Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 56

CHƯƠNG 406: SỰ THẬT NĂM XƯA

Có khách tới quán café, ba anh chàng người Mỹ với phong cách hip-hop đường phố. Sau khi ngỗ xuống, họ nhìn thấy Quý Phi và Tưởng Ly. Tưởng Ly ngồi hướng mặt về phía họ, thế nên diện mạo của cô có thể được nhìn thấy. Một trong số những anh chàng đó huýt sáo treo ghẹo Tưởng Ly theo phong cách đang hot nhất.

Ấn Túc Bạch thấy vậy, bèn giơ tay chỉ vào mặt cậu thanh niên.

Anh chàng kia không phục, đứng dậy. Hai người còn lại cũng đứng lên đối đầu. Lúc này Mark cũng đứng lên, quay lại, lắc lắc cổ tay với họ.

Quý Phi đang nói nửa chừng thấy vậy sợ có phiền phức. Tưởng Ly khẽ lên tiếng: “Cứ nói chuyện đi, mấy vấn đề đó người của tôi có thể giải quyết.”

Quả nhiên, ba người kia đã bại trận khi đối diện với một Ấn Túc Bạch cơ bắp và một Mark vạm vỡ dù mặc quần áo cũng nhìn ra cơ thể lực lưỡng. Sau khi gọi café, họ đi thẳng.

Bầu không khí xung quanh yên ắng trở lại.

“Phong thống tán của Tả Thời có tác dụng trực tiếp nhất tới dây thần kinh tạo cảm giác đau của cơ thể con người. Nói một cách khác, Phong thống tán có thể khiến người ta hoàn toàn mất đi cảm giác đau đớn, giống như một tấm vách ngăn chặn đứng mọi đau đớn vậy.” Quý Phi tiếp tục nói.

“Việc này đích thực sẽ tạo nên một bước tiến bộ khổng lồ đối với y học, là một niềm vui đối với những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối hoặc những người quanh năm phải chịu đau đớn giày vò. Tả Thời là kẻ si mê học hỏi, có thể nghiên cứu lâm sàng công thức này thậm chí phát triển nó trong y học là ước mơ cả đời của anh ấy. Nhưng ban đầu cô ủng hộ sau đó lại chuyển sang phản đối, khiến anh ấy đau khổ vô cùng, khó tìm tri âm.”

Nhắc lại chuyện năm đó, trái tim Tưởng Ly cũng đau không kém: “Con người không thể mất đi cảm giác đau, cho dù là bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối hay là bệnh nhân bị nỗi đau giày vò quanh năm suốt tháng thì cũng không thể tước đoạt cảm giác đau đớn của họ. Đau đớn là ngọn đèn nhắc nhở tình hình sức khỏe của con người. Đánh mất nó, bệnh nhân sẽ không thể cảm nhận được những biến đổi bên trong.”

Quý Phi cười khổ: “Nhưng cô có biết có bao nhiêu người mắc những căn bệnh đau đớn hy vọng nó sẽ biến mất để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình không?”

“Nâng cao chất lượng cuộc sống ư?” Tưởng Ly nói: “Vậy thì chưa chắc, nghe có vẻ là chuyện tốt đẹp, nhưng trên thực tế, khi một người biết mình không còn cảm giác đau đớn nữa sẽ luôn luôn hoài nghi sức khỏe của mình có phải vẫn đau nhưng thực ra mình không cảm nhận được hay không. Lâu dần chắc chắn sẽ tạo ra một áp lực tâm lý khổng lồ, thậm chí là sự sụp đổ về tinh thần.”

“Thế nên, sự phản đối của cô đã đẩy Tả Thời về phía chúng tôi.” Quý Phi không tiếp tục tranh cãi với cô lợi hại thiệt hơn của Phong thống tán nữa mà nói thẳng kết quả.

Tưởng Ly sững người, ngay sau đó bàng hoàng, nhìn chằm chằm Quý Phi, trong mắt bỗng nhiên có chút ngập ngừng.

“Trước nay cô là người thông minh chắc đã nghĩ tới rồi phải không.” Quý Phi thở một tiếng nặng nề: “Năm đó, Tả Thời chủ động hợp tác với tôi và Vệ Bạc Tôn, tiến hành nghiên cứu lâm sàng, đây chính là sự thật.”

