Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 4

CHƯƠNG 354: TÔI OÁN ANH ẤY

“Không cần phiền không cần phiền, bác gái, cháu tự làm được.” Tưởng Tiểu Thiên lại nhìn về phía Nhiêu Tôn, nét mặt ấm ức: “Tôi cũng đâu phải ăn chùa uống chùa, mấy hôm nay tôi vẫn luôn giúp bác gái làm việc mà. Bác gái nấu cơm rất ngon, từ nhỏ bố mẹ tôi đã không lo cho tôi, nên chưa được ăn bữa cơm nào ngon như thế này…”

Nghe được câu này, Kiều Trân lại càng xót xa, bèn đẩy cả chiếc nồi gang ra trước mặt cậu: “Thích thì cứ ăn đi, đừng để ý tới Nhiêu Tôn. Tiểu Thiên, thằng bé đáng thương, từ nhỏ đã chịu không ít cực khổ phải không?”

Nhiêu Tôn nhìn Tưởng Tiểu Thiên chằm chằm. Shit! Sao nó giỏi vờ vịt thế nhỉ? Thế nào gọi là không lo cho nó? Không lo cho nó mà nó lớn được bằng từng này à? Không lo cho nó mà nó đi học được à? Lừa được bố mẹ anh chứ sao lừa được anh? Khi trước biết chuyện bên cạnh Hạ Trú có thêm một Tưởng Tiểu Thiên, anh đã điều tra triệt để thằng nhỏ này rồi.

Đêm xuống, Hạ Trú cùng Nhiêu Cẩn Hoài và Kiều Trân nói chuyện một lúc, sau đó trở về phòng. Mọi động thái của cô đều được Nhiêu Tôn để ý rất kỹ. Ngày nào cũng dậy lúc sáu giờ, ăn chút quà sáng sau đó ra vườn hoa đi dạo. Buổi chiều thì đọc sạch, thi thoảng lại ngồi ngẩn ra khoảng một tiếng, không uống trà chiều. Buổi tối thì ăn khá nhiều, ăn xong khoảng một tiếng đồng hồ thì hoặc là chạy bộ hoặc là vươn vai vặn vẹo trong vườn. Đều là những phương thức hoạt động không ảnh hưởng tới vết thương.

Nói chuyện với bố mẹ anh khoảng nửa tiếng, đúng mười giờ thì cô đi ngủ.

Cô chưa bao giờ quy củ như vậy, chí ít thì ở trong mắt Nhiêu Tôn là thế. Hạ Trú xưa nay sống theo thói quen, buồn ngủ thì đi ngủ, đói thì ăn, chưa bao giờ có cái gọi là đồng hồ sinh học.

Thế nên, khi cô vừa bước về phòng, Nhiêu Tôn đã lập tức gõ cửa đi vào.

Hạ Trú nhìn giờ, ý tứ rất rõ ràng: Đến giờ tôi đi ngủ rồi.

Nhiêu Tôn cố tình làm như không thấy, ngồi lên chiếc sofa đơn: “Nói chuyện đi.” Đã nhiều ngày như vậy, cũng nên nói chuyện thẳng thắn rồi.

Hạ Trú thấy vậy cũng thôi, ngồi xuống chiếc sofa chếch góc. Giữa hai người họ cách nhau một chiếc bàn trà, bên cạnh nữa là khung cửa sổ sát đất. Qua lớp kính, có thể nhìn thấy phong cảnh vườn hoa.

Hai người ngồi khá gần. Hạ Trú tắm rửa xong mới đi nói chuyện, bây giờ tóc đã gần khô, mùi dầu gội đầu sạch sẽ sảng khoái len lỏi vào mũi Nhiêu Tôn. Nhưng anh vẫn cảm thấy cực kỳ thơm, không đơn giản là mùi dầu gội đầu, có lẽ còn là mùi hương trên cơ thể cô nữa.

Hạ Trú cuộn hai chân lên, giẫm chân trần lên sofa, gác một cánh tay lên đầu gối, một tay vuốt vuốt tóc, hỏi anh: “Nói chuyện gì đây?”

Nhiêu Tôn tinh mắt nhìn thấy bàn tay gác trên đầu gối của cô có vết thương, nằm ở khớp xương trên mu bàn tay, vết xước. Anh nhíu mày, kéo tay cô qua.

Tuy đã được xử lý rồi nhưng nhìn thấy anh vẫn đau lòng.

Hạ Trú không để anh nhìn kỹ, rút tay về, cả người dựa nghiêng vào một bên sofa.

Sắc mặt Nhiêu Tôn không tốt cho lắm: “Trên người có vết thương mà em không biết sao? Sao còn đi đấm bốc?”

Ở nhà họ Nhiêu có phòng đấm bốc, là Nhiêu Tôn tự bố trí để mình chơi trước khi kia còn sống tại nhà. Bây giờ tuy rằng bận rộn công việc không thường xuyên về nhà nhưng phòng đấm bốc vẫn được giữ theo đúng yêu cầu của anh. Hạ Trú bước vào địa bàn của anh, anh rất vui, nhưng bây giờ đâu phải là lúc cô bướng bỉnh chứ?

Hai cánh tay Hạ Trú nhẹ nhàng ôm lấy đầu gối, mái tóc rủ xuống, trên người lại là bộ đồ ngủ rộng rãi, trông cô uể oải và sạch sẽ như một đứa trẻ vậy. Cô nói: “Tôi đã nói rồi, chút thương tích này chẳng đáng gì.”

Ngữ điệu của cô không cao không thấp, không nghe ra cảm xúc. Như vậy, Nhiêu Tôn cũng không dám chọc vào cảm xúc của cô nữa, giọng anh trở nên trầm và dịu dàng hơn: “Vậy cho dù em thật sự muốn đấm bốc thì cũng phải đeo găng tay vào chứ. Em nhìn em bây giờ xem, vết thương cũ chưa lành đã có vết thương mới.”

