Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 59

CHƯƠNG 409: ĐÁNH NHẸ THÌ VUI

Lục Đông Thâm đã tỉnh lại rồi.

Chẳng biết vì nguyên nhân gì mà một người đã bất tỉnh nhân sự một cách kỳ lạ lại cứ thế tự nhiên tỉnh dậy.

Tỉnh từ khi nào, không ai biết.

Bởi vì Tưởng Ly đi xa, và vì người duy nhất có thể nắm rõ thời gian anh tỉnh dậy là Dương Viễn thì… đi gánh nước.

Sau khi Tưởng Ly phản ứng lại bèn quay đầu nhìn Dương Viễn, nói một câu: Anh thật biết chọn lúc đấy.

Dương Viễn nào còn tâm trí mà ấm ức? Vui mừng còn chẳng kịp nữa là, hoặc có thể nói là anh ấy vui sướng điên người, nói năng cũng chợt lắp bắp: “Tỉnh, tỉnh rồi! Cậu ấy tỉnh rồi!”

Tưởng Ly không mù, cô nhìn thấy được, tai cũng sắp bị Dương Viễn hét đến điếc luôn rồi.

Nhưng trên thực tế, Dương Viễn đích thực đã hét ra được niềm vui chôn giấu tận sâu trong lòng của cô, giống như bầu trời đã âm u suốt nửa thế kỷ bỗng dưng bừng sáng vậy, ánh nắng rạng rỡ, hoa thơm chim hót.

Sau cơn kích động, Dương Viễn lại đặt ra nghi vấn: “Sao hai người này lại đánh nhau vậy?” Ngay sau đó, anh ấy nhảy vội lên can ngăn.

Đừng tưởng Mark đang bị chênh lệch múi giờ, nhưng sức lực đấm ra không hề hàm hồ chút nào. Cú đấm như gió, cánh tay vung ra hung hãn dữ dội.

Nhưng Lục Đông Thâm dù là chiều cao hay là độ nhanh nhạy của những cú đánh trả đều không thua Mark. Mark đấm khoảng 10 cú thì có tớ 5, 6 cú đấm hút, còn lại thì hoàn toàn bị chặn, thậm chí phản kích.

Hai người họ đánh nhau hừng hực khí thế, người thích can ngăn là Dương Viễn chỉ cần không chú ý sẽ thành “trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết”. Anh ấy sốt ruột đứng bên hét ầm ĩ: “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! Là người mình cả, đánh gì chứ!”

Tưởng Ly đứng bên cạnh cửa nhìn một lúc rồi đi vào sân. Cô không gấp gáp can ngăn như Dương Viễn mà đi thẳng tới đình trúc, ngồi xuống.

Căn nhà trúc ở Thương Lăng này tuy không to như Bắc Kinh, nhưng vẫn đầy đủ những khu vực cần thiết. Đình trúc này nằm ở mé Tây Nam của vườn. Nói là đình, thực chất chính là một hiên hóng mát được dựng bằng trúc, bàn ghế bên trong cũng được thiết kế đơn giản bằng trúc để uống trà, phía sau có một cây mận.

Đây đang là mùa mận ra hoa, trắng toát một góc, rụng xuống vườn như sương. Tới mùa thu vàng kết quả, Tưởng Ly sẽ đánh xuống không ít để phơi khô làm mứt. Sang mùa đông thì tự ngâm thành rượu nếp hoặc rượu hoa để nhấm.

Trên bàn trúc có một đĩa trà, Tưởng Ly rót một ít nước suối mà Dương Viễn gánh về vào trong ấm, rồi lại thêm một ít củi ô liu vào trong lò than. Mặc cho tiếng đánh đấm của hai người ngoài kia, cô vẫn làm như không nghe thấy.

Dương Viễn khuyên can không thành bèn quay đầu qua nhìn, thấy Tưởng Ly đang nhàn nhã pha trà, càng sốt ruột hơn. Đã lúc nào rồi mà còn uống được trà?

