Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 5

CHƯƠNG 355: CÒN CÓ THÂN THỦ TỐT ĐẾN VẬY SAO?

Cuộc sống về đêm và những náo nhiệt của Bắc Kinh đa phần tập trung ở phía Đông thành phố. Đêm xuống, phía Tây thành phố ngoài khu thương nghiệp ra thì tất cả đều chìm vào yên tĩnh, nói chi tới lúc nửa đêm.

Khi đi qua khu vực cảnh vệ, xe đã bị cản lại.

Ô cửa kính ghế lái phụ được hạ xuống một nửa, để lộ ra gương mặt của Nhiêu Tôn, anh ấy ra hiệu cho cảnh vệ mở cửa. Cảnh vệ lẳng lặng nhìn biển số xe, đi tới trước giơ tay chào Nhiêu Tôn theo kiểu nhà binh rồi nghi hoặc nói: “Cậu chủ Nhiêu, đây không phải xe hằng ngày của cậu.”

Dứt lời, người đó cố gắng muốn thông qua khe cửa sổ nhìn xem ai là người lái xe.

Nhiêu Tôn hơi đổ người về phía trước, cản tầm nhìn của người cảnh vệ: “Nửa đêm nửa hôm tôi không ngủ được, ra ngoài lượn lờ, lười về nên gọi một chiếc taxi, không được à?”

Cảnh vệ không nghi ngờ nữa, cười trừ nhường đường.

Nhiêu Tôn nâng cửa xe lên, cả người uể oải dựa vào ghế xe: “Đây chính là nguyên nhân tôi không thích về nhà đấy, về nhà mà như đi qua biên giới vậy, cực kỳ phiền phức.”

Lục Đông Thâm không đoái hoài tới sự khó chịu của Nhiêu Tôn. Taxi? Cậu ta biết nghĩ thật đấy.

“Đi tiếp thế nào?” Anh khẽ hỏi một câu.

Nhiêu Tôn kênh kiệu như gia vậy: “Đi thẳng… giờ này thì đừng đâm xuống garage nữa, bằng không tôi lại phải quét mặt. Ấy… rẽ trái.”

Điển hình của kiểu người không biết chỉ đường, đi gần đến chỗ rẽ mới kêu người ta rẽ. Lục Đông Thâm xoay vô lăng một vòng. Chiếc xe được đánh lái, chẳng mấy chốc đã lại đi vững vàng.

Kẻ đầu sỏ Nhiêu Tôn tấm tắc khen tài: “Hôm nay coi như được diện kiến rồi kỹ thuật lái xe của tổng giám đốc Lục rồi, không phải dạng vừa, cực kỳ lụa, giỏi hơn mấy tay tài xế ở công ty tôi nhiều.”

“Đi tiếp thế nào?” Lục Đông Thâm không đáp lời.

“Xuyên qua khu vườn phía trước, rồi rẽ phải khoảng 500 mét, dừng ở đó được rồi, bên đó không ai nhìn thấy được.”

Lục Đông Thâm điều khiển chắc tay lái, tình hình con đường trước mắt được thu hết vào tầm nhìn của anh. Nhà họ Nhiêu quả nhiên được cảnh vệ kiểm soát nghiêm ngặt, không đơn giản là qua được cửa lớn rồi là đại cát đại lợi. Tạm thời không nói tới việc cứ cách mười mét lại có một chiếc camera giám sát, chỉ riêng việc chốc chốc lại có cảnh vệ đi tuần là đã đoán được phần nào.

Trong lòng cũng thầm cảm thấy may mắn.

Khi Nhiêu Tôn chặn anh lại giữa đường, anh còn ít nhiều có phần bất ngờ. Nhiêu Tôn chui vào xe của anh và nói: “Không có tôi, anh không vào nhà họ Nhiêu được đâu.”

Quả thực, đến chính Nhiêu Tôn về nhà mình còn bị truy hỏi, huống hồ là người ngoài.

Dưới sự chỉ dẫn của kẻ nửa mùa Nhiêu Tôn, Lục Đông Thâm đỗ xe vào đúng vị trí chỉ định. Khi xuống xe, Tưởng Tiểu Thiên cũng chạy về phía này. Sau khi nhìn thấy Lục Đông Thâm, cậu cười có phần gượng gạo: “À… tổng giám đốc Lục… Nhà họ Nhiêu quá lớn, lại có nhiều cảnh vệ như vậy, chỉ dựa vào mình tôi không được đâu…”

Từ lúc vào nhà họ Nhiêu, Lục Đông Thâm cũng đoán ra phần nào, thế nên cũng không trách Tưởng Tiểu Thiên khi đã báo tin cho Nhiêu Tôn, hỏi một câu: “Phòng cô ấy đi thế nào?”

