Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 175

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 525: KHU TẾ Y

Lục Đông Thâm ngước mắt nhìn sắc trời rồi lại nhìn Tưởng Ly, khi ấy cô đã đi ra xa vài mét rồi. Anh sải rộng bước chân đuổi theo cô, khoác chặt cánh tay để cô đi chậm lại một chút, đề nghị tìm một nơi trống để nghỉ chân.

Hoàng hôn đậm màu là trời tối rất nhanh, tuy rằng trước đó anh dự tính đi bộ mất khoảng hai tiếng, nhưng lỡ như tính nhầm thì sao?

Ai ngờ Tưởng Ly không nghe anh, hất tay anh ra, tiếp tục đi về phía trước.

Lục Đông Thâm tiến nhanh về phía trước: “Sao vậy?”

“Đi tìm khu Tế y.”

“Ngày mai trời sáng lại đi tiếp.”

“Không vội nghỉ ngơi.”

“Trời sắp tối rồi.” Lục Đông Thâm tiến theo bước chân mạnh mẽ của cô, nhắc nhở.

“Ừm… Nhưng chẳng phải trời vẫn chưa tối sao? Đi thêm chút nữa đi.”

Lục Đông Thâm kéo giật cô lại, cô lảo đảo theo quán tính. Anh đỡ cô đứng thẳng dậy, bật cười: “Em căng thẳng về chuyện dựng lều nghỉ ngơi như vậy là sao?”

Một câu hỏi khiến Tưởng Ly đỏ bừng mặt: “Em… Em đâu có, chẳng phải em đang đi gấp đấy sao?”

Lục Đông Thâm có phần hứng thú: “Anh nói gì mà em lại đỏ mặt?”

Lục Đông Thâm không nói câu này còn đỡ, vừa nói đã như một chiếc kim đâm mạnh vào quả bóng bay, khiến mọi thứ cô đang cố ra vẻ bỗng chốc không còn nơi thể hiện. Thế là cô vừa ngượng vừa giận, giơ tay đẩy anh, anh né cô đuổi, quyết tâm nhặt lại “lớp sĩ diện” đã rơi rụng gần hết.

Hiếm khi được thoải mái như vậy.

Hoàng hôn quét chiếc đuôi dài của mình, vạch một đường màu đỏ về phía tận cùng của bầu trời. Bóng hình hai người đùa giỡn hoặc chồng lên hoặc tách nhau ra, tiếng cười không ngớt.

Cho đến khi Lục Đông Thâm ôm chặt lấy cô từ phía sau, cô mới quay người lại, đang định tình cảm ôm chặt cổ anh, bỗng cảm giác hai bàn tay của anh đặt trên eo đang bấu mình. Rồi anh siết chặt, hơi dùng sức quay ngược người cô lại, để lưng cô dựa sát vào lồng ngực anh.

Tưởng Ly thầm nghĩ trong lòng: Hay lắm Lục Đông Thâm, em chủ động tiếp cận anh, anh còn đẩy em ra, sau này đừng kỳ vọng em dịu dàng như nước với anh… Nghĩ vậy và cô cũng định lên tiếng tố cáo như vậy, ai ngờ bỗng nghe thấy Lục Đông Thâm nói thầm: “Nhìn phía trước kìa.”

Tưởng Ly ngước lên, phóng tầm mắt ra xa, ngay sau đó sững người.

Tầm mắt vượt qua thung lũng trước mặt, nơi ngày đang tàn, thấp thoáng giữa bóng cây có thể nhìn thấy một đài hình vuông, xây dựng trên một khu đất trống hình vòng tròn. Bên dưới đài vuông có bậc thềm. Trên hai bên trái phải của đài có dựng hai cây cột cao. Trên cột có một chiếc áo khoác bằng vải bảy màu, tung bay đón gió.

Khu Tế y!

Suy nghĩ ấy vừa nảy sinh, chút hoàng hôn cuối cùng phía chân trời cũng bị bóng đêm nuốt mất, đêm phủ kín cả Tịch Lĩnh.

***

Sau tang lễ của Charles Ellison, Lục Chấn Dương đã trở về Hội đồng quản trị. Nhưng dẫu sao cũng đã tới những năm cuối đời ốm yếu bệnh tật, trong một số công việc ông không thể nhanh nhạy như trước đây.

Có người chuyên nghiệp phân tích, một Lục Môn rạng rỡ một thời đã chính thức bước vào giai đoạn phân tranh quyền lực.

Phàm là những công ty lớn, mỗi khi có sự thay đổi một vị trí nhân sự quan trọng đều sẽ nảy sinh biến động. Con thuyền lớn Lục Môn có thâm niên lâu năm, sở hữu một lượng tài sản lớn, việc thay đổi người đứng đầu chắc chắn sẽ là một lần bão táp, dù sao cũng không phải là những con thuyền nhỏ dễ quay đầu. Hơn nữa kiểu doanh nghiệp như Lục Môn, bên dưới lại liên quan tới nhiều sản nghiệp, các công ty hợp tác cũng đông. Đừng nói là thuyền lớn dừng lại, cho dù nó chỉ hơi khựng một chút cũng có thể gây ra hiệu ứng bươm bướm.

Đọc FULL truyện tại đây

Chủ đề tranh quyền đoạt vị của Lục Môn không còn xa lạ nữa. Trước kia từ khi Lục Đông Thâm vẫn còn ở Lục Môn chống đỡ những sản nghiệp quan trọng, tấn công tứ phía, chủ đề này đã bắt đầu lên men rồi.

Nhưng lúc đó bản đồ quy hoạch quyền lực khác với lúc này.

