Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 57

CHƯƠNG 407: EM KHÔNG YÊU ANH ĐẾN VẬY

Không ở lại New York quá lâu, đặt chuyến bay sớm nhất, Tưởng Ly và mọi người trở về nước.

Chuyến bay dài đằng đẵng.

Sau khi Ấn Túc Bạch lên máy bay, thấy xung quanh cũng không có tình hình gì nguy hiểm bèn gục đầu xuống ngủ. Mark ban đầu còn ngồi xem phim, có lẽ vì gương mặt điển trai đó được quá nhiều người yêu thích nên các cô tiếp viên hàng không nhiệt tình chốc chốc lại tiến tới bắt chuyện. Cuối cùng Mark quăng tai nghe đi, nghiêng đầu nhắm nghiền mắt lại.

Người có võ đi tới đâu cũng cảnh giác, nhất là người từng có kinh nghiệm sống chết như Mark, dù nhắm mắt nhưng cũng chỉ là nghỉ ngơi. Tai, thậm chí là từng lỗ chân lông trên người đều mở rộng, một khi có bất kỳ tình hình bất thường nào cũng sẽ lập tức phản ứng lại ngay.

Tưởng Ly cảm thấy mệt, cũng cảm thấy rã rời.

Nhưng đôi mắt cô vẫn sáng rực, không hề muốn ngủ chút nào.

Chênh lệch múi giờ đối với cô mà nói đã không còn quan trọng. Trong đầu cô chỉ còn lại những lời của Quý Phi, sau đó bao rối rắm hóa thành từng chuyện cần phải sắp xếp lại cho rõ.

Tiếp viên hàng không bước tới, thấy cô đắp chăn nằm trên chiếc ghế hạ ngang xuống thì lịch sự hỏi cô cần gọi cô dậy lúc tới bữa không. Tưởng Ly cảm thấy mình dù có nằm nhưng chắc chắn cũng chẳng ngủ được, lại không muốn bị người ta quấy rầy trong lúc đang suy nghĩ, bèn nói không cần.

Cứ như vậy, trên độ cao hơn chục ngàn mét, cô bắt đầu lật giở nhật ký của Tả Thời.

Quý Phi đúng là không hề lừa gạt cô.

Cô quen thuộc nhất với nét chữ của Tả Thời, chữ trong cuốn nhật ký này đích thực không thể ngụy tạo.

Mấy bài đầu là những ý tưởng có giá trị của Tả Thời đối với ý nghĩa của Phong thống tán trong lĩnh vực Y học, bên trong liệt kê chi tiết những nguyên liệu và phương thức chế tạo công thức sau khi đã cải thiện.

Tưởng Ly không xa lạ gì với các nguyên liệu làm ra Phong thống tán, một trong số đó là huyền thạch sa mạc. Loại khoáng thạch ngủ vùi dưới lòng đất cả ngàn năm ấy có thể coi là nguyên liệu chủ yếu cho công thức này.

Lúc đó, lý do để Tưởng Ly phản đối việc mở rộng Phong thống tán còn nằm ở chỗ: Huyền thạch đã hiếm hoi, việc tìm kiếm lại càng khó khăn trùng trùng. Nếu nguồn cung nguyên liệu đã không đáp ứng được thì hà tất phải lãng phí thời gian nghiên cứu và phát triển?

Không ngờ, Tả Thời đã thay đổi nguyên liệu này, lấy một loại khác thế chỗ cho huyền thạch. Từ nhật ký của Tả Thời, Tưởng Ly mới bàng hoàng phát hiện, thì ra khoảng thời gian sau của quá trình cải thiện, anh đã hoàn toàn loại cô ra khỏi dự án.

Mà người Tả Thời hợp tác lại chính là Vệ Bạc Tôn.

Quý Phi cũng không lừa cô.

Tưởng Ly đọc tới đây chỉ cảm thấy lồng ngực lạnh lẽo.