Tưởng Tiểu Thiên chỉ tay lên tầng trên.

Lục Đông Thâm nhìn lên theo hướng tay chỉ. Tầng hai, có nguyên một khung cửa sổ sát sàn, rèm cửa che hờ, bên ngoài có ban công hình cầu. View ở vị trí đó khá đẹp, mặt hướng ra vườn hoa.

“Dẫn đường đi.” Anh nói với Tưởng Tiểu Thiên.

Ai ngờ Tưởng Tiểu Thiên bày ra vẻ khó xử: “Tổng giám đốc Lục… không dễ dàng lắm.”

Lục Đông Thâm khẽ nhíu mày, nhìn đến độ Tưởng Tiểu Thiên rùng mình. Thấy cậu cứ ấp a ấp úng, anh lại nhìn chằm chằm Nhiêu Tôn: “Cô ấy làm sao rồi?”

“Làm sao thì không sao, chỉ là ngủ thôi.” Nhiêu Tôn có vẻ rất uể oải, miệng ngáp ngủ: “Cô ấy à, khi ngủ có một tật xấu, khóa cửa.”

Lục Đông Thâm sững người, khi sống cùng với anh, cô đâu có thói quen này?

Tưởng Tiểu Thiên gật đầu lia lịa tưởng sắp gãy cổ: “Đúng đúng đúng, lúc ở Thương Lăng, gia của chúng tôi cũng như vậy, buổi tối đi ngủ là phải khóa chặt cửa phòng, không cho ai vào hết, trừ khi đập cửa.”

Lục Đông Thâm gặp khó. Đập cửa? Anh không muốn đánh thức cô dậy.

Nhiêu Tôn tiến lên, giơ cánh tay khoác lên vai Lục Đông Thâm: “Chẳng phải anh chỉ muốn biết cô ấy có tốt hay không thôi sao? Rất tốt, ăn được ngủ được. Anh đứng dưới nhà nhìn mấy cái là được rồi, lẽ nào anh còn định trèo lên?”

Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa, không ngờ họ nhìn thấy Lục Đông Thâm ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ trên đầu có phần đăm chiêu. Tư thế này khiến Nhiêu Tôn giật mình, bèn ngoắc cánh tay siết chặt cổ Lục Đông Thâm: “… Không lẽ anh định leo lên đó thật?”

Đọc FULL truyện tại đây

Tưởng Tiểu Thiên đứng bên cạnh vô tâm vô tính cười ha ha: “Có khi, tổng giám đốc Lục hôm nay mặc như vậy rất thích hợp leo tường.” Sau đó cậu cũng ngẩng đầu nhìn lên: “Chẹp chẹp, bức tường này không dễ leo đâu. Tuy rằng không cao lắm, nhưng cũng không dễ đặt chân…”

Nhiêu Tôn lùi ra sau một bước, quan sát trang phục của Lục Đông Thâm tối nay.

Chiếc jacket màu đen, bên trong kết hợp với chiếc áo len mỏng cổ tròn màu be nhạt, quần bò, chân đi bốt quân đội màu đen.

Nhiêu Tôn cũng học Tưởng Tiểu Thiên chép miệng hai tiếng: “Lần đầu tiên thấy tổng giám đốc Lục ăn mặc cá tính vậy đấy. Nói thật là, không quen lắm.”

Lần này Lục Đông Thâm để ý tới Nhiêu Tôn, anh đánh mắt quan sát Nhiêu Tôn: “Với cách ăn mặc của tổng giám đốc Nhiêu tối nay, tôi cũng không quen lắm.”

Chắc là sau khi suy nghĩ, Tưởng Tiểu Thiên bất đắc dĩ phải đi tìm Nhiêu Tôn. Còn Nhiêu Tôn, đến tối thì cũng tự buông thả bản thân. Dù sao cũng chẳng phải tới nơi nào lịch sự nghiêm túc. Anh ấy chỉ mặc một bộ đồ ngủ với áo ngủ quần ngủ, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lông chim, chân thì đi một đôi… dép lê kẻ caro.