Hạ Trú đánh mắt nhìn mu bàn tay, máu trên vết thương đã khô cả rồi, cô khẽ nói: “Có thể, tôi là người dễ bị thương chăng. Không sao cả, bị thương mãi cũng quen rồi.”

Cô tựa cằm lên đầu gối.

Nhiêu Tôn nghe xong liền đau lòng, giơ tay xoa xoa đầu cô: “Có anh đây, sau này sẽ không để em bị thương nữa.”

Hạ Trú nghiêng đầu nhìn anh, mái tóc dài đổ sang một bên, để lộ ra một đoạn cần cổ, cực kỳ trắng trẻo. Môi cô còn không có quá nhiều sắc máu, khuôn mặt to bằng bàn tay, đôi mắt càng to hơn.

Nhìn đến nỗi Nhiêu Tôn mềm lòng, bất chợt muốn sát lại gần cô. Anh không thu tay về mà nhẹ nhàng cài tóc của cô ra sau tai: “Anh nói được làm được.”

“Nguyễn Kỳ thì sao?” Hạ Trú bất ngờ hỏi: “Khi nào thì trở về?”

Bàn tay Nhiêu Tôn khựng lại.

“Cô ấy đi rồi, anh nghĩ anh còn có thể tìm được cô ấy không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Nhiêu Tôn từ từ thu tay về, sắc mặt ít nhiều có phần khó xử, trầm ngâm giây lát anh nói: “Cô ấy cứ tắt máy suốt, có thể… đang bận.”

“Anh biết lý do cô ấy ra đi mà, cũng biết cô ấy đang trốn anh.” Hạ Trú khẽ thở dài: “Trên đời này không có ai là không tìm được, trừ phi người đó có lòng khiến anh tìm không ra.”

Trong đôi mắt Nhiêu Tôn có thêm nhiều sự nặng nề.

Hạ Trú ngẩng đầu lên, nhìn ra ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ: “Nhiêu Tôn, tôi rất ổn, thật đấy.”

Câu rất ổn này đã đẩy anh ra rất xa.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần tới mức anh chỉ cần giơ tay là chạm được vào cô, nhưng cô lại ngang nhiên xây một bức tường vô hình giữa họ.

“Tôi biết anh muốn nói chuyện gì, cũng biết anh đang lo lắng chuyện gì. Tôi đã trưởng thành rồi, nhớ rất rõ mình đã làm gì và nói gì.” Hạ Trú quay đầu nhìn anh, ánh mắt sáng như trăng: “Tôi cũng biết rất rõ mình cần gì, là anh không rõ người tôi cần chưa bao giờ là anh.”

Hơi thở của Nhiêu Tôn dần trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng bất định. Không phải anh không biết tâm tư của cô. Chỉ là anh nghĩ những điều gần trong gang tấc như vậy, những điều người ta muốn, người ta cần, phải chăng ông trời sẽ tác thành?

Anh nhìn cô. Cô lạc lõng, buồn bã, vui cười hay bình thản, mọi dáng vẻ của cô anh đều yêu sâu sắc. Anh muốn nói với cô anh nhớ cô biết chừng nào, cho dù cô ở ngay bên cạnh anh, anh vẫn nhớ cô điên cuồng.

“Em hận anh ta không?” Nhiêu Tôn đè nén nỗi đau trong lòng xuống, một lát sau mới hỏi cô.

“Không hận.” Hạ Trú đáp thẳng thừng.

Nhiêu Tôn giật mình: “Em vẫn còn yêu anh ta.”

Hạ Trú trầm mặc.

Nhiêu Tôn căng thẳng vô cớ, vô thức cuộn chặt tay lại.

Truyện được đăng tại đây

Hạ Trú quay mặt sang phía cửa sổ, hai tay đặt lên đầu gối, gối đầu lên tay. Ngoài cửa sổ có gió thổi qua, những phiến lá vàng đang bay lượn dưới trăng, giống như lan tỏa những tâm sự.

“Oán anh ấy.” Cô lẩm bẩm trong miệng: “Tôi oán anh ấy lắm…”

***

Lục Đông Thâm xem xong bản dự án đã gần một giờ sáng.

Anh gập máy tính lại, đi tới trước cửa sổ.

View nhìn từ phòng 3601 của Skyline luôn rất đẹp, cảnh đêm cũng quyến rũ vô cùng.

Anh nhìn ra phong cảnh bên ngoài, nhìn mãi nhìn mãi bèn nhìn thấy gương mặt Hạ Trú. Cô ngẩng mặt lên, hùng hồn nói với anh: Thì ra anh ở trên tôi.

Sau đó lại ngượng ngập sửa chữa: Thì ra anh ngủ ở trên tôi…

Lồng ngực Lục Đông Thâm đầy ắp bởi những thanh âm của cô, hơi thở của cô. Rõ ràng là ở trong một thành phố mà lại như cách trăm núi ngàn sống. Trong lòng anh chỉ nhớ tới tên cô.

Anh rút di động ra, gửi đi một tin nhắn: Ngủ chưa?

Đầu kia rất lâu mới trả lời: Ngủ rồi ạ, ngủ từ sớm rồi cơ.

Lục Đông Thâm nắm chặt di động trong tay, đi đi lại lại, lát sau gửi tiếp một tin: Tôi qua đó.

Đầu kia có hồi đáp rất nhanh: Hả? Bây giờ?

Lần này Lục Đông Thâm không hề do dự, ngón tay gõ nhanh một hàng chữ: Phải, bây giờ, sắp xếp một chút.