Đa phần nội dung của nhật ký ghi chép lại quá trình anh và Vệ Bạc Tôn nghiên cứu và thí nghiệm lâm sàng, không việc gì không ghi lại tỉ mỉ. Tưởng Ly hiểu rõ Tả Thời, trong lĩnh vực thí nghiệm mùi hương, xưa nay anh luôn là người si mê đến điên cuồng, ghi chép tỉ mỉ như vậy đích thực là tác phong của anh.

Tưởng Ly lại lật nhanh vài trang. Điều kỳ lạ là, trong nhật ký, Tả Thời từ đầu tới cuối không nhắc tới địa điểm nghiên cứu và thí nghiệm, hoàn toàn không hợp với tính cách của anh.

Cô dùng sức mở rộng hai bên nhật ký, kiểm tra đường ở giữa xem có dấu vết xé trang nào tồn tại hay không, có lẽ bị người ta xé ra rồi thì sao?

Nhưng không hề có.

Chứng tỏ, Tả Thời không hề ghi chép.

Quý Phi cũng là người nhạy bén, đọc được sự nghi ngờ trong lòng cô. Không sai, mỗi lần Tưởng Ly sắp xếp lại sự việc ba năm trước, trong lòng luôn dấy lên đôi chút bất an. Sự bất an này không nằm ở việc muốn tìm hiểu xem Quý Phi và Vệ Bạc Tôn ăn cắp bí kíp rồi sẽ lợi dụng thế nào, mà nằm ở những gì cô hiểu về Tả Thời.

Hiểu Tả Thời quan tâm đến Phong thống tán đến mức nào.

Thế nên, năm xưa sau khi bị cô phản đối, Tả Thời có thật sự đã từ bỏ việc nghiên cứu bí kíp không? Nếu không từ bỏ, rốt cuộc anh đã nghiên cứu và thí nghiệm lâm sàng ở đâu?

Đến cuối cùng, sở dĩ Tưởng Ly nghi ngờ tới Lục Môn, chính là vì khi ấy có vẻ như chỉ có Lục Môn mới đủ tài lực và vật lực để làm chuyện này. Cô nghĩ đến nhiều lần đi tìm Tả Thời, đều thấy anh đang gửi email, những chuỗi câu tiếng Anh dày đặc, chi chít. Quan trọng hơn là, theo những điều tra dần dần của cô sau đó, dưới quyền Lục Môn đích thực có mấy phòng thí nghiệm sinh vật và căn cứ nghiên cứu, thậm chí nhà máy nằm tại Trung Quốc.

Mà ba năm trước, trùng hợp thay, nhà máy công nghệ sinh học của Lục Môn lại xảy ra sự việc khí độc rò rỉ. Trông có vẻ như những chuyện bắn ba bảy tầm đại bác cũng chưa đến. Nhưng lại trùng hợp, Tả Thời bỗng nhiên lặn lội tới Gobi, họ gặp chuyện, Phong thống tán rơi vào tay Vệ Bạc Tôn và Quý Phi, đây cũng là chuyện ba năm trước.

Các mốc thời gian gần như thống nhất.

Tưởng Ly lật người.

Bây giờ cô hiểu rồi, mục đích thật sự của Tả Thời khi tới Gobi năm đó là tìm kiếm Tần Xuyên, vì sao phải liều một phen?

Trong lòng Tưởng Ly mơ hồ có cảm giác, có thể khi đó Phong thống tán đã xảy ra vấn đề hoặc đối mặt với hậu quả tiêu vong.

Cô nghi ngờ Lục Đông Thâm.

Vì ba năm trước, anh phụ trách dự án sinh vật học xảy ra chuyện đó.

Nhưng, cô từng nhắc huyền thạch với Lục Đông Thâm, cũng từng nhắc đến Phong thống tán. Khi đó câu trả lời của Lục Đông Thâm là: Lục Môn đích thực có đầu tư vào công nghệ sinh học, nhưng theo anh được biết, các nhà tạo hương không tham gia vào.

