Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 62

CHƯƠNG 412: BÂY GIỜ ANH RẤT YẾU

Không những ì ra không đi mà còn sai bảo đám người dưới của cô.

Cho dù cô ngủ đến không biết trời đất gì, nhưng cũng không thể quá một ngày một đêm phải không? Sao mà đám Răng trắng, thậm chí cả Ấn Túc Bạch đã nghe răm rắp theo lời Lục Đông Thâm rồi?

Bầu không khí ngưng đọng lại, mấy người kia nhìn thấy sắc mặt Tưởng Ly sầm xuống cũng không ai dám lên tiếng nữa. Ngược lại là Lục Đông Thâm vẫn mỉm cười từ đầu tới cuối, quay đầu nói với Mark: “Nếu Tưởng cô nương thương xót củi thơm thì đổi sang củi gỗ thường đi. Lát nữa khi nướng tôi sẽ dạy mọi người cách để nướng được ngon như củi thơm.”

Nói xong, anh lại quay đầu nhìn Tưởng Tiểu Thiên và Răng trắng: “Mọi người bận việc gì thì cứ làm đi.”

Thế là, Tưởng Ly giương mắt nhìn cả vườn lại bắt đầu tất bật trở lại, tức đến suýt hộc máu.

Lục Đông Thâm nhàn nhã, còn vờ làm người tốt: “Đừng như vậy, mọi người cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.”

Tưởng Ly nghe được câu này quả thật muốn đi gõ trống kêu oan. Đã ăn cắp lại còn la làng, đi đâu nói lý lẽ bây giờ? Cô ngước lên phẫn nộ.

Lục Đông Thâm mỉm cười đối diện với sự bất mãn của cô, nói tiếp: “Em cũng không cần bất bình trong lòng. Bây giờ họ đều đã biết anh là người đàn ông của em, thế nên nghe lời anh cũng là chuyện bình thường, không có nghĩa là bất trung với em.”

Tưởng Ly không nhịn được nữa: “Lục Đông Thâm, anh trêu đùa như vậy thú vị lắm sao?”

Lục Đông Thâm bật cười, cúi thấp mặt xuống sát lại gần cô: “Cực kỳ thú vị.”

“Mặt dày đến mức ấy cơ à?”

“Nói chuyện với cô gái của mình, mặt dày thì đã sao?”

“Tôi không phải cô gái của anh.” Tưởng Ly gằn từng chữ: “Chúng ta đã chia tay rồi.”

Lục Đông Thâm cũng nói rành mạch: “Vậy anh theo đuổi lại.”

Tưởng Ly tức đến sắp bùng nổ tại chỗ, vung tay quay trở về phòng.

Đến khi màn đêm buông xuống, thịt cũng đã nướng xong, mùi thơm tràn ngập khu vườn, còn cả hương rượu nồng nàn, tất cả cùng len lỏi vào trong phòng ngủ.

Tưởng Ly quay trở ra vườn.

Khoảng thời gian này cô để mình bình tĩnh lại, nghĩ rất nhiều chuyện.

Lục Đông Thâm chắc chắn là kẻ cáo già trong việc kiểm soát cảm xúc, chơi rắn với anh thì chỉ thiệt mình thôi. Đầu tiên cô cũng phải quản lý tốt cảm xúc, không thể cứ để anh chọc ghẹo. Bây giờ điều anh muốn nhìn thấy nhất chính là cô mất đi lý trí.

Trong vườn đã là thiên hạ của rượu ngon thịt thơm. Bàn trúc lại được kê thêm một chiếc, khăn trài bàn được giặt sạch sẽ, các món nhậu được nướng xong xuôi cùng với rượu đã thành công khơi gợi cảm giác thèm ăn trong bụng.

Tưởng Ly không biết Lục Đông Thâm đã dùng cách gì để có thể nướng được thịt thơm như vậy. Nhưng cô tin rằng anh chắc chắn có cách. Bình thường người này nấu nướng chẳng ra làm sao, nhưng nếu thăng cấp thành một bữa buffet ngoài trời thì anh cũng ra trò. Lúc trước trên núi Kỳ Thần, anh nướng thỏ cũng tạm gọi là ngon.

Tóm lại, một bữa thịt nướng có đủ sắc, hương, vị đã hoàn thành.

Tưởng Ly cũng đói rồi, sau khi ngồi xuống cạnh bàn cô không còn hung hăng nữa mà cực kỳ bình tĩnh. Ấn Túc Bạch và mọi người thấy cô nguôi giận rồi thì cũng yên tâm, thêm cho cô một chiếc bát sứ. Tưởng Tiểu Thiên đích thân dâng thịt xiên, còn không quên nói mấy lời nịnh nọt.

“Thịt này ngon lắm ạ, còn ngon hơn cả những lần Lâm khách lầu chúng ta nướng nữa, Lục tổng đúng là có tài.”

Tưởng Ly rót cho mình một cốc rượu trước, khẽ hừ một tiếng: “Lục tổng? Một người bị người ta cướp quyền rồi làm gì còn thân phận cao quý như vậy nữa? Có thể còn không bằng chúng ta nữa.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tưởng Tiểu Thiên xoa xoa đầu mũi, đặt hết thịt xiên trong tay vào bát: “Ăn xiên, ăn xiên…”

Lục Đông Thâm đang nướng thịt cũng nghe thấy câu này, liếc nhìn Tưởng Ly, không lên tiếng.

Khi đêm xuống hẳn, bữa tiệc cũng bắt đầu. Mọi người ăn đã đời, uống cũng thoải mái. Nói theo lời của Ấn Túc Bạch thì người Thương Lăng xưa nay quen ăn to nói lớn, anh ấy cũng sắp trở thành kiểu người hoang dã như vậy rồi. Bây giờ cuối cùng cũng được ăn tao nhã một lần, còn được ăn thoải mái.