Cũng may là mấy người cảnh vệ trước cửa không tiếp tục tra hỏi, nếu không có nghĩ sẽ nghĩ anh bắt cóc cậu chủ nhà họ Nhiêu rồi hãm hại thủ trưởng.

Nhưng Nhiêu Tôn ngang ngược đã quen, kéo kín chiếc áo lông chim vào: “Đêm xuống lắm sương, tôi lạnh.”

“Tôi thấy cậu yếu thì có.” Lục Đông Thâm cười khẩy. Đâu có phải rét đại hàn, mặc áo lông chim không sợ nóng chết ngốt à.

Nhiêu Tôn đang định bật chế độ phản bác thì thấy Lục Đông Thâm đã kéo kín chiếc áo jacket lên, quay người đi tới dưới cửa sổ. Anh ngó lên trên, tìm những điểm đặt chân và bám tay đại khái, sai đó với tay lên tường, chân mượn sức, cả người đu lên theo.

Tưởng Tiểu Thiên nhìn mà mắt tròn mắt dẹt, chỉ tay vào người đàn ông đang leo trèo trên ban công: “Tổng giám đốc Lục còn có thân thủ tốt đến vậy sao?”

Quả thực rất nhanh.

Từ bên dưới lên đến ban công, Lục Đông Thâm có lẽ chỉ mất chưa đầy nửa phút, động tác nhanh nhẹn gọn gàng, đâu có giống tốc độ của một người quanh năm ngồi trong phòng họp?

Nhiêu Tôn ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lục Đông Thâm đã nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bên cạnh ra, bước vào phòng, bèn bực dọc nói: “Không sợ động tới vết thương à.”

Mọi thứ lại trở nên yên ắng.

Thi thoảng có con chim bay qua, đập cánh khuấy động bầu không khí, nghe xong lại càng thấy nơi này im ắng.

Truyện được đăng tại đây

Nhiêu Tôn không trở về phòng mà kéo kín chiếc áo lông chim hơn nữa, sau đó ngồi phịch xuống bệ đá. Tưởng Tiểu Thiên thấy kỳ lạ: “Anh ngồi đây làm gì? Tôi canh chừng là được rồi.”

Nhiêu Tôn ngước mắt nhìn Tưởng Tiểu Thiên một lúc lâu, rồi vẫy tay với cậu: “Cậu qua đây.”

Tưởng Tiểu Thiên khó hiểu bước lên.

Nhiêu Tôn một tay chống xuống thảm cỏ, một chân giơ lên đá vào bắp chân Tưởng Tiểu Thiên: “Được lắm, cậu làm chân chó của Lục Đông Thâm từ khi nào?”

Tưởng Tiểu Thiên đau đến nhe răng, ôm chân đáp: “Ai hả? Ai là chân chó? Tưởng Tiểu Thiên tôi cả đời chỉ phục vụ hai người, một là Đàm gia, hai chính là Tưởng gia!” Sau đó cậu nhảy tới một vị trí cách Nhiêu Tôn một quãng xa, ngồi xuống, xoa chân.

Nhiêu Tôn nhìn cậu cười khẩy, lát sau nói: “Cho điếu thuốc.”

“Không có!” Tưởng Tiểu Thiên bày ra vẻ mặt không vui.

“Tưởng Tiểu Thiên, cậu đang ở trong địa bàn của tôi, tuyệt đối đừng có chọc cho tôi điên.” Nhiêu Tôn lười biếng và ngạo mạn.

Tưởng Tiểu Thiên bĩu môi.

Nhiêu Tôn chỉ tay vào túi áo của Tưởng Tiểu Thiên: “Khẩn trương lên, nhìn thấy bao thuốc lá rồi kìa.”

Tưởng Tiểu Thiên không còn cách nào, đành rút bao thuốc ra, ném qua theo một đường parabol. Nhiêu Tôn đỡ vững vàng, vừa nhìn thì thấy đây là loại thuốc lá bình thường bố anh ấy thích hút, còn không cho anh ấy một bao, ngược lại cho thằng nhóc trước mặt này.

Anh ấy châm lên một điếu, rít một hơi thật mạnh.

Anh ấy ngước mắt lên nhìn, cả đám khói trắng che kín tầm mắt, làm mông lung cả bầu trời đêm…