Đọc FULL truyện tại đây

Thật sự như vậy sao?

Hay thật ra ngay từ ban đầu Lục Đông Thâm đã có ý giấu cô?

Nhật ký của Tả Thời khá dày, cộng thêm việc Tưởng Ly lòng đang đầy tâm sự, thế nên sau vài tiếng, cô vẫn chưa đọc hết một nửa.

Ghế ngồi của máy bay, mùi thuốc xịt hương chanh tỏa ra từ chiếc chăn mỏng sạch sẽ. Thi thoảng cũng vì dòng khí khiến máy bay chao đảo, ánh sáng trong khoang máy bay tối đi. Dần dần, ý thức của Tưởng Ly cũng mơ hồ, mí mắt nặng trĩu xuống.

Tiếng ầm ầm bên tai đã bớt đi.

Rất yên ắng.

Yên ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng sao băng lướt qua.

Cô và Tả Thời ngồi dưới bầu trời sao, nhìn từng ngôi sao sáng lên rồi tối đi. Tả Thời chỉ về một hướng trên bầu trời rồi nói: Em xem, nơi đó chính là Tần Xuyên.

Ở Tần Xuyên, có một bí kíp đã lưu truyền cả ngàn năm.

Khi cô nhìn qua thì chỉ là một bầu trời đầy sao.

Tả Thời ôm cô vào lòng, tựa cằm lên đầu cô, nói với cô: Hạ Hạ, vì sao em không đứng về phía anh chứ?

Con người quên đi được đau khổ không tốt sao?

Không tốt mà…

Dù là đau đớn hay là đau khổ đều là những thứ quan trọng tạo nên đời người. Chúng ta không thể thiếu đi đau khổ, vì nếu không còn đau khổ, anh sẽ mãi mãi không hiểu được hạnh phúc và niềm vui quan trọng đến thế nào.

Hạ Hạ, thật ra em cũng không yêu anh nhiều lắm, đúng không?

Nếu em rất yêu anh, vậy thì nên tin tưởng anh, mãi mãi đứng bên cạnh anh chứ…

Tả Thời, Tả Thời…

Cô như bước vào một vầng mây mù, không còn nhìn thấy mặt Tả Thời nữa, chỉ còn nghe được tiếng của Tả Thời: Hạ Hạ, thật ra ở bên anh, em chưa từng nghĩ tới tương lai của chúng ta đúng không?

Truyện được đăng tại đây

Tương lai có hình dáng thế nào?

Khi đó cô đích thực không nghĩ đến tương lai, luôn cảm thấy thời gian còn rất nhiều, cô không muốn thay đổi chuyện gì, vì mọi thứ đều đang tốt đẹp.

Mây mù tan đi, cô đứng giữa một dãy núi.

Có ai đó ôm lấy cô từ phía sau.

Cô quay đầu lại, chạm phải gương mặt Lục Đông Thâm.

Anh nói: Bé con, em đang nghi ngờ anh sao?

Không, cô không muốn nghi ngờ anh chút nào.

Em nghi ngờ Tả Thời chết là vì anh…

Anh xoay người cô lại.

Gió lạnh trên núi thổi vù vù bên tai, lời anh nói cũng giống như mảnh lụa mỏng bị gió thổi đi mất: Nếu chính anh đã hại Tả Thời thì sao?

Cô không muốn nghe, cũng không muốn để anh nói tiếp nữa.

Cô giơ tay bịt chặt miệng anh lại.

Nhưng lòng bàn tay chợt ướt đẫm, là máu.

Khi nhìn lại Lục Đông Thâm, máu từ bảy lỗ trên gương mặt anh trào ra, sắc mặt anh cũng rất đáng sợ. Anh sát lại gần cô, cô ngửi thấy cả mùi tanh của máu.

Anh nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt đầy máu: Em giết anh đi, là sẽ biết Tần Xuyên ở đâu…