Mấy người Răng trắng giả vờ phẫn nộ: Nói ai là người hoang dã hả?

Ấn Túc Bạch cũng oán lại: Nói cậu đó, không phục à, không phục thì đọ rượu?

Thế là tiếng ồn ào trong vườn vang lên tứ phía.

Tưởng Ly cũng đã uống một ít rượu nhưng tửu lượng của cô không thấp, uống vài ly rượu cũng chỉ như uống nước. Qua ánh trăng bàng bạc, cô lạnh lùng nhìn Lục Đông Thâm hùa thành một đám với Răng trắng. Ánh lửa than phản chiếu bóng anh. Anh cũng đã uống không ít rượu, chơi oẳn tù tì với Ấn Túc Bạch, lại chơi vật tay với Mark…

Cậu chủ lớn của Lục Môn cuộc sống sung sướng, bây giờ lại trở thành một người dân nơi hoang dã. Nhưng quả nhiên vẫn là một tay lão luyện chốn thương trường, bản lĩnh lừa lọc bịp bợm chung quy vẫn không nhỏ, Mark cũng mọi người đã nghiễm nhiên coi anh như người một nhà.

Một tiếng reo hò vang lên, Lục Đông Thâm đã thắng Mark.

Tưởng Ly không hùa theo mấy trò đó, mà tự mình ngồi uống rượu. Chẳng bao lâu sau, Lục Đông Thâm bê một cốc rượu đi qua, ngồi xuống bên cạnh Tưởng Ly. Tưởng Tiểu Thiên thấy vậy cũng qua theo muốn mời rượu cô, nhưng bị Răng trắng nhanh tay nhanh mắt túm về rồi nháy mắt liên hồi: Quấy rầy làm gì?

Cục diện là, một bàn toàn là đàn ông, một bàn chỉ có Lục Đông Thâm và Tưởng Ly.

Tưởng Ly đã rất nhẹ nhàng bình thản: “Anh Lục có hứng quá nhỉ. Xem ra, việc tôi muốn anh đi cũng chẳng dễ dàng gì, kể cả là lấy lợi ích của nhà máy ra làm điều kiện.”

Lục Đông Thâm rót thêm rượu cho cả hai: “Bé con, chúng ta cần nói chuyện.”

Truyện được đăng tại đây

“Tôi là Tưởng Ly.” Cô cất giọng nhạt nhòa: “Nếu anh Lục không chóng quên thì nên nhớ rõ những lời trước kia tôi nói với anh. Trên thế gian này không còn Hạ Trú nữa, mà cái tên Lục Đông Thâm đối với Tưởng Ly mà nói chính là dù không thành kẻ thù cũng chẳng thể làm bạn. Giữa tôi và anh đã không còn chút quan hệ nào nữa rồi, thế nên anh Lục vẫn nên rút lại xưng hô này là hơn.”

Lục Đông Thâm không giận mà bật cười: “Được, vậy anh gọi em là Tưởng Ly.” Anh khẽ nhấp một ngụm rượu, nói tiếp: “Hôm nay anh nói với em một câu thật lòng. Anh không định đi, thế nên em không đuổi anh đi được đâu.”

Tưởng Ly biết ngay là sẽ như vậy, ngọn lửa trong lòng lại bùng lên. Cô thầm hít sâu, đè nén nó xuống, cố gắng giữ cho ánh mắt thật bình tĩnh: “Anh cũng dám nói ra nữa.”

“Lợi ích của nhà máy em cũng không động vào được.” Lục Đông Thâm khẽ nói: “Em động vào nó là gián tiếp động vào lợi ích của các công nhân. Một phần trong số họ là người của em, một phần lại là những người dân bình thường của Thương Lăng. Tưởng Ly, em không phải là một người làm việc bất chấp hậu quả.”

Đánh rắn đánh dập đầu, nói chuyện nói mấu chốt, đây chính là điểm lợi hại của Lục Đông Thâm, không lãng phí nước bọt, nhẹ nhàng đả kích trí mạng đối phương.

Tưởng Ly mím môi không nói gì, cuối cùng bê ly rượu lên uống.

“Nói tiếp về Dương Viễn.” Lục Đông Thâm thở dài: “Dương Viễn tuy rằng đã giành lại được quyền quản lý của nhà máy. Nhưng nay người nắm quyền Skyline không phải anh. Một khi nhà máy gặp chuyện, Dương Viễn sẽ phải chịu tội. Trước kia anh còn ở Skyline thì còn dễ nói, bây giờ thì chưa chắc. Cho dù em có oán có hận anh, Dương Viễn cũng vẫn có giao tình với em phải không? Em đâu thế bất nghĩa với cậu ấy.”

Tưởng Ly càng uống rượu càng tỉnh táo, nghe xong mấy lời ấy, cô nhìn Lục Đông Thâm bật cười: “Tiếp theo chắc là nói tới anh phải không?”

Lục Đông Thâm ẩn giấu nụ cười nơi khóe miệng, không hề né tránh mà hơi nghiêng người, có chút phóng đãng bất kham: “Không sai, tiếp theo chính là anh. Anh hôn mê bất tỉnh ở chỗ em cũng khá lâu, bây giờ vừa tỉnh, sức khỏe chưa hồi phục. Thế nên mượn chỗ em dưỡng thương là điều chắc chắn. Nói cách khác….”

Nói rồi, anh ghé tới trước mặt cô, mang theo mùi rượu nhạt nhòa: “Bây giờ anh rất yếu, chắc là đến cửa vườn cũng chưa bước qua được. Em là thần y của Thương Lăng, phải lo cho anh.”