Charles Ellison ra đi, Lục Chấn Dương tuổi cao sức yếu, những sức mạnh quyền lực vốn dĩ đứng đằng sau Lục Đông Thâm người thì ra đi, kẻ thì tan rã, dường như bị rút cạn trong chốc lát. Đến nay, vị trí của anh không còn giữ chắc, vị trí con trưởng nhà họ Lục đang để trống dường như đã trở thành một con cờ phế để tranh giành quyền lực.

Hiện tại, nhận được sự chú ý giữa màn phân tranh này chính là Lục Khởi Bạch và Lục Bắc Thâm. Tài năng mới Lục Bắc Thâm liên tục đánh bại Lục Khởi Bạch, khí thế bừng bừng. Nhưng Lục Khởi Bạch cũng không phải dạng vừa. Đằng sau lưng anh ngoại trừ một số cổ đông kỳ cựu trong Hội đồng quản trị ra còn có những người khác trong dòng tộc họ Lục và đằng ngoại.

Có người suy đoán, chưa biết chừng Lục Chấn Dương đang đi những bước cờ hiểm, bỏ già lấy trẻ. Người gọi là già chính là con trưởng Lục Đông Thâm, rõ ràng đã bị người ta lãng quên. Ngay cả lúc này khi Lục Môn mưa gió vần vũ đến mức này, Lục Chấn Dương cũng không hề tính chuyện sẽ gọi con trưởng trở về, rõ ràng đã nhận định cho dù anh có quay về cũng chưa chắc đã giành được sức mạnh chống đỡ; Trẻ chính là Lục Bắc Thâm. Cậu ta xuất hiện bí ẩn, chưa biết chừng chính là sát thủ Lục Chấn Dương dùng để giữ vững huyết thống và lợi ích của mình.

Khoảng thời gian này, Lục Chấn Danh bắt đầu hoạt động mạnh chưa từng thấy, sau khi từng lướt ngang qua chiếc ghế quyền lực, ông ta gần như đã sống im ắng quá nửa đời người. Mà bây giờ Lục Khởi Bạch trở thành người cạnh tranh có tiền đồ nhất họ Lục. Người làm cha như ông ta cũng không thể rảnh rang, người cần gặp vẫn phải gặp, đường cần trải vẫn phải trải.

Mọi người thật ra đề cao bố con Lục Khởi Bạch hơn, dẫu sao thì cánh quyền lực của Lục Chấn Dương đang có dấu hiệu rơi rụng. Cho dù bây giờ Lục Bắc Thâm đã thay thế Lục Đông Thâm tiếp quan những công việc quan trọng tại thị trường Trung Quốc đại lục, nhưng trên thực tế, xét về sức mạnh ủng hộ của mọi người thì khá mỏng.

Còn có người mơ hồ cảm thấy, nguy cơ tiềm ẩn của Lục Môn không phải là sự biến động nhân sự, mà là một cơn sóng gió sắp sửa phải đối mặt. Cơn sóng gió ấy cụ thể là gì không ai nói rõ, suy luận này cũng nhanh chóng chìm trong làn sóng dư luận xôn xao.

Bên ngoài đồn thổi ầm ĩ, bên trong sóng ngầm rối ren. Giữa cuộc phân tranh, Lục Khởi Bạch và Lục Bắc Thâm cũng chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của riêng mình.

Hai hôm nay trời mưa nhiều, mưa không quá to, cứ rả rích làm người ta bực dọc.

Cũng không biết có phải vì cơn mưa hay không mà thời gian gần đây Cảnh Ninh càng lúc càng bất an. Nhất là sau đám tang, đêm nào cô cũng tỉnh giấc vì cơn ác mộng.

Thực ra cũng chẳng phải ác mộng gì.

Cô luôn mơ thấy ngày tổ chức tang lễ cho Charles Ellison, giữa làn mưa bụi mịt mù, cô bước xuống bậc thềm, thi thoảng quay đầu liền nhìn thấy Lục Khởi Bạch đứng ở bậc cao hơn. Anh đứng chung với Lục Bắc Thâm, hai người họ hình như đang bàn chuyện lại hình như đang tâm sự. Nhưng cô biết, hai người này không có chuyện gì để tâm sự.

Truyện được đăng tại đây

Lục Khởi Bạch hơi nhíu mày, cô cảm giác như có cơn mưa lạnh táp vào mắt, buốt giá vô cùng.

Mỗi lần tỉnh giấc như vậy, Cảnh Ninh đều cảm giác đôi mắt lạnh đến phát sợ, giống như hôm đó thực sự đã có mưa ướt nhòe đôi mắt cô. Cơn lạnh ấy lan từ hiện thực vào trong mơ, quấn chặt lấy cô không buông.

Cô không còn nhớ rõ hôm đó Lục Khởi Bạch có thật sự nhíu mày hay không, có khi nào chỉ là cô mơ mộng.

Chính cái nhíu mày ấy khiến trái tim Cảnh Ninh bắt đầu chao đảo.

Có người đang gọi cô, giọng nói ấm áp: “Trợ lý Cảnh?”

Bấy giờ Cảnh Ninh mới chợt nhận ra mình đã nhìn ra cơn mưa nhỏ bên ngoài rất lâu rồi. Cô quay người lại, không ngờ người đến lại là Lục Bắc Thâm. Điều này quả thực khiến cô kinh ngạc. Điều kinh ngạc hơn còn ở phía sau, Lục Bắc Thâm tới tìm Lục Khởi Bạch.

“Phó tổng giám đốc Lục sau khi tan họp đã về thẳng phòng làm việc, nhưng còn người của bộ phận thị trường ở bên trong.

Việc Cảnh Ninh kinh ngạc không phải là không có lý do.

Một là Lục Khởi Bạch không có tình cảm anh em quá sâu đậm với Lục Bắc Thâm, cũng không đến mức có thