Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 190

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 540: EM CÙNG ANH GÂY DỰNG LẠI

Cuối cùng Tưởng Ly từ trên thành giếng nhảy xuống, cùng Lục Đông Thâm dựa vào cột giếng và hỏi: “Liên quan đến cái chết của Charles Ellison?”

Lục Đông Thâm không giấu giếm cô, kể lại cho cô chuyện Lục Khởi Bạch thuê người giết người. Tưởng Ly suy tư giây lát: “Vì bảo vệ Lục Chấn Danh thì sao? Dù gì nếu cứ tiếp tục điều tra, chưa biết chừng sẽ dính líu tới chuyện bốn năm trước và chuyện đám lính đánh thuê ở Tần Xuyên.”

Lục Đông Thâm lắc đầu: “Thủ đoạn làm việc của người nhà họ Lục, anh là người hiểu rõ nhất. Việc đã từng làm gần như không để lại dấu vết. Chỉ riêng việc điều tra ông chủ đứng sau thuê đám lính ở Tần Xuyên đã khó khăn như vậy rồi, huống hồ là chuyện từ bốn năm trước. So với Lục Khởi Bạch, Lục Chấn Danh càng biết bảo vệ bản thân mình hơn.”

Không phải vì Lục Chấn Danh?

Tưởng Ly khẽ nhíu mày. Cô nghĩ đi nghĩ lại, từng cảnh từng chuyện đã xảy ra xuyên nhanh qua đầu óc. Những tiếng gào thét điên cuồng, những ánh mắt nghi ngờ và cả giọng nói duy nhất an ủi cô. Đáng tiếc, mùi hương trên người đã bán đứng cô gái ấy…

Cô quay phắt sang nhìn Lục Đông Thâm.

Mà Lục Đông Thâm cũng đang nhìn cô, trong đôi mắt anh là sự thông suốt, là sự trí tuệ.

“Không phải chứ…” Tưởng Ly sửng sốt: “Cảnh Ninh? Kiểu người như Lục Khởi Bạch?”

Cô vẫn luôn cảm thấy quan hệ giữa hai người này không ngang hàng. Cảnh Ninh không phải là một cô gái để đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn nhưng lại làm một việc trái với nguyên tắc. Vậy thì chắc chắn là vì tình cảm. Nhưng người lợi dụng cô ấy làm việc, Lục Khởi Bạch thì sao? Nếu anh ta yêu sâu đậm, vì sao lại gây khó dễ?

Thế nên, cô vốn không cho rằng Lục Khởi Bạch là kiểu người có thể vì Cảnh Ninh mà hy sinh lợi ích của mình.

Nhưng Lục Đông Thâm đã sửa chữa lại suy nghĩ của cô: “Con cái nhà họ Lục, khi tàn sát trên thương trường sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn, nhưng ai cũng có một nhược điểm.”

Tưởng Ly nhướng mày: “Phụ nữ?”

“Phải, phụ nữ.” Lục Đông Thâm nói bằng thái độ chắc chắn: “Bên ngoài ai cũng biết con cái Lục Môn không ham sắc dục, không háo sắc, rất ít khi có tin đồn hay scandal bị tung ra. Đó là vì người nhà họ Lục đều chung tình. Chung tình là chuyện tốt, nhưng một khi bị người có lòng lợi dung thì sẽ trở thành cản trở trí mạng.”

Tưởng Ly mắt tròn mắt dẹt. Cô thật sự không thể hiểu nổi quan điểm tình yêu của Lục Khởi Bạch, cuối cùng cô nói một câu: “Anh ta có… chứng thích ngược đãi sao?”

Lục Đông Thâm nói một câu hoàn toàn có thể vạch rõ chân lý tình yêu: “Ai quy định tình yêu chỉ có một cách thức thông thường?”

Tưởng Ly á khẩu.

Kể cũng phải, cách để một người yêu một người khác có thể rất đa dạng, tình yêu vốn dĩ đã khó mà nắm bắt rồi.

