Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 51

CHƯƠNG 401: KHÓC ĐAU ĐỚN

Đây cũng là nguyên nhân ban đầu cô không gạn hỏi Trần Du, có thể là vết thương của anh không quá nặng, hoặc có thể là do ông Trần y thuật cao minh. Cho đến khi cô phát hiện ra vấn đề, truy hỏi Trần Du mới ngỡ ngàng phát hiện sự tình không đơn giản như vậy.

“Năm xưa dược khí rò rỉ chắc chắn đã gây ra án mạng chứ?”

Lục Chấn Dương trầm mặc một lúc lâu mới đáp: Phải.

“Bác Lục, cháu muốn bác một câu thật lòng, lúc đó thứ rò rỉ là dược khí hay khí độc?”

Lần này Lục Chấn Dương còn im lặng lâu hơn nữa: “Cuối cùng, tổ điều tra khẳng định là khí độc.”

Tưởng Ly cảm thấy hơi khó thở: “Lúc đó đang nghiên cứu thứ gì?”

“Chỉ là một thí nghiệm làm dịu các dây thần kinh của con người mà thôi. Tiểu Hạ, nghiên cứu đó không có vấn đề gì. Cuối cùng bên này đã lấy mẫu thành phẩm làm kiểm tra, hoàn toàn không tạo ra bất kỳ thương tổn gì sức khỏe con người. Nhưng không biết vì sao trong quá trình lại có khí độc tồn tại.”

“Đến bây giờ cũng chưa điều tra ra sao?”

“Đúng vậy.”

Khi Tưởng Ly quay về phòng, tuy ngoài mặt Dương Viễn đã bình tĩnh hơn, nhưng trái tim vẫn sốt ruột như kiến bò chảo nóng. Tưởng Ly ném di động trong tay đi, Dương Viễn bắt được gọn gàng.

“Dương Viễn, tôi hỏi anh.”

Dương Viễn lập tức tiến tới.

“Lần nổ phòng thí nghiệm này, là do người làm hay là một tai nạn?”

Dương Viễn liếm môi: “Không biết nữa.”

Tưởng Ly liếc anh ấy.

“Tôi không biết thật mà.” Dương Viễn giơ tay lên thề thốt: “Tôi chỉ làm theo lời căn dặn của Lục Đông Thâm, nếu có chuyện xảy ra thì phải di chuyển cậu ấy đi. Tác dụng của tôi rất đơn giản.”

Tưởng Ly cười khẩy.

Dương Viễn thấy vậy, nói: “Cô cũng hiểu rõ con người Lục Đông Thâm đấy, người khác nghĩ mười bước, cậu ấy cũng nghĩ tới một trăm bước rồi. Thế nên trước kia cậu ấy chắc chắn đã dự liệu được sẽ có chuyện, nên mới sắp xếp những chuyện liên quan.”

“Những chuyện liên quan?” Tưởng Ly nheo mắt.

Dương Viễn thành thật nói: “Không sai, có những sắp xếp liên quan. Nhưng về Lục Môn, ngoại trừ chính Lục Đông Thâm nói ra, tôi cũng không thể nói.”

Cho dù anh ấy rất trượng nghĩa.

Tưởng Ly cân nhắc giây lát, bất thình lình hỏi anh ấy: “Ba năm trước, dự án công nghệ sinh học đang nghiên cứu thứ gì anh biết được bao nhiêu?”

“Dự án công nghệ sinh học trước khi được công bố thì hoàn toàn giữ bí mật, tôi chưa bao giờ nhúng tay vào mảng này, thế nên tôi không rõ lắm.”

Tưởng Ly thấy anh có vẻ không giống đang nói dối, cũng không hỏi nhiều nữa. Dương Viễn biết còn không nhiều bằng Lục Chấn Dương, chắc người hiểu rõ nhất chỉ có Lục Đông Thâm thôi.