“Không thể nào…”

“Cô đã bắt đầu ngờ vực phán đoán ban đầu của mình rồi, không phải sao?” Quý Phi bi thương nhìn cô: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ chiếm lấy thành quả lao động của Tả Thời làm của riêng. Sau khi Tả Thời gặp chuyện, cô thấy chúng tôi tiếp quản phòng thí nghiệm của Tả Thời thì định phá hủy Phong thống tán như phát điên. Đó là tâm huyết của Tả Thời mà, sao cô có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Thế nên, để bảo vệ tâm huyết của Tả Thời, tôi chỉ còn cách đưa cô vào bệnh viện tâm thần.”

“Đó là vì mấy người đã nhìn rõ lợi nhuận đằng sau Phong thống tán.” Tưởng Ly nghiến răng.

“Không, Hạ Trú, tôi chỉ vì Tả Thời.” Quý Phi đáp chắc nịch: “Nhưng, Vệ Bạc Tôn thì chưa chắc.”

Nói xong câu này, cô ta rút một thứ từ trong túi ra đưa cho Tưởng Ly. Tưởng Ly nhìn kỹ thì đó là một cuốn sổ nhật ký, khá dày. Cô ngẩn người, lật đại vài trang, bên trong là lớp giấy da bò, viết kín đặc những dòng chữ bằng bút máy, còn đủ các loại ký hiệu và hình vẽ.

“Đây là…”

“Nhật ký của Tả Thời.” Quý Phi nói.

Tưởng Ly chợt ngược mắt nhìn cô ta, nhất thời cảm thấy như bị ai bạt tai một cái vậy. Tả Thời, người đã từng tốt với cô như vậy, nhưng nhật ký lại xuất hiện trong tay một người khác.

Quý Phi đọc hiểu tâm tư của cô, khẽ nói: “Đây là nhật ký Tả Thời ghi chép lại sau khi hợp tác lâm sàng với chúng tôi. Tôi có nói dối hay không, cô đọc qua nhật ký là biết ngay, bên trong Tả Thời đều ghi rõ.”

Tưởng Ly siết chặt cuốn nhật ký: “Nếu cô có cuốn nhật ký này, sao không đưa tôi sớm hơn?”

“Lúc đó dự án lâm sàng này không công khai ra ngoài mà tiến hành bí mật.” Quý Phi nói: “Ba năm sau, cô đã coi chúng tôi là kẻ địch. Chúng tôi cũng không muốn lắm chuyện thêm, chỉ có thể tiếp tục giấu giếm. Hơn nữa, Vệ Bạc Tôn không biết đến sự tồn tại của cuốn nhật ký này.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Vậy vì sao bây giờ cô lại đưa cho tôi? Cô định anh đi đường anh, tôi đi đường tôi với Vệ Bạc Tôn?”

“Khi anh ta khai trừ tôi, qua cầu rút ván, tôi đã đi hai đường riêng biệt với anh ta rồi.” Lần này tới lượt Quý Phi nghiến răng: “Công khai với cô, một là vì tôi không muốn cô tiếp tục hiểu lầm tôi nữa, hai là…”

Nói tới đây, cô ta hạ thấp giọng: “Tôi cảm thấy Vệ Bạc Tôn rất có thể ngay từ ban đầu đã lừa gạt tôi và Tả Thời.”

Tưởng Ly khẽ nheo mắt lại.

“Thí nghiệm lâm sàng chủ yếu là do Tả Thời và Vệ Bạc Tôn thực hiện. Ban đầu tôi nghĩ họ chỉ làm tại phòng thí nghiệm dưới tầng hầm của hội Văn thuật. Nửa năm trước, tôi mới điều tra được thì ra không phải như thế. Ngoài ra, Tả Thời luôn nhắc đến câu: Trên đỉnh Tần Xuyên, màng gì sống chết”, cứ rảnh rỗi là lại suy nghĩ câu nói đó, nói với tôi tìm được đỉnh Tần Xuyên thì sẽ tìm được công thức gốc của Phong thống tán. Hạ Trú, cô nghĩ mà xem, Tả Thời sẽ không vô duyên vô cớ lấy một công thức khiếm khuyết để tiến hành cải thiện đúng không? Anh ấy nhớ mãi không quên đỉnh Tần Xuyên, thậm chí nhiều lần đi tới nơi không người, đó là vì anh ấy luôn tin rằng có sự tồn tại của công thức gốc.”

Cuối cùng Tưởng Ly cũng hiểu nguyên nhân Tả Thời hay đi đây đi đó, thậm chí cái chết ba năm trước cũng vì anh ấy thật sự muốn tìm tới đỉnh Tần Xuyên.

Cô không xa lạ gì câu nói này. Tả Thời cũng từng nói với cô, cũng nhắc tới đây là nơi khởi nguồn của công thức gốc. Nhưng khi ấy cô nghĩ thứ gọi là bí kíp ngàn năm chẳng qua chỉ là truyền thuyết. Biết bao đêm nằm mộng, cô đều mơ thấy Tả Thời nói câu này, về sau cô cũng đi tìm cái gọi là đỉnh Tần Xuyên. Nhưng cô đã tìm khắp dãy Tần Lĩnh nhưng đều không có bất kỳ manh mối gì.

Lẽ nào vốn không phải là dãy Tần Lĩnh? Nếu không sao Tả Thời lại tìm tới sa mạc Gobi?

“Nửa năm trước cô đã bắt đầu tìm kiếm công thức gốc? Vì sao?” Tưởng Ly cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.

Quý Phi im lặng một lúc lâu rồi cất giọng khô khốc: “Bởi vì năm bệnh nhân tham gia thí nghiệm lâm sàng năm đó đều vào bệnh viện tâm thần. Nửa năm trước, bốn người trong số đó đã lần lượt tự sát bằng các phương thức khác nhau. Bây giờ, chỉ còn lại một người duy nhất… Hạ Trú, cô nói đúng, con người một khi mất đi cảm giác đau thì sẽ rất đáng sợ. Thế nên tôi nghĩ, công thức sau khi Tả Thời cải thiện đã có vấn đề, liệu tìm ra công thức gốc có thể bù đắp chút gì không? Cô là nhà tạo hương xuất sắc nhất trong số chúng ta. Nếu có thể tìm ra công thức gốc, tôi nghĩ người có thể lợi dụng nó để tiến hành cứu người cũng chỉ có cô mà thôi.”

“Cô nói với tôi là cô cần tiền?”

“Phải. Còn Vệ Bạc Tôn, tôi không còn cơ hội bước vào Hội văn thuật nữa. Bị Lục Môn đuổi việc, đồng nghĩa với việc các công ty khác cũng đóng cửa với tôi. Tôi không có công việc, lại bị phong tỏa không ít tài sản. Thế nên, tôi cần một khoản tiền lớn để sống. Bây giờ…” Quý Phi cười khổ: “Không còn manh mối, tôi còn nhắc đến những chuyện này làm gì chứ?”

Tưởng Ly đứng lên, thản nhiên nói: “Chuyện công thức gốc cô đừng nhúng tay vào nữa. Tôi sẽ cho cô một khoản tiền. Còn về người may mắn sống sót cuối cùng ấy, tôi sẽ nghĩ cách. Đống đổ nát Tả Thời để lại, nếu các người không có bản lĩnh thu dọn giúp anh ấy, thì để tôi dọn.”

Truyện được đăng tại đây

Quý Phi ngẩng phắt đầu lên, sửng sốt nhìn cô.

“Cứ coi như tôi đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua lấy sự thật năm xưa.” Tưởng Ly nhét cuốn nhật ký vào túi.

Quý Phi sững người nhìn cô, miệng lắp bắp.

Tưởng Ly không rời đi ngay mà yên lặng nhìn thẳng cô ta mấy giây rồi đột ngột hỏi: “Chuyện Cường tâm thảo chính là do cô cố tình phải không?”

Lần này Quý Phi nói thật: “Phải.”

Ánh mắt Tưởng Ly nghiêm lại, một suy nghĩ vọt lên trong đầu cô: “Cô nghi ngờ Lục Đông Thâm quen biết Tả Thời?”

Quý Phi bật cười: “Cô cũng nghĩ đến rồi đúng không? Nếu không nghi ngờ từ trước, cô cũng đâu tới Mỹ gặp tôi.”

Trái tim Tưởng Ly đập rất nhanh.

Rất lâu sau, cô lại hỏi Quý Phi: “Cô yêu Tả Thời, đúng không?”

Quý Phi cũng đứng lên, nhìn thẳng vào mắt cô, bật ra một câu: “Đúng, rất yêu.”