Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 40

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 390: LỪA MÌNH LỪA NGƯỜI

Vì có rượu ngon, Tưởng Ly thật sự ăn không ít, cả bàn thức ăn ngon cũng không còn lại gì. Nhiêu Tôn ở bên cạnh nói cô: Bình thường là người ăn ngon miệng nhất, giờ thì hay rồi, càng sống càng thụt lùi.

Nhiêu Tôn không uống bao nhiêu rượu, thế nên nói chuyện vừa không nể tình vừa rất tỉnh táo.

Rượu ngon đã chạm đáy, chỉ còn lại một ly trong tay. Trước mắt Tưởng Ly có bóng người chồng lên nhau, cười không ngừng được. Nhiêu Tôn thấy vậy, đứng lên tiến tới, ngồi xuống bên cạnh cô, thở dài: “Lúc anh không ở Thương Lăng, em an phận một chút. Đám Răng trắng anh đã dặn dò xong xuôi rồi, cũng để lại một vài người, có họ trông chừng em anh cũng yên tâm. Ngoài ra, Ấn Túc Bạch nói gì thì nói cũng là người mới thu nhận về, có thể chuyên tâm làm việc cho mình hay không còn chưa chắc. Em phải cẩn trọng một chút, đừng bạ ai cũng tin.”

“Ừm.” Tưởng Ly nhấp từng chút rượu trong ly.

Nhiêu Tôn quay đầu nhìn cô. Gò má ửng hồng, đôi mắt vốn đen láy giờ có chút mơ màng, khiến người ta xao xuyến. Anh không kìm được lòng mình, vòng tay kéo cô qua, để cô dựa vào lòng mình.

Tưởng Ly không giãy giụa, cứ để mặc anh ôm mình như vậy.

Nhiêu Tôn lòng đầy ắp, tuy rằng chưa uống say, nhưng giây phút này cũng lâng lâng như đã say vậy. Anh nghĩ tới không ít chuyện, nghĩ tới những ngày xưa, nghĩ tới chuyện nếu không có Tả Thời, phải chăng cô đã sớm là của anh.

“Hạ Hạ…” Anh lẩm bẩm tên cô: “Chúng ta có thể nào đến với nhau không?”

Lúc này Tưởng Ly cũng đã uống hết rượu trong ly, tay cầm cốc không, ngước mặt lên nhìn anh.

Nhiêu Tôn cũng quay mặt qua.

Như thế, khuôn mặt của hai người càng cách nhau gần hơn, hơi thở của cả hai quấn bện vào nhau.

Dáng vẻ của cô khi say rất đẹp, trong đôi mắt như chứa cả dòng sông ngân hà, đẹp tới mức có thể nhìn thấy cả vũ trụ hồng hoang.

Nhưng Nhiêu Tôn cảm thấy, khi cô hơi say là lúc khiến người ta thương xót nhất. Sự yếu đuối của cô, sự dịu dàng của cô đều thể hiện hết ra ngoài, chứ không cách biệt người ta cả ngàn dặm như khi tỉnh táo.

Anh không kìm được lòng, cúi mặt xuống.

Tưởng Ly không né tránh.

Bờ môi anh rơi xuống lọn tóc của cô, anh hít hà mùi hương trên mái tóc cô, cơ thể cô, trong người chảy một thứ gì đó rất dịu dàng, lại có một dục vọng quen thuộc rục rịch muốn bộc phát. Thế là nụ hôn của anh liền trượt xuống, từ trán tới khóe mắt, đầu mày, sống mũi…

Khi sắp chạm tới môi cô, Tưởng Ly khẽ lên tiếng: “Tình cảnh hiện tại của Lục Đông Thâm rất khó phải không?”

Môi của Nhiêu Tôn và môi cô chỉ cách nhau một chút xíu, thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ trên đôi môi của nhau. Cứ thế khựng lại, hai người bốn mắt nhìn nhau rất lâu, Nhiêu Tôn mới “hả” một tiếng.

Anh ngẩng lên, nhìn Tưởng Ly có vẻ như đang cười khổ: “Không phải chứ? Anh đang nói chuyện hai chúng ta.”

Tưởng Ly ngồi dậy khỏi lòng anh, đặt chiếc cốc lên bàn, cả người uể oải dựa vào lưng ghế sofa rồi nhìn anh: “Lục Đông Thâm có thể dụ anh tới Thương Lăng, mục đích chẳng phải là bảo vệ cho em chu toàn sao? Em hỏi thăm anh chuyện của Lục Đông Thâm chẳng phải là quá bình thường sao?”

Nhiêu Tôn ngượng ngập.

“Anh được người nhờ vả, bây giờ lại nảy sinh ý đồ đào góc tường nhà bạn, có phải không hay lắm không?” Tưởng Ly cười.

Sắc mặt Nhiêu Tôn càng lúc càng khó coi, rất lâu sau mới bực bội nói: “Em quả nhiên là giả vờ hồ đồ tới tận lúc này.”

“Tưởng Tiểu Thiên, anh và Dương Viễn chẳng phải đều là những người Lục Đông Thâm đã tốn nhiều tâm huyết để lôi kéo sao?” Tưởng Ly uống rượu, tâm tư cũng rộng mở hơn, rất nhiều lời khi tỉnh táo không muốn nói giờ đều công khai hết cả.

Anh tới Thương Lăng, thuần túy là vì em, chứ không phải nể mặt Lục Đông Thâm.” Nhiêu Tôn nhìn cô: “Thế nên, không thể nói là đào góc tường. Em đã lấy Lục Đông Thâm đâu, vì sao anh không thể theo đuổi em?”

Đọc FULL truyện tại đây

Tưởng Ly không lên tiếng, giơ tay day huyệt thái dương, ánh mắt chợt chuyển ra phía sau lưng Nhiêu Tôn, tỏ vẻ bất ngờ: “Nguyễn Kỳ? Cô tới Thương Lăng rồi sao?”

Sắc mặt Nhiêu Tôn cứng lại, anh lập tức quay đầu.

Sau lưng cả bóng ma cũng không hề có.

Bên tai là tiếng cười khanh khách của Tưởng Ly.

Anh quay đầu lại, mím môi nhìn cô chằm chằm. Cô cười nghiêng cười ngả, chỉ tay vào anh: “Anh theo đuổi em? Vậy Nguyễn Kỳ phải làm sao? Vừa nhìn đã biết anh để ý tới người ta, bám theo em làm gì?”

Câu nói này khiến Nhiêu Tôn nhất thời khó xử. Đối với Nguyễn Kỳ, thật ra bình thường không có việc gì làm đôi nghĩ anh cũng nhớ về. Nếu nói anh yêu cô ấy đến mức nào thì tạm thời anh không dễ phán đoán. Nhưng cô ấy không ở bên, anh thường hay nhớ về cô ấy, cứ nhớ là tâm trạng lại bực dọc, cứ cảm thấy một cô gái đang yên đang lành biến mất như thế, chẳng phải vì mình hay sao?

Có khó xử thì sẽ có ngượng ngập, Nhiêu Tôn là một người đàn ông ưa sĩ diện như vậy, bây giờ bao nhiêu tâm tư giấu kín vỡ tan nát ra trước mặt Tưởng Ly, nhất thời thẹn quá hóa giận. Anh đứng dậy sấn tới trước, bàn tay như cái kìm kéo giật Tưởng Ly lại, tập trung tấn công vào chỗ ngứa của cô: “Gan to quá nhỉ? Dám trêu đùa anh!”

Chỗ buồn của Tưởng Ly nắm ở eo, ở cổ, Nhiêu Tôn tay trên tay dưới, cô cười tưởng ngất phải né tránh, cuối cùng đành liên tục cầu xin, bấy giờ Nhiêu Tôn mới buông tha.

Nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng anh thở dài ôm cô vào lòng.

Tưởng Ly giãy giụa, Nhiêu Tôn nói: “Để anh ôm em một lúc đi.”

Cô không động đậy, vì ban nãy cười đến tắt thở rồi.

Tất cả đều yên tĩnh trở lại.

Rất lâu sau, Nhiêu Tôn nói: “Em tưởng em quay về Thương Lăng là sung sướng thoải mái sao? Nếu trong lòng cứ mãi chứa một người, thì đi tới đâu cũng không còn tự do nữa. Hạ Hạ, em không quên được anh ta, vậy thì đi tìm anh ta đi. Nếu thật lòng muốn quên vậy thì phải nhìn hết về phía trước. Trên đời này đâu phải chỉ có Lục Đông Thâm, rồi cũng sẽ có một người có thể cùng em đi hết đời này.”

Truyện được đăng tại đây

Tưởng Ly cố nhịn cơn tức ngực, đẩy Nhiêu Tôn ra: “Không có tình yêu thì chết sao? Em cảm thấy bây giờ em rất ổn. Em đã nói rõ ràng với Lục Đông Thâm rồi, từ nay về sau, ai đi đường nấy, không ai cản trở ai.”

Nói xong lời này, cô thấy Nhiêu Tôn định lên tiếng lập tức giơ tay ngăn cản: “Nhưng mà, cho dù em có tiếp tục tìm cũng sẽ không tìm anh. Chúng ta không thể nào đâu, làm bạn bè là tốt nhất.”

Nhiêu Tôn tổn thương: “Có cần phải vậy không? Anh có điểm nào không bằng Lục Đông Thâm? Ở trong lòng em anh không có một chút vị trí nào sao?”

“Có.” Tưởng Ly nghiêm túc nói: “Vì chuyện của Tả Thời, em từng sợ anh, từng oán anh. Nhưng ở trong lòng em, anh từ đầu tới cuối vẫn luôn là người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời em. Nhiêu Tôn, trên đời không chỉ có tình yêu đáng quý, còn có tình bạn. Em không giỏi chuyện yêu đương, cũng không tự tin gì đối với chuyện yêu đương. Nhưng đối với tình bạn và bạn bè, em vẫn nắm khá chắc.”

Nhiêu Tôn phì cười, rất lâu sau mới nói: “Nói cả ngàn vạn câu em vẫn không quên được anh ta. Thế nên mới không cho người bên cạnh cơ hội.”

Tưởng Ly cầm chai rượu không qua, tham lam ngửi mùi rượu thơm bên trong: “Ai nói vậy? Em và Lục Đông Thâm đã không còn đường đi nữa, chi bằng ai đi đường nấy.”

“Đừng ngửi nữa, ngày mai anh bảo người mang mấy chai qua cho em.” Nhiêu Tôn giật lấy chai rượu trong tay cô: “Em ấy à, anh là người hiểu nhất, mạnh miệng yếu lòng. Tới một ngày Lục Đông Thâm thật sự cần em, em vẫn cứ bình thản thế này sao?”

“Em còn có thể xưng anh em với anh, còn anh ấy đến bạn cũng không phải, vì sao em phải lao tâm khổ tứ vì một người bình thường?”

Nhiêu Tôn nhìn cô chằm chằm, phá lên cười.

Cười đến độ Tưởng Ly gượng gao, vớ lấy chỗ lạc trên bàn ném vào anh. Anh nghiêng đầu né tránh, nhìn cô nói: “Vậy thì anh tặng em bốn chữ.”

“Chữ gì?” Từ miệng anh thì nói ra được chữ gì tử tế.”

Đúng là không có gì tử tế, chỉ nghe Nhiêu Tôn chậm rãi nói: “Lừa mình lừa người.”

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com