Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 26

CHƯƠNG 376: VÌ SAO PHẢI NGHE CÔ?

Tưởng Ly cười vô hại, nhưng lời nói ra lại khiến sắc mặt Ấn Túc Bạch tái mét.

“Ở Thương Lăng, những người biết tôi ngoài việc kính trọng gọi tôi một tiếng ‘gia’ ra, sau lưng thực chất còn gọi tôi là bác sỹ phù thủy. Ấn Túc Bạch, anh nghĩ tự nhiên mà tôi có danh hiệu này sao?”

Ấn Túc Bạch dường như lại nghe thấy câu nói đó: Cô gái tên Tưởng Ly đó rất tà ma… Khiến hắn bây giờ nhìn cô như vậy cũng bất chợt cảm thấy cô mặc áo sơ mi đen, sau lưng nghiễm nhiên sinh ra một đôi cánh, cũng là màu đen, mở rộng cực kỳ kiêu hãnh. Bóng tối hắt lên bức tường, càng tôn lên sắc măgựt có phần ma mị của cô.

“Cô đã làm gì bọn họ?” Ấn Túc Bạch thô lỗ quát tháo cô: “Tưởng Ly, tôi cảnh cáo cô! Cô mà dám động vào họ hay người thân của họ một sợi lông nào, cả đời này tôi cũng sẽ không tha cho cô!”

Ngoài diện mạo hung hãn, không có gu và thói tự cho mình siêu phàm ra thì cũng khá nghĩa khí. Tưởng Ly cười khẩy trong lòng: Được, vẫn cứu vãn nổi.

“Chính anh chọc vào tôi trước, sau đó tôi mới bắt đám anh em của anh để răn mạnh phạt nhẹ. Nhưng tội này không liên quan tới vợ con, chuyện nào ra chuyện ấy, về quy tắc giang hồ này Tưởng Ly tôi vẫn rất hiểu.” Tưởng Ly gác một tay lên tay vịn ghế, ngón tay gõ nhẹ nhàng không theo tiết tấu: “Anh là đại ca của họ, hôm nay nếu có thể cứu hết được họ ra, coi như anh thắng.”

Ấn Túc Bạch nghiến răng: “Cô tưởng tôi không có bản lĩnh này?”

“Tài võ nghệ sao?” Tưởng Ly cười gian: “Có lẽ tôi không phải đối thủ của anh, nhưng ở đây lấy sáu địch một, chắc không thành vấn đề.”

Ấn Túc Bạch lặng lẽ cuộn tay lại thành nắm đấm, lướt nhìn quan sát tình hình trước mắt, hắn biết rõ khả năng thắng của mình quá nhỏ. Tạm thời chưa nói đến việc một người bắn mũi nào trúng mũi đó như Tưởng Ly võ nghệ giỏi đến mức nào. Chỉ tính riêng đám Răng trắng trước kia đi theo Tề Cương, người đàn em của Đàm Diệu Minh, dĩ nhiên phải rất giỏi đánh nhau.

Tưởng Ly thấy anh trầm mặc, bật cười, ra hiệu cho Tưởng Tiểu Thiên.

Tưởng Tiểu Thiên gật đầu, đi tới chân tường ấn một cái nút trong cả dãy nút, liền nghe thấy một tiếng rầm rất lớn, sau đó một trong những chiếc lồng sắt cọt kẹt hạ xuống. Sau khi lồng chạm đất, Tưởng Tiểu Thiên mở cửa lồng, lôi từ trong ra bốn người đàn ông bị trói gô.

Mấy người đám Răng trắng lần lượt kéo bốn cái ghế, cho bốn người này ngồi xuống. Tưởng Tiểu Thiên đóng cửa sắt lại. Móc khóa phát ra một tiếng kim loại đinh tai, sau đó cậu không nâng cao lồng.

Nhìn như thế, Ấn Túc Bạch liền cảm giác được điều khác thường.

Bốn người bị kéo ra cứ đờ đẫn như khúc gỗ, ánh mắt mơ màng, giống như những con rối gỗ bị giật dây vậy. Không chỉ có bốn người đó, ngay cả những người ở trong lồng sắt trên kia, người nào người nấy cũng giống như bị rút mất dây thần kinh phản ứng vậy, một chút tinh thần cũng không có.

Thuật bắt hồn!

