Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 38

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 388: KHI CẦN THIẾT, ANH QUẢ NHIÊN TÀN NHẪN

Ngoảnh lại đã mấy ngày, “xảy ra chuyện” mà Cảnh Ninh nói trong di động đã lan truyền tới tận Trung Quốc. Nguyên do là vì hai năm gần đây, tập đoàn Skyline cũng có những bước phát triển tốc độ tại thị trường Trung Quốc, cộng thêm việc nhất cử nhất động của tập đoàn Lục Môn ở phía sau đều nhận được sự quan tâm rộng rãi của người dân trong nước.

Sản nghiệp của Lục Môn như hoa nở khắp chốn, mấy năm qua đã đặt trọng tâm hàng đầu vào dự án khai thác gen trong phạm vi công nghệ sinh học, cuối cùng phát triển lớn mạnh, thành lập rất nhiều chuỗi sản nghiệp độc lập cùng sát cánh tiến lên, trong đó tổ công nghệ sinh học nổi tiếng nhất tập hợp tất cả những chuyên viên nghiên cứu hàng đầu thế giới. Mà khi trước người nắm giữ nhánh tổ khoa học này chính là Lục Đông Thâm. Ngoài Lục Đông Thâm ra còn có một người nữa, chính là em trai của Lục Chấn Dương – Lục Chấn Danh.

Sở dĩ phải có hai người phụ trách là vì tổ khoa học ngoài việc nghiên cứu còn phải sản xuất. Lục Đông Thâm phụ trách mảng nghiên cứu, Lục Chấn Danh quản lý chính mảng sản xuất. Hai người họ hợp tác rất tốt, tạo ra không ít lợi nhuận cho Lục Môn.

Nhưng vào ba năm trước, nhà máy sinh học thuộc quyền quản lý của phòng thực nghiệm khoa học này xảy ra sự việc rò rỉ dược khí. Một nửa số dược khí thành phẩm một khi quản lý không tốt thì không khác nào khí độc. Nghe nói có công nhân vì chuyện này mà mất mạng, nhưng chuyện này đã bị Lục Môn thẳng thừng dìm xuống.

Bây giờ chuyện cũ được nhắc lại, chẳng biết người nào đã đẩy nó lên các mặt báo nổi tiếng ở nước ngoài, thậm chí cả danh sách nạn nhân năm đó cũng bị tung hê. Tập đoàn Lục Môn danh tiếng lẫy lừng nhất thời bị những bài viết ấy đả kích. Sự việc không ngừng phát triển và càng lúc càng dữ dội, thậm chí lan truyền tới truyền thông trong nước.

Skyline trực thuộc Lục Môn, dĩ nhiên danh tiếng cũng bị liên lụy. Trên mạng cũng có một đợt rầm rộ. Những lời xuất hiện nhiều nhất trên mạng chính là: Xem mạng người như cỏ rác, định một tay che trời.

Không bao lâu sau khi Tưởng Ly đọc được tin tức này, Lục Môn đã nhanh chóng giải quyết bằng con đường đối ngoại. Lục Chấn Danh triệu tập mở cuộc họp báo, đồng thời công khai thừa nhận sự kiện dược khí bị rò rỉ ba năm trước, cũng gửi lời xin lỗi đến báo chí, đến nạn nhân và người thân trong gia đình các nạn nhân cũng như toàn thể quần chúng, thậm chí tự nhận trách nhiệm từ chức khỏi Hội đồng quản trị của Lục Môn.

Quá nhiều sóng gió dồn dập, sự việc phát triển rồi lại có chuyển biến. Thái độ của Lục Chấn Danh đã chặn họng mọi người, nhưng chẳng mấy chốc, mọi người đã hướng tầm mắt sang Lục Đông Thâm.

Sự kiện chết người ba năm trước có hai người có trách nhiệm. Bây giờ Lục Chấn Danh đã tỏ thái độ rõ ràng, nhưng Lục Đông Thâm thì từ đầu đến cuối không thể hiện gì, chưa nói đến việc công khai xin lỗi. Việc này càng khiến dư luận thêm bất mãn.

