Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 54

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 404: BÍ KÍP NGÀN NĂM TÁI XUẤT

Về công thức cũ của Phong thống tán, cô cũng ít nhiều nghe Tả Thời nhắc đến trước kia. Anh ấy nói vì quá lâu nên các nguyên liệu của công thức cũ không còn đủ. Phong thống tán này về sau được Tả Thời tiến hành sửa chữa, hiệu quả càng hoàn hảo hơn.

Bây giờ, công thức cũ tái xuất?

Hơn nữa còn nằm trong tay Quý Phi?

Nhưng vì sao phải gặp mặt? Nghĩ cũng đủ biết, ngoài chuyện công thức cũ ra, có lẽ còn việc khác cần nói.

***

Hôm sau, Tưởng Ly bắt đầu lên kế hoạch xuất phát đi Mỹ.

Với mọi người, cô chỉ nói là ra ngoài một chuyến, ngay cả việc “đi xa” cũng không nhắc đến. Về mặt người đi theo tháp tùng, cô dẫn Ấn Túc Bạch và Mark.

Sau khi biết tin, Tưởng Tiểu Thiên ngàn vạn lần không chấp nhận, oán trách Tưởng Ly dẫn người theo mà không dẫn mình theo, lỡ như hai người đó dọc đường nảy sinh ý đồ khác thì sao?

Tưởng Ly phê bình Tưởng Tiểu Thiên một thôi một hồi: Thứ nhất, Ấn Túc Bạch và Mark đã về phe chị thì tức là người của mình; Thứ hai, chị cũng muốn dẫn mấy người theo, nhưng xòe bàn tay đếm ngón tay, trong mấy người có ai không bị Lục Đông Thâm hay Nhiêu Tôn mua chuộc không?

Tưởng Tiểu Thiên không bực dọc nữa, chỉ biết chuyện mình làm nội gián không giấu được cô.

Phải gấp gáp làm các giấy tờ cần thiết, sau khi có được chứng minh thư và hộ chiếu của hai người Ấn Túc Bạch, mọi thủ tục xuất ngoại khác đều do Tưởng Ly một mình bí mật tiến hành.

Thế nên, nhiều ngày sau, khi Ấn Túc Bạch và Mark theo Tưởng Ly quá cảnh trong nước để bay sang Mỹ thì ngây ngốc. Ban đầu họ còn tưởng cùng lắm là đi tới khu vực Đông Nam Á, không ngờ, chuyến đi này hơi xa một chút.

Việc gặp Quý Phi, gần như là gấp gáp vô cùng.

Địa điểm gặp gỡ cũng khá gần.

Chọn ngay ở một phòng hòa nhạc trong Carnegie Hall tại số 881 Đại lộ số 7, New York.

Rõ ràng là bàn chuyện, nhưng lại chọn ở một nơi như thế này. Ấn Túc Bạch là người thận trọng đã quen, bèn hỏi Tưởng Ly: Không phải lại giở trò ma quỷ gì đó chứ?

Tưởng Ly đáp: Không sao.

Quý Phi hẹn gặp ở nơi này cũng khá là thận trọng, vừa giống như những người xa lạ bèo nước gặp nhau, lại có thể nói chuyện riêng tư.

Quả nhiên, Quý Phi ăn mặc cũng rất khiêm tốn.

Một chiếc mắt kính to che đi một nửa khuôn mặt, đầu đội chiếc mũ nỉ đậm màu. Cô ta ngồi xuống kế bên Tưởng Ly ở vị trí đã đặt chỗ từ trước. Ấn Túc Bạch và Mark ngồi ở dãy phía sau.

Hiệu ứng âm nhạc tuyệt vời là thể diện của Carnegie Hall. Được diễn tấu tại đây chính là mơ ước của biết bao nghệ sỹ.

Nhưng tâm tư của Tưởng Ly không đặt vào màn biểu diễn.

Sau khi tiếng dương cầm vang lên, cô hạ thấp giọng lên tiếng: “Quý Phi, cô đang giở trò gì đây? Hiếm có dịp chỗ này không kín khách như hôm nay, bằng không, cô nhất định sẽ bị mời ra ngoài.”

Quý Phi không nói nhiều lời, cô ta ngồi xuống: “Mười giờ sáng mai, tại quán café The SLK, số 101 The Stanton Street Shul, có người sẽ mang công thức gốc tới.”