Nghĩ tới đây, cô lại nhớ tới một điểm mấu chốt, bèn hỏi anh: “Thật ra anh đã sớm biết Cảnh Ninh từng làm gì, còn cả quan hệ giữa cô ấy và Lục Khởi Bạch, nhưng vẫn mãi không sa thải cô ấy, lẽ nào vì muốn lợi dụng điểm yếu của Lục Khởi Bạch?”

“Từng nghĩ.” Lục Đông Thâm nói thật: “Nhưng khác với cách thức của Lục Bắc Thâm, thủ đoạn kiểu này không phải là kiểu người nhà họ Lục hay dùng.”

Tưởng Ly hiểu ý của anh. Nói một cách khác, cách thức của Lục Bắc Thâm trong mắt người nhà họ Lục là bỉ ổi, là không thèm sử dụng.

“Nhưng em cảm thấy Dương Viễn nói đúng, Lục Khởi Bạch cũng coi như đáng tội, lúc này vào tù là chuyện tốt.”

Ai ngờ Lục Đông Thâm lắc đầu: “Trước mắt, cục diện tốt nhất là kìm kẹp lẫn nhau. Sau khi Lục Bắc Thâm bước vào Lục Môn tuy rằng liên tiếp đả kích Lục Khởi Bạch, nhưng bản thân cậu ta cũng không chiếm được quá nhiều lợi ích. Đây là mối quan hệ trai cò tranh nhau tuyệt nhất. Nhưng một khi mối quan hệ này mất đi thế cân bằng, một bên được lợi…” Nói tới đây, anh hơi ngừng lại, ánh mắt trở nên thâm trầm: “Vậy thì sự tình sẽ phát triển theo một hướng không thể kiểm soát nổi.”

Tưởng Ly bất giác rùng mình.

Đọc FULL truyện tại đây

Lục Đông Thâm không nói lời thừa thãi, có lẽ vì không muốn khiến cô lo lắng thêm, cũng có lẽ vì còn quá nhiều biến cố anh không thể dự liệu được. Anh cười khẽ, xoa đầu cô: “Được rồi, đừng sầu não nữa. Có một câu nói rất hay, “binh đến tướng chặn, nước đến đất dìm”, tùy cơ ứng biến, thuận theo tự nhiên.”

Tưởng Ly nghe được câu nói này, biết rõ anh cũng chỉ đang cố an ủi, đi bước nào tính bước đó xưa nay không phải là tác phong của Lục Đông Thâm.

“Chẳng phải muốn xem Tần Thiên Bảo ư? Sao lại ra ngoài rồi?” Lục Đông Thâm chuyển chủ đề.

Tâm tư của Tưởng Ly vẫn còn đặt vào chuyện của anh nên cảm xúc không cao: “Kỳ tích xuất hiện thì phải có khán giả, em đang đợi tộc trưởng Tần và mọi người.”

Lục Đông Thâm hiểu ngay, chẳng trách lúc trước cô bảo anh thông báo tới tộc trưởng Tần tối nay phải về nhà, xem ra là muốn chắc chắn giây phút Tần Thiên Bảo hồi phục lại có người ngoài chứng kiến, nhìn thấy bằng mắt rồi đồn ra bằng miệng, mục đích của cô cũng đạt được rồi.

Đúng là một cô gái tinh ranh.

“Thật ra, anh muốn ngồi lên chiếc ghế quyền lực bất luận bằng cách nào đúng không?” Tưởng Ly lại quay trở về chủ đề ban đầu.

Lục Đông Thâm nhìn cô, ánh mắt sâu xa: “Phải, anh buộc phải làm như vậy.” Anh biết cô đã nghe tới chuyện thu mua PE, cũng dĩ nhiên hiểu được anh ở Thương Lăng hay đến Tần Xuyên không đơn thuần là vì chuyện bí kíp.

Tưởng Ly mím môi, đang định lên tiếng thì cửa mở.