“Vậy trước khi xảy ra chuyện, Lục Đông Thâm có nói với anh phải di chuyển anh ấy tới đâu không? Chắc không phải Thương Lăng chứ?”

Một câu nói vô cùng chắc chắn, khiến Dương Viễn cũng không tiện giấu giếm, anh ấy hắng giọng nói: “Đúng là không nói về Thương Lăng…” Sợ cô nghĩ nhiều thêm, anh ấy lập tức giải thích: “Tôi nghĩ, có lẽ cậu ấy sợ mang tới nguy hiểm cho cô. Lúc cậu ấy tỉnh còn không dám nói có thể đảm bảo an toàn cho cô, huống hồ bây giờ đang hôn mê, càng không muốn liên lụy cô.”

Tưởng Ly cười khẩy.

“Nhưng tôi nghĩ rồi, bên phía Thương Lăng thật ra là nơi an toàn nhất, Lục Đông Thâm cũng là yêu quá hóa lo thôi.”

Tưởng Ly trầm mặc một lúc: “Anh là anh em tốt của Lục Đông Thâm, vì anh ấy anh tình nguyện làm mọi việc, đúng không?”

Dương Viễn nói ngay: “Đúng thế, lên núi đao, xuống biển lửa!”

“Vậy được.” Tưởng Ly nói rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

Lại đi rồi…

Dương Viễn phiền nhất là kiểu người nói nửa vời như cô, nhưng lại không dám chọc ghẹo tới cô, chỉ biết đằng đằng đi theo sau cô ra ngoài cửa rồi ra tới sân.

Góc vườn có một chiếc chum đen cao bằng nửa người, nắp được làm bằng trúc. Tưởng Ly đứng trước chum, ra hiệu cho Dương Viễn mở chiếc nắp trúc ra.

Bên ngoài, Nhiêu Tôn thấy hai người họ cùng đi ra cũng nhảy khỏi xe, đi vào sân. Tưởng Tiểu Thiên thấy vậy cũng bám theo sau.

Tất cả đều tập trung trước chiếc chum trong vườn.

Dương Viễn nhìn vào trong, bên trong có một nửa là nước, xem ra, chỉ là nước…

“Lưng chừng núi Thiên Chu có một dòng suối từ trong núi chảy ra. Hai ngày một lần, anh phải nên núi chuyển nước suối ra, đổ đầy chum này. Làm được thì Lục Đông Thâm được ở lại đây.”

Dương Viễn không buồn suy nghĩ, thẳng thắn nhận lời.

Đọc FULL truyện tại đây

Tưởng Tiểu Thiên ở phía lẩm bẩm một câu: Vất vả đấy…

Dương Viễn rất sảng khoái: “Có vất vả hay không, vì anh em cũng chấp nhận, chỉ cần nước này có thể cứu mạng Lục Đông Thâm…”

“Nước không cứu được mạng anh ấy, tôi chỉ dùng để giặt quần áo và nấu cơm thôi.” Tưởng Ly không chút khách khí.

Dương Viễn ngây người.

“Ngoài ra, đám bê bét ở nhà máy anh cũng phải giải quyết đi.”

Dương Viễn tức hộc máu vì câu nói ban nãy của cô: “Không thành vấn đề.”

“Còn nữa…”

“Còn nữa?” Dương Viễn hét lên.

Tưởng Ly bình tĩnh nhìn anh ấy, anh ấy lập tức cười trừ: “Cô nói đi.”

“Anh ấy không được ở đây miễn phí. Hoặc là anh bỏ tiền ra, hoặc là anh khiêng anh ấy về thành phố.”

Khiêng về thành phố há chẳng phải ngày ngày phải chạy qua chạy lại nơi này sao? Dương Viễn đánh chết cũng không muốn mất sức như vậy. Đưa Lục Đông Thâm từ Mỹ về Trung Quốc rồi tới Thương Lăng, anh ấy không biết mình có nhiều dũng khí và nhẫn nại đến vậy.

