhiên lưng tựa vào lưng cô mà ngồi. Tưởng Ly sững người, sau khi phản ứng lại bèn đổ người về phía trước một chút. Lục Đông Thâm lại thích cố tình trêu chọc cô, tiện thể dựa tiếp, đè cho Tưởng Ly sắp không thở nổi.

“Lục Đông Thâm anh ngồi dậy cho tôi!”

Lục Đông Thâm khoanh hai tay trước ngực, cực kỳ nhàn nhã, nghiêng đầu qua: “Còn trốn tránh nữa hay không?”

“Không trốn nữa, anh ngồi thẳng lên! Đè chết tôi rồi!” Tưởng Ly tức đến nghiến răng kèn kẹt.

Lục Đông Thâm rất hài lòng với thái độ của cô. Anh ngồi thẳng dậy. Eo bên này của Tưởng Ly sắp đứt rời, sau khi ngồi thẳng lên được chưa lâu, Lục Đông Thâm lại dựa tới, lên tiếng trước khi Tưởng Ly kịp quát: “Dựa một lúc thôi, anh là bệnh nhân, ban nãy vừa xuống cốc vừa chặt củi, bây giờ lại yếu rồi.”

Yếu… Cái cụ nhà anh.

Tưởng Ly kiềm chế nỗi kích động muốn chửi nhau.

Cô định đẩy anh đi, nhưng Lục Đông Thâm lại uể oải lên tiếng: “Tưởng cô nương có tình có nghĩa, không thể nhìn tôi yếu ớt không thể xuống được núi chứ?”

Một câu nói đã hoàn toàn đánh bay suy nghĩ của Tưởng Ly.

Đọc FULL truyện tại đây

Ý tứ trong lời nói của anh quá rõ ràng. Nếu thật sự không thể xuống núi, thì người chịu thiệt thòi chắc chắn là cô. Với kinh nghiệm lưu manh của Lục Đông Thâm e là tới lúc đó anh lại viện cớ bắt cô cõng xuống núi cũng nên.

Tưởng Ly nhịn không động đậy nữa.

Lục Đông Thâm dựa vào cô, hít hà mùi hương trên người cô, sưởi chút nắng được lọc qua những kẽ lá, nói một câu: “Cô gái thông minh.”

Tưởng Ly không lên tiếng.

Cô nghĩ bụng cố gắng đừng trọc ghẹo anh, cũng đừng để lại bất kỳ điểm yếu nào cho anh nhìn thấy.

Nếu không thì hỏng bét.

Thấy cô không để ý đến mình, Lục Đông Thâm cũng không sầu não.

Hai người dựa vào nhau, mượn sức lực của nhau, cũng thấy thoải mái hơn không ít.

Lục Đông Thâm rút từ trong túi áo ra một thứ. Tưởng Ly xoay lưng về phía anh nên cũng không biết anh cầm thứ gì. Rất nhanh, một điệu khúc du dương vang lên.

Giống như tiếng huyên đất* nhưng lại thâm trầm hơn huyên đất.

*Nhạc khí cổ bằng đất hình quả trứng có sáu lỗ.

Khúc nhạc vang vọng, nghe vừa bi thương vừa đằng đẵng, tĩnh mịch lại xa xôi.

Tưởng Ly chợt nhắm mắt lại.

Trong hơi thở là mùi gỗ tùng mênh mông. Khúc nhạc như dẫn cô vào thiền tự, ra đại mạc rồi lại theo lá rụng mây trôi đưa cô tìm kiếm những con ngõ xa lạ, vóc nước ngắm trắng, văng vẳng bên tai chỉ có tiếng huyên.

Nó lại rất giống như giọng nói của Lục Đông Thâm, trầm ấm, vững chãi, khiến người ta mê mẩn.

Điệu khúc không dài.

Sau khi kết thúc, Tưởng Ly vẫn còn chìm đắm trong đó. Cô bất giác hỏi anh đang thổi bài gì.

Truyện được đăng tại đây

Lục Đông Thâm lần này không chọc ghẹo cô mà đưa thứ trong tay cho cô xem.

Cô cầm qua, kinh ngạc: “Huyên trúc?”

“Huyên trúc.” Lục Đông Thâm khẳng định lại một câu.

Lấy một đoạn trúc lông, mài nhẵn đánh bóng, đục từng lỗ tròn mịn, trước sau tổng cộng có chín lỗ. Tưởng Ly cầm trong tay, bất thình lình nhớ tới cảnh tối qua anh ngồi trước bàn vót vót mài mài. Cô càng bất ngờ hơn: “Anh làm sao?”

“Ừm.” Lục Đông Thâm uể oải đáp một tiếng.

Tưởng Ly quay đầu: “Anh còn biết làm nhạc cụ?”

Lục Đông Thâm quay người lại ngồi bên cạnh cô, một tay chống sau lưng cô, một tay cầm lấy huyên trúc, nói với cô: “Không có gì khóc cả, em xem qua một lần cũng biết làm ngày. Trúc lông dễ tìm, lấy đại một đoạn. Cưa đứt ở khoảng năm phân dưới mắt đốt trúc, chẻ ra một đoạn tạo hình lăng giác rồi nối lại, sau đó dính chắc phần đầu. Mở phần đầu ra làm lỗ thổi, còn ống hình lăng giác được đục lỗ âm là được rồi.”

Tưởng Ly chỉ mải nghe, cũng quên mất rằng lúc này hai người họ đang ngồi lại rất sát. Nghe xong, cô cảm thán: “Cách làm này nghe thật phức tạp.”

“Nghe thì phức tạp, làm khá đơn giản.” Lục Đông Thâm nhìn cô, đáy mắt đong đầy ý cười: “Vẫn là Nam Thâm dạy anh. Cậu em đó của anh chỉ cần là thứ có lỗ sẽ thổi được thành âm, có dây sẽ gảy được thành tiếng. Nguyên lý và cách chế tạo các loại nhạc cụ nó cũng là người chuyên nghiệp nhất.”

Tưởng Ly từng nghe nói về bản lĩnh của Lục Nam Thầm, nghĩ bụng con cái nhà họ Lục đúng là ai ai cũng tài giỏi.

Cây huyên trúc nhỏ xinh được cầm trong tay, mát rượi, cực kỳ trơn nhẵn, một chút lông tơ cũng không có. Trên đầu còn được vẽ hình bùa may mắn bảy màu, có lẽ là Lục Đông Thâm vẽ theo hình trên túi bùa trước kia của cô, đúng là khiến người ta không thể rời tay.

Lục Đông Thâm thấy vậy hỏi cô: “Có thích không? Nếu thích anh tặng em.”

“Thích chứ, nhưng không biết thổi, để chỗ tôi cũng lãng phí.” Nói rồi Tưởng Ly định trả lại cho anh.

Lục Đông Thâm nắm chặt cả cây huyên trúc và tay cô, cười khẽ: “Anh dạy em.”

Tưởng Ly thật ra cũng rất hiếu kỳ một đoạn trúc nhỏ sao có thể thổi được điệu nhạc hay như thế, nên cũng không từ chối Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm dạy cho cô về kỹ thuật phát âm qua huyên túc, tận tay chỉ dạy cô làm sao để ấn vào từng lỗ. Khi cô thử thôi, anh cũng theo đà vòng tay qua ôm lấy eo cô.

Tưởng Ly hoàn toàn không để ý, chỉ tập trung nghiên cứu cây huyên trúc…

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com