Anh ấy quay đầu gào lên với Mark lần nữa: “Cậu dừng tay ngay, đó là người đàn ông của Tưởng Ly!”

Câu ấy mà cũng nói ra được.

Mark vung một nắm đấm: “Tưởng cô nương có thừa nhận không? Bảo tôi ngừng tay ư, trừ phi chính Tưởng cô nương ra lệnh!”

Lục Đông Thâm nhanh tay nhanh mắt, đẩy Dương Viễn sang một bên, cánh tay trái giơ lên đỡ cú đấm của Mark, ngay sau đó anh dùng sức bàn tay, siết chặt cổ tay của Mark rồi vòng một vòng, khiến cánh tay Mark tự siết lấy cổ. Mark giãy giụa nhưng không có sức, bị Lục Đông Thâm siết cổ từ phía sau, tay kia đành liều mình phản kích. Lục Đông Thâm dùng cả tay phải, rồi giơ chân đá thẳng vào khuỷu chân sau của anh ấy. Mark đau đớn quỳ gập xuống.

Lục Đông Thâm lên tiếng, giọng nói trầm trầm giống như nói với Mark nhưng lại muốn cho Tưởng Ly nghe: “Tưởng cô nương nhà cậu không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận.”

Mark phẫn nộ, xoay người giằng ra khỏi Lục Đông Thâm, dùng cả chân lẫn tay. Lục Đông Thâm nghiêng người né tránh, đồng thời đáp trả.

Tưởng Ly liếc nhìn về phía bên này, không lên tiếng.

Ngoài cửa có tiếng ô tô tắt máy.

Đọc FULL truyện tại đây

Chẳng bao lâu sau đã có một người đi vào.

Tưởng Ly ngước lên nhìn, là Nhiêu Tôn.

Cô nghĩ bụng, tin tức của người này cũng thật nhanh nhạy, chắc là biết cô đã quay về nên cất công tới tính sổ.

Nhiêu Tôn đúng là định tới tính sổ.

Sau khi biết được hành tung của Tưởng Ly qua một người bạn làm bên hàng không, anh ấy dự tính thời gian rồi vội vàng đi tới đây, không ngờ lại bắt gặp một khung cảnh đánh đấm, nhất thời ném hết những chuyện cần tính nợ ra sau gáy. Dù sao thì thấy Tưởng Ly cũng không giống như có chuyện gì, anh ấy bèn sải bước đi tới đình trúc, kéo ghế ngồi xuống xem náo nhiệt.

“Chuyện gì thế này?” Nhiêu Tôn khá hứng thú.

Tưởng Ly chống tay lên má đợi nước trà sôi, rồi nhìn về phía hai người đàn ông đang đánh hăng say gần đó, uể oải nói: “Mark chưa từng gặp Lục Đông Thâm, chắc lại coi anh ấy là kẻ trộm đột nhập trái phép rồi.”

Khi Lục Đông Thâm hôn mê thì được Dương Viễn đưa tới đây, chuyện này chỉ có đám Tưởng Tiểu Thiên và Răng trắng biết, nhiệm vụ trông coi nhà trúc cô cũng giao cho họ. Ấn Túc Bạch và Mark chỉ biết ở đây có bệnh nhân hôn mê, nhưng chưa bao giờ giáp mặt người bệnh ấy.

Khung cảnh đại khái Tưởng Ly có thể đoán ra: Mark một tay gánh hai thùng nước gần như cưỡi mây đạp gió quay về nhà trúc thì bất ngờ bắt gặp Lục Đông Thâm đã tỉnh dậy.

Cô nghĩ Lục Đông Thâm cũng đã tỉnh dậy một thời gian rồi, có lẽ anh đang quan sát hoàn cảnh xung quanh, hoặc đang tìm nước tìm đồ ăn. Tóm lại, anh chắc chắn đang đi vòng vòng quanh nhà. Mark là một người có tính cảnh giác rất cao, vừa nhìn thấy trong sân có người lạ là lập tức công kích.