Ba chữ này bất thình lình xông thẳng vào não bộ của Ấn Túc Bạch, khiến hắn vô duyên vô cớ run lên. Không lẽ thật sự… biết tà thuật?

“Cô định làm gì?” Ấn Túc Bạch có chút phản xạ theo bản năng.

Tưởng Ly uể oải rút một mũi tên từ trong ống ra, vuốt ve sợi lông đỏ như lửa. Bên kia, Tưởng Tiểu Thiên đặt bốn quả táo lên đỉnh đầu bốn người họ. Bốn người cũng bất động, cứng cổ thẳng đầu, nhìn chòng chọc về phía trước, táo được đặt vững vàng trên đầu họ.

“Đừng nói là tôi không cho anh cơ hội.” Tưởng Ly tay phải giữ tên, nhẹ nhàng gõ nhịp vào lòng bàn tay trái: “Hạ thấp yêu cầu khoảng cách cho anh một chút. Xa 30 mét, bốn quả táo, bắn được xuống thì anh đưa bốn ngàn người này đi, bắn không trúng hoặc bắn không tới thì coi như anh thua.”

Mặt béo tiến lên, nhét cung tên Tưởng Ly vừa dùng vào lòng Ấn Túc Bạch, lại rút thêm bốn cây tên khác đặt vào tay hắn.

Bốn chiếc ghế của họ nằm ở giữa tấm bia sát vách tường và Ấn Túc Bạch, không xa cũng không gần hắn, vừa vặn cách xa 30 mét.

Ấn Túc Bạch nuốt nước bọt, bỗng cảm thấy cung tên trong tay nặng tựa ngàn cân. Hắn chần chừ không nâng cung lên. Hình phượng hoàng trên thân cây cung bị hắn nắm chặt càng thêm chặt, sắp bắn ra lửa tới nơi.

Bốn nghìn anh em tất cả đều dựa vào bốn mũi tên này để quyết định. Ấn Túc Bạch nhất thời cảm thấy không khí nơi lồng ngực tụ lại, muốn thở một hơi cũng rất khó khăn, lại xuất hiện cảm giác tức ngực chưa từng thấy. Cứ thế bị một con nha đầu kìm hãm dẫn đi, nguyên một ngọn lửa giận dữ sắp bùng lên.

“Mẹ kiếp, việc này ai có thể làm được? Vì sao ông đây phải nghe mày?” Cảm giác bất lực và tuyệt vọng khiến Ấn Túc Bạch trở thành một con thú. Hắn ném cung tên xuống đất, điên cuồng gào thét, nhưng cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà.

“Không làm được sao?” Tưởng Ly cười khẩy, chậm rãi đứng lên, giơ tay sang một bên. Tưởng Tiểu Thiên bèn nhặt cung tên dưới đất lên, đưa cho cô.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô lắp tên vào cung, mũi tên sắc bén nhắm thẳng về phía Ấn Túc Bạch.

Ấn Túc Bạch cảm thấy chói mắt vì ánh sáng của đầu mũi tên. Nếu là một mũi tên phóng tới, chắc chắn nó sẽ xuyên thủng xương sọ của hắn.

Sống lưng có vẻ như đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Hắn không hiểu cách sống của Tưởng Ly, nhưng từ tác phong và cách cư xử của cô không khó nhận ra bản chất của cô là rất cứng rắn, lại không hành động theo quy luật thông thường. Thế nên, mũi tên này nếu thật sự bắn tới, việc hắn chết trong lặng lẽ là rất có thể. Nhưng hắn không thể lùi càng không thể né, trong đây còn có bốn ngàn anh em đang đợi hắn.

Cho dù bây giờ họ không còn ý thức nữa, hắn cũng không thể đánh mất thể diện trước mặt các anh em.

Ấn Túc Bạch cứng cổ, có vẻ như có rất nhiều uy võ nhưng không thể bộc lộ.

Tưởng Ly rướn khóe miệng, nụ cười trong ánh mắt nửa chính nửa tà. Đầu mũi tên chuyển hướng, ngay sau đó cô so cung, một tia sáng đỏ lao thẳng về phía trước, Ấn Túc Bạch vô thức kêu lên một tiếng.

Mũi tên đó hướng về phía người anh em đầu tiên bên tay phải, đầu mũi tên xé toạc không khí tạo thành làn gió, xuyên thẳng qua trái tim trên đầu người đó, tạo thành đường cong rồi đâm thẳng xuống mặt đất. Quả táo bị đâm xuyên chính giữa, đung đưa một chút.

Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, Ấn Túc Bạch còn chưa kịp nhìn rõ xem mọi chuyện như thế nào thì tất cả đã kết thúc. Hắn như bị ai bóp cổ, sau tiếng hét thất thanh ban nãy thì miệng há hốc cả nửa buổi, muốn nói thêm gì nữa cũng trở nên khó khăn.

Trái táo trên đầu ba người còn lại cũng bị Tưởng Ly lần lượt đánh gục.

Bốn người đều ngồi, Tưởng Ly thì đứng, do góc độ nên ba mũi tên còn lại cũng bay một đường cong rồi đâm xuống mặt đất. Bốn mũi tên được cắm thẳng thành một hàng ở đó.

Tưởng Ly đặt cung tên trong tay sang bên cạnh, Tưởng Tiểu Thiên cầm lấy.

“Ấn Túc Bạch, dựa vào việc này.” Cô chậm rãi trả lời câu hỏi ban nãy của hắn.

Truyện được đăng tại đây

Hơi thở của Ấn Túc Bạch hơi sau gấp hơn hơi trước, hắn nhìn Tưởng Ly chằm chằm.

Tưởng Ly ngồi lại xuống ghế, nhàn nhã nói với Ấn Túc Bạch: “Thiên Thành Phú trước kia ở trong tay Long Quỷ chính là một nơi không sạch sẽ, tôi cũng chấp nhận. Bây giờ anh lại làm bẩn cả Meet, việc này thì tôi không chấp nhận. Trước kia nơi tôi thích đến nhất chính là Meet.”

Ánh mắt nhìn cô của Ấn Túc Bạch có thêm vài phần cảnh giác.

“Nguyên nhân anh không chịu nhượng lại Meet, tôi có thể hiểu được, dẫu sao thì ai cũng đều muốn kiếm tiền cả, đúng không? Chỉ có điều thật đáng tiếc, bây giờ nhà nước không cho phép làm mấy trò này. Ấn Túc Bạch, anh nói có phải anh cố tình chống đối không?”

Cuối cùng Ấn Túc Bạch cũng tìm lại được giọng nói: “Cô nói vậy là ý gì?”

Tưởng Ly mỉm cười, búng tay một cái. Rất nhanh, có người bước vào từ cửa ngách phía sau nhà kho. Đó là một cánh cửa giấu kín, bình thường không mở bao giờ.

Hóa ra là Phù Dung.

Cô ấy không còn vẻ khép nép trước mặt Ấn Túc Bạch mà thướt tha đi tới trước mặt Tưởng Ly. Sau khi đưa món đồ trong tay cho cô, cô ấy tiện thể ngồi xuống tay vịn chiếc ghế gỗ, lạnh lùng nhìn Ấn Túc Bạch.

Tưởng Ly cầm thứ đó trong tay trái, cánh tay phải vòng qua eo Phù Dung, ôm chặt cô ấy, ngón tay vuốt ve trên eo cô ấy, cười xấu xa: “Làm tốt lắm.”

Sau đó cô mới quăng thứ trong tay ra trước mặt Ấn Túc Bạch: “Tự xem đi.”

Đó là một chiếc di động, không quá lớn. Ấn Túc Bạch cầm lên, ấn nút, không có mật khẩu, ấn thẳng vào một đoạn clip. Trong clip tiếng người ồn ã, tiếng hét inh ỏi, ngoài ra còn có tiếng gõ chuông đinh đang. Ánh sáng bừng như tuyết chiếu từ trên xuống dưới, hắt vào hai tay quyền. Xung quanh đài đấu quyền được vây kín bởi dây thép gai thay cho dây thừng, thậm chí trên đầu cũng phong kín. Bên dưới, mọi người vây quanh ba bốn vòng.

Tưởng Ly một tay ôm Phù Dung, mỉm cười nhìn khuôn mặt méo xệch của Ấn Túc Bạch: “Chơi đấu quyền đen dưới tầng hầm của Meet. Ấn Túc Bạch, anh cũng biết kiếm tiền thật đấy. Nếu đoạn clip này nếu được tung lên mạng, thì võ quán bí mật của anh không giữ được đâu. Sở dĩ tôi bắt anh em của anh trước rồi mới tung clip là muốn nói cho anh biết, dù anh chơi trong tối hay ngoài sáng, anh cũng không phải là đối thủ của Tưởng Ly này.”