“Người nào?” Tưởng Ly hỏi.

Quý Phi nhìn thẳng về phía trước, lúc nhạc nhỏ đi cô ta cũng nói rất trầm: “Một trưởng quầy thuốc cổ tại Trung Quốc, họ Vương. Nửa năm trước, tôi nghe ngóng được trong tay ông ta có công thức gốc, sau nhiều lần cò kè mặc cả, ông ta đã quyết định chuyển nhượng cho tôi. Trước mắt, người này đã tới Mỹ, mười giờ sáng mai sẽ là thời gian giao hàng.”

Tưởng Ly vẫn luôn nghi ngờ chuyện công thức gốc này: “Cô thật sự tin rằng có công thức gốc tồn tại ư?”

Nghe nói đó đã là bí kíp lưu truyền hơn ngàn năm, nhưng cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bằng không Tả Thời đã chẳng phải cải thiện.

Nơi này dù sao cũng không thích hợp nói chuyện tràng giang đại hải, Quý Phi ngắn gọn đáp: “Ngày mai cô gặp người đó là sẽ hiểu.”

Tưởng Ly nhìn chằm chằm nhạc sỹ đánh đàn đẹp như bức tranh thần tiên trên sân khấu, trong lòng luôn cảm thấy có chút không chân thực.

“Cô cần gì?”

Quý Phi làm sao lại tốt bụng đến vậy? Huống hồ, bây giờ cô ta rơi vào tình cảnh này cũng nhờ cô mà ra, không căm hận cô mà lại đưa cô công thức? Giải đáp nghi vấn nhiều năm của cô? Làm gì có chuyện ấy?

Quả nhiên, Quý Phi đưa ra điều kiện: “Tiền.”

“Gì?”

“Tôi cần một khoản tiền lớn để bảo đảm nửa đời còn lại của mình.” Quý Phi nghiến răng khẽ đáp: “Bây giờ tôi đang rơi vào hoàn cảnh nào, cô là người rõ nhất.”

***

Địa điểm tập trung café thượng hạng ngoài San Francisco ra thì New York cũng không thể nằm ngoài. Ở thành phố này, mỗi con đường, mỗi hẻm nhỏ gần như đều thấm đượm mùi hương thơm nồng nạn của hạt café.

Còn chưa tới mười giờ sáng, Tưởng Ly đã tới địa điểm mà Quý Phi chỉ định hôm qua.

Một quán café không lớn lắm.

Được xây gần đường.

Cửa sổ được mở ra thành quạt, có thể nhìn thấy những chiếc bàn café dài màu trắng ngà và những chiếc ghế cao màu xanh lục.

Đọc FULL truyện tại đây

Giờ này chẳng có mấy khách.

Trong quán bật bài nhạc đồng quê Mỹ đã cũ, tiếng máy pha café ro ro, café đã được làm xong.

Là hạt café chất lượng cao tới từ vịnh San Francisco.

Cộng thêm cách trang trí xung quanh, luôn có thể cảm nhận được mùi vị của bờ biển phía Tây.

Ấn Túc Bạch xưa nay không quen uống café.

Anh ấy nói với Tưởng Ly: Chẳng ngon bằng rượu Thương Lăng.

Tưởng Ly cũng không thích uống café.

Một là trước kia lúc còn đi du học, gần như bữa sáng café bữa chiều café khiến cô sắp mắc bệnh dạ dày tới nơi; Hai là bây giờ nhiều tâm tư, uống café vào là không ngủ được nữa.

Thời gian này thật vừa vặn.

Thật khó mà tìm được một nơi nhẹ nhàng như vậy tại New York.

Chưa tới buổi trưa nên vẫn còn vắng người, hôm nay nắng lại đẹp, gió thổi qua hai má, cả người trở nên ấm áp hơn.

Tưởng Ly đang nghĩ, nếu bây giờ Lục Đông Thâm vẫn đang ở Mỹ, cô sẽ thế nào?

Tới địa bàn của anh, phải chăng sẽ không kìm được lòng mà gọi điện thoại nói với anh: Hi, em đang đứng trên đường phố New York.

Cũng may, anh ở Thương Lăng.