Chuyện này được Tưởng Tiểu Thiên kể lại một lượt cho Tưởng Ly với vẻ sinh động như thật.

Lúc ấy Tưởng Ly đang ngồi đọc trà điển, Tưởng Tiểu Thiên ngồi bên cạnh huyên thuyên tía lia. Khi cậu nhắc tới ba chữ “Ba năm trước”, động tác lật trang sách của Tưởng Ly chợt khựng lại. Cô bất chợt nhớ tới câu mà Trần Du nói: Lúc đó người anh ấy đầy máu…

Cô cũng từng hỏi Lục Đông Thâm, khi đó Lục Đông Thâm trả lời rằng là một tai nạn.

Là một tai nạn, hay có liên quan đến sự kiện rò rỉ dược khí ba năm trước?

Tưởng Tiểu Thiên ngồi bên cạnh lại thở vắn than dài: “Em đoán là chuyện này không thể dập xuống được nên Lục Chấn Danh mới rút ra khỏi Hội đồng quản trị. Haizz, chẳng trách tổng giám đốc Lục đến vội vàng đi cũng vội vàng. Chuyện này sao có thể dính líu tới anh ấy chứ? Dương Viễn cũng quay về Mỹ rồi…”

“Gia, chị bảo chuyện Lục Môn hại chết người rồi bí mật giải quyết liệu có thể là thật không?”

Tưởng Ly thu lại mọi cảm xúc, lật tiếp một trang, giọng nói nhạt nhòa: “Tưởng Tiểu Thiên, em rảnh rỗi lắm phải không?”

“Dạ?”

“Nếu rảnh rỗi quá thì mang loại nước uống thay trà qua cho Phù Dung. Nói với chị ấy, mỗi ngày uống ba lần sáng trưa tối, sẽ trị được bệnh lâu ngày.”

Tưởng Tiểu Thiên lập tức làm theo.

“Đợi đã.” Tưởng Ly gọi giật Tưởng Tiểu Thiên đã chạy ra cửa lại, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ bình thản nói một câu: “Lần sau còn dám gọi gia nữa, chị sẽ tính cả nợ cũ lẫn nợ mới với em.”

Sau khi đợt khách uống trà cuối cùng rời khỏi Lâm khách lầu, Tưởng Ly liền trở về phòng ngủ. Nghĩ đi nghĩ lại, cô bèn gọi điện thoại cho Trần Du.

Đọc FULL truyện tại đây

“Cô về Thương Lăng làm gia, trước sau có người phục vụ, cuối cùng cũng nhớ tới tình yêu cũ này rồi phải không?” Ngữ khí của Trần Du khá gắt.

Tưởng Ly đi thẳng vào chuyện chính: “Cô từng nói ba năm trước Lục Đông Thâm bị thương rất nặng, vết thương trên người anh ấy là loại vết thương gì?”

Trần Du lấy làm lạ về việc cô bất ngờ hỏi việc ba năm trước, không suy nghĩ gì, trả lời ngay: “Ngoại thương đó, chảy không ít máu, quần áo cũng nhuộm đỏ màu máu, không nhìn ra được màu nguyên bản nữa.”

“Cô thử nhớ kỹ lại xem, vết thương của anh ấy có chỗ nào kỳ lạ không?”

“Kỳ lạ sao…” Trần Du lúc này ngồi nghĩ một lúc: “Cô nói như vậy tôi đúng là có nhớ lại một chuyện, là do bố tôi nói. Ông nói vết thương trí mạng của Lục Đông Thâm không nằm ở bên ngoài mà nằm ở bên trong. Tuy rằng vết thương bên ngoài của anh trông rất nghiêm trọng, nhưng trên thực tế nghiêm trọng nhất là tổn thương nội tang, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân tổn thương.”

“Thế là ý gì?”

Trần Du nói: “Cô cũng hiểu đấy, ngũ tạng của con người tổn thương hoặc là hình thành bệnh trong khoảng thời gian dài, hoặc là hình thành do một tai nạn bất ngờ. Tổn thương nội tạng của Lục Đông Thâm có vẻ giống như hình thành từ sự cố nhưng lại không tìm ra vết thương sự cố tổn hại đến nội tạng. Vết dao trên người anh ấy cũng không thể tạo thành tổn thương nội tạng. Còn một số vết cào nữa, hình như là do sói tạo thành, nhưng cũng không phải là nguyên nhân tổn thương nội tạng.”

Tưởng Ly nhíu mày.

“À đúng rồi, bố tôi còn nói một chuyện rất kỳ lạ.” Trần Du lại nói tiếp: “Về lý mà nói vết thương của Lục Đông Thâm rất nghiêm trọng, nói theo lời của bố tôi thì với một vết thương nặng như thế không thể sống quá hai ngày. Nhưng khi chúng tôi phát hiện ra Lục Đông Thâm, anh ấy chí ít cũng đã ở trong rừng hai tuần rồi, hơn nữa trong thời kỳ dùng thuốc, nội tạng của anh ấy hồi phục đặc biệt nhanh, quả thực là kỳ tích.”

Thế ư? Thì ra Lục Đông Thâm còn may mắn đến thế?

“Tôi nói này, cô hỏi thẳng Lục Đông Thâm là được rồi mà?” Trần Du đổi giọng: “Định sống chết không qua lại thật đấy à? Hai người không chia tách được đâu, nếu không cô gọi cuộc điện thoại này làm gì? Bây giờ anh ấy đang rơi vào tình cảnh khó khăn, nếu cô vẫn còn yêu anh ấy thì nên tha thứ cho anh ấy.”

Truyện được đăng tại đây

Lòng Tưởng Ly như bị đá tảng đè nặng vậy, cô thở hắt ra một hơi: “Cô tự lo cho chuyện của mình đi, nghe nói cậu chủ Thai nhà cô dạo này cũng ổn lắm.”

Tập đoàn Trường Thịnh khoảng thời gian trước liên tục gặp chuyện, bây giờ cũng không còn phách lối như trước nữa. Có thể là vì tổn thất nặng nề, chỉ còn cách sống kín đáo hơn. Nhưng gần đây, vài ba dự án liên tiếp của Thai Nghiệp Phàm đều vận hành rất thuận lợi và ổn định, nhận được tán dương của không ít người đi trước trong thương trường.

Đã từng là một cậu chủ nhà giàu chơi bời phung phá, cuối cùng cũng vẫn phải gánh vác sự nghiệp của gia đình, gian nan tiến bước, cái giá là đánh mất người thân.

Con người sống trên đời, ai ai cũng giống như luyện rèn qua luồng đao bóng kiếm vậy, có những đạo lý phải đích thân trải nghiệm, nhìn thấy máu rồi mới có thể thấu hiểu.

Trần Du nghe xong câu này có phần ngượng ngập, hắng giọng nói: “Thì cũng chỉ như vậy thôi. Trời ơi, chuyện của tôi có gì mà nói, cô nên suy nghĩ sau này cô thế nào thì hơn.”

Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, điều Tưởng Ly nghĩ không phải là sống ra sao, mà cô nghĩ đi nghĩ lại những lời trước sau Trần Du nói, càng nghĩ càng thấy sống lưng lạnh toát.

Quả thật là ngàn cân treo sợi tóc.

Rồi cô lại nhớ tới vết cào mà Trần Du nói.

Thì ra đây chính là nguyên nhân Lục Đông Thâm ăn thịt sói.

Người có vết thương nặng mà vẫn an toàn rút lui khỏi bầy sói, thậm chí ăn được thịt sói để bảo toàn thể lực, đây đâu phải tiềm lực và sự gan dạ một người bình thường có được?

Lục Đông Thâm, khi cần thiết, anh quả nhiên vẫn rất tàn nhẫn.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com