Nhiêu Tôn hớn hở xem trò vui, cười thành tiếng: “Mark chưa từng gặp Lục Đông Thâm, nhưng Lục Đông Thâm gặp Mark rồi cơ mà!”

Tưởng Ly bĩu môi. Nước trà đã sôi, cô tự rót một chén, mặc kệ Nhiêu Tôn. “Có thể, vừa tỉnh, thần kinh hơi rối loạn chăng.”

“Các động vật cấp cao giới tính nam này ngoài việc có tính chiếm hữu cao ra còn sống chết ưa thể diện, đều hy vọng minh là kẻ mạnh nhất trước con đực khác.” Nhiêu Tôn tự xách ấm trà lên rót cho mình một chén, rồi chậm rãi nói: “Mark cũng coi như là người giỏi võ nhất bên cạnh em rồi đúng không? Loại người như Lục Đông Thâm sao có thể nhẫn nhịn việc bên cạnh em có một người đàn ông khác mạnh hơn mình?”

Truyện được đăng tại đây

Tưởng Ly không lên tiếng.

Nhiêu Tôn nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: “Cái gì mà thần kinh rối loạn? Đầu óc Lục Đông Thâm tỉnh táo hơn ai hết. Anh thấy Mark ra tay cũng đúng đấy, anh ta chính là kẻ trộm, chẳng phải đang rắp tâm ăn trộm lại em sao? Em nghĩ anh ta tỉnh là đi thật đấy à? E là em mời thần về dễ, tiễn thần đi khó.”

“Nhiêu Tôn, sao anh nói nhiều thế hả?” Tưởng Ly không vui.

Nhiêu Tôn nhịn cười, không cãi cọ với cô nữa, quay đầu nhìn hai người kia.

Dương Viễn có lẽ cũng đã mệt, thẳng thừng ngồi sụp xuống đất thở dốc, tiếng thở sau khàn hơn tiếng thở trước: Đừng đánh nữa… Lục Đông Thâm, cậu không thể tạm dừng tay sao?

“Võ vẽ của Lục Đông Thâm đúng là thâm tàng bất lộ, Mark chắc không trụ nổi.” Nhiêu Tôn chung quy vẫn không nhịn được cười.

Thâm tàng bất lộ thì cũng chưa đến mức, chí ít Tưởng Ly biết anh chắc chắn giỏi võ, hôm nay coi như đã được diện kiến cảnh anh đánh nhau với người khác, nói cô không trào dâng cảm xúc là nói dối.

Mark là đối thủ thiên về sức, lúc trước sở dĩ cô thắng được Mark đơn thuần là dùng chút thủ đoạn và lợi dụng kỹ thuật. Nhưng Lục Đông Thâm thì khác, chiêu nào cũng chắc và dữ, giống như một con sư tư đã ngủ vùi quá lâu cuối cùng thức giấc, phát tiết toàn bộ sức mạnh ra ngoài.

Lục Đông Thâm và Mark, đây mới là cuộc đối đầu đích thực của sức mạnh.

Tưởng Ly không nhìn Lục Đông Thâm nữa, nhấm nháp trà đầy suy tư. Nhiêu Tôn chỉ coi như đang coi đấu võ miễn phí, chốc chốc lại bình phẩm một câu: Mark đấm cú này hụt rồi… Đấm phải hụt luôn… Ấy… Cẩn thận!

Tưởng Ly phát phiền vì sự ồn ào của anh ấy, đang định cảnh cáo anh ấy im lặng thì nghe thấy anh ấy kêu lên một tiếng “Cẩn thận”. Cô ngước lên nhìn, Mark chống một cánh tay dưới đất, quỳ một gối, tay kia đỡ lấy vai, trán đổ mồ hôi hột.

Sau đó bên tai là tiếng “giải thoát” của Nhiêu Tôn: Lục Đông Thâm ra tay thật tàn nhẫn, có cần phải vậy không? Đánh nhẹ thì vui, đánh mạnh là gây thương tích đấy.