“Tôi bỏ tiền!”

***

Về đêm.

Trăng hoa như nước.

Thi thoảng có con đom đóm như những vì sao lác đác xuyên qua rừng trúc, lạc vào bậu cửa sổ và hiên nhà.

Đêm ở đây đơn thuần hơn cả thành cổ, không có đèn đường, ánh sao càng trở nên rực rỡ.

Côn trùng ở Thương Lăng thức dậy rất sớm.

Tưởng Ly treo một ngọn đèn lưu ly trước cửa nhà, giấy bọc và dầu đèn đều được làm riêng, dùng loại cỏ thơm đuổi côn trùng trên núi Kỳ Thần. Lấy dầu nguyên chất, vò nát cỏ thơm nhét vào trong giấy bọc. Qua mùa đông đông đặc thành viên rồi bỏ vào trong đèn lưu ly. Khi đốt có mùi hương lạ, không những có thể xua đi côn trùng cuối xuân đầu hạ, khi ánh lửa bập bùng còn có thể thông qua lớp lưu ly trở thành năm màu rực rỡ, mơ hồ như mộng.

Lục Đông Thâm vẫn chưa tỉnh.

Truyện được đăng tại đây

Nằm im bất động trên giường.

Tưởng Ly xử lý một vài vết thương ngoài da cho anh, không nặng, đúng là vết thương do vụ nổ, sau mấy ngày là ổn. Vết thương trên mặt có phần nặng hơn một chút. Cô bôi cho anh loại thuốc tiêu viêm và giảm sẹo đặc biệt, bôi xong không cần băng lại nữa, dù sao anh cũng không động đậy lung tung.

Làm xong những việc ấy, cô mới nhẹ nhàng hơn một chút.

Dương Viễn ở lỳ chỗ cô lải nhải suốt nửa ngày trời, sau đó lại đến Tưởng Tiểu Thiên không chịu thôi. Khó khăn lắm mới đuổi được họ đi, cô không kìm chế được nữa, đóng cửa lại, ngồi sụp xuống đất bắt đầu khóc.

Có lẽ là những cảm xúc đè nén quá lâu cuối cùng cũng bung ra, nước mắt như những hạt châu liên tục rơi xuống, gần như gào khóc rất to, hoàn toàn không thể hãm lại được . Ngoại trừ lúc bố mẹ nuôi qua đời cô từng khóc như vậy, cho dù ở trong một nơi sống không bằng chết như bệnh viện tâm thần cô cũng chưa khóc đau đớn như vậy.

Khóc đến nát lòng.

Khó đến ngón tay cũng run rẩy.

Khóc đến tưởng tắt thở.

Khi đã giải phóng hết mọi cảm xúc, cô mới nhủ thầm trong lòng: Cảm tạ trời đất, anh vẫn còn sống.

Khi đứng lên, cô mới phát hiện hai chân mình đã mềm nhũn, phải loạng choạng trở vào phòng.

Tưởng Ly đặt bát thuốc lên đầu giường, nhìn Lục Đông Thâm chăm chú.

Có mấy lần cô muốn giơ tay chạm lên mặt anh, thậm chí ngón tay đã chạm vào đôi mày dài của anh rồi, cuối cùng vẫn buông ra.

Giận anh, oán anh… vô càn cảm xúc, sau đó lại biết anh không còn nguy hiểm tới tính mạng, tất cả đều ùa về.

Thật ra Tưởng Ly từng nghĩ về một ngày như thế.

Anh tới Thương Lăng tìm cô, nói với cô, anh chưa từng nghĩ sẽ chia tay với cô, nói với cô, thật ra từ đầu tới cuối anh luôn tin tưởng cô.

Cô sẽ thế nào?

Có biết bao lần đáp án của cô đều là: Thẳng thừng ném con dao cho anh, để anh chứng minh sự chân thành của mình…