Là tộc trưởng Tần quay về, ngoài ông ra còn có bố mẹ Thiên Bảo và nhiều hàng xóm láng giềng khác.

Khoảnh sân nhỏ vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt hơn, khiến họ chưa kịp quen ngay. Tộc trưởng Tần sải bước rộng đi tới, hỏi han Tưởng Ly tình hình của Tần Thiên Bảo. Sự sốt ruột của trên nét mặt bố mẹ Thiên Bảo càng không cần phải tả. Những người hàng xóm khác rất tuân thủ quy định, không đường đột xông vào sân ngay mà đứng tụ tập quanh cửa, xôn xao bàn tán.

Tưởng Ly muốn tộc trưởng Tần và bố mẹ Thiên Bảo cùng cô đi vào nhà, những người khác ở lại bên ngoài.

Truyện được đăng tại đây

Lục Đông Thâm gọi giật Tưởng Ly lại khi cô đã sắp vào trong nhà. Tộc trưởng Tần vốn lo lắng, bất kỳ động tĩnh dù nhỏ nhặt nào cũng khiến ông cảnh giác. Thấy vậy, Tưởng Ly bảo họ vào nhà trước rồi quay đầu nhìn Lục Đông Thâm. Anh từ từ tiến lên, hỏi cô: “Em chán ghét cuộc sống kiểu này phải không?”

Khi hỏi câu này, lòng anh thấp thỏm. Những cuộc tranh giành lợi ích không có điểm dừng cũng khiến cả anh thấy phiền muộn, huống hồ là một người thoải mái phóng khoáng như cô? Nếu cả đời cô định sẵn phải sống một cuộc sống như vậy, liệu cô có thể nhẫn nhịn bao lâu?

Dù là ở Thương Lăng hay ở Tần Xuyên, có mệt có bận đến mấy vẫn là cuộc sống mà cô thích. Còn Lục Môn, một chiến trường không mùi thuốc súng, anh rất sợ có một ngày cô sẽ chán ghét. Nhưng liệu anh có thể để cô đi không? Anh sẽ không.

Anh hiểu quá rõ sự lưu luyến và chiếm hữu mình dành cho cô. Chung quy anh vẫn rất ích kỷ, luôn hy vọng cô ở lại bên anh phải được vui vẻ.

Tưởng Ly nhạy bén phát hiện ra sự băn khoăn và day dứt sau câu hỏi này của anh. Cô bật cười: “Anh nói gì vậy? Cuộc sống mà anh muốn sống chẳng phải chính là cuộc sống em muốn sống sao? Yên tâm, anh muốn gây dựng lại sự nghiệp, em ở bên anh.”

Lục Đông Thâm sững người, ngay sau đó như có một dòng chảy ấm áp ùa vào trái tim, làm dấy lên sự kích động, nuốt chửng trăm ngàn lo lắng.

***

Khi Tần Thiên Bảo đang viết thư pháp thì Tưởng Ly cũng ngồi vẽ tranh bên cạnh. Trước nghiên án, mùi thơm thoang thoảng, đâu đây mùi thuốc, có thể thấm vào quần áo bất cứ lúc nào. Nét chữ của Tưởng Ly dĩ nhiên không thể so sánh với Tần Thiên Bảo. Nhưng động tác vung bút thì rất khoáng đạt, rất ra dáng.

Tộc trưởng Tần và mọi người không được lại gần mà chỉ nhìn hai người họ ở một khoảng cách nhất định, không hiểu vì sao. Tưởng Ly đặt tờ giấy mình đã viết xong ra trước mặt Tần Thiên Bảo. Tần Thiên Bảo đang chắp bút chợt sững sờ giây lát, nhìn chằm chằm tờ giấy tuyên trước mặt rất lâu, tiếp tục viết chữ lên tờ giấy đã có nét chữ của Tưởng Ly.

Lặp đi lặp lại như thế nhiều lần, Tưởng Ly mới cầm bức tranh cuộn bên cạnh nghiên án đặt lên, từ từ mở ra…