Khoảng thời gian này, Mark cũng dần nói chuyện nhiều hơn với Tưởng Ly: “Tưởng cô nương, nếu đối phương muốn giở thủ đoạn, cô đã nghĩ ra cách đối phó chưa?”

Tưởng Ly quay đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tường rồi nói: “Trừ phi cô ta chán sống rồi, bằng không thì chẳng dám. Hơn nữa, còn hai anh mà.”

“Cũng phải.” Ấn Túc Bạch cười ha ha: “Kẻ nào có gan động vào cô xem, tôi sẽ bẻ gãy chân hắn!”

Đang nói thì anh ấy nghe thấy Tưởng Ly lên tiếng: “Tới rồi.”

Đúng 10 giờ.

Không kém không hơn, vừa vặn chính xác.

Đồng hồ vừa điểm, liền có bóng người từ góc rẽ con đường đi tới.

Truyện được đăng tại đây

Đi đầu chính là Quý Phi.

Hôm nay cô ta ăn vận cũng tao nhã, váy trắng áo khoác, không đeo kính và đội mũ, cả khuôn mặt sáng lên dưới nắng. Không giống với vẻ giấu giấu giếm giếm hôm qua, Tưởng Ly giờ được nhìn rõ ràng. Quý Phi quả thật gầy hẳn đi, sắc mặt cũng không tốt, rất nhợt nhạt.

Phía sau có một người đi theo.

Vóc dáng phát tướng, trông có vẻ đã ngoài bốn mươi, mặc một bộ áo dài kiểu Trung Quốc trông rất có tinh thần. Nhất là đôi mắt ấy, sáng quắc, gương mặt hồng hào, tay còn xách theo một chiếc túi.

Có lẽ chính là “trưởng quầy Vương” mà Quý Phi nhắc tới.

Tưởng Ly tinh mắt nhận ra. Vị trưởng quầy Vương này nhìn thì tướng mạo không xuất chúng, nhưng ánh mắt đó không thể xem thường. Vừa nhìn đã biết là người có bản lĩnh thật sự. Trong nước, có không ít cửa hàng thuốc cổ đều được truyền lại nhiều đời. Được ngồi làm chủ cả một cửa hàng đều là những người đã leo núi băng đèo, luyện được một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh có thể phân biệt hàng trăm loại cỏ quý hiếm. Trưởng quầy Vương chính là một người như vậy.

Chẳng mấy chốc, mấy người họ đã gặp mặt.

Họ rời khỏi vị trí sát cửa sổ, đổi vào một góc yên tĩnh trong phòng.

Tưởng Ly, Quý Phi và trưởng quầy Vương ngồi trên bàn. Ấn Túc Bạch và Mark ngồi ở một bàn khác, quan sát tình hình mọi giây mọi phút.

Quý Phi không có ý định giới thiệu Tưởng Ly cho trưởng quầy Vương, chỉ nói đây là một người bạn.

Việc này cũng rất bình thường. Đây vốn là một cuộc mua bán đã rất chắc chắn, không cần thiết phải tiết lộ thân phận, tránh sinh thêm nhiều chuyện rắc rối.

Trưởng quầy Vương gật đầu với Tưởng Ly, cười có phần khiên cưỡng.

Tưởng Ly quan sát thấy hết, không hiểu sao trái tim chợt đập lỡ nhịp.

Quý Phi không có ý định hàn huyên, mà đi thẳng vào chuyện chính: “Trưởng quầy Vương, bí kíp mà chúng ta đã hẹn trước, ông mang tới rồi chứ?”

Trưởng quầy Vương nhìn Quý Phi rồi lại nhìn Tưởng Ly, cuối cùng liếc nhìn hai người ngồi ở bàn bên, sắc mặt có vẻ ngập ngừng. Quý Phi thấy vậy nói: “Ông đừng hiểu lầm, người bạn này của tôi không có ý gì khác, cô ấy cũng rất có hứng thú với bí kíp.”

Trưởng quầy Vương nghe xong bèn xua tay, tỏ ý bảo cô ta đừng nói nữa. Rồi ông ta rút từ trong ví tiền ra một tờ chi phiếu, đẩy tới chỗ Quý Phi: “Cô Quý, cái này tôi trả lại cho cô.”

Quý Phi sững người.

“Chuyện bí kíp… xảy ra chút vấn đề.” Trưởng quầy Vương làm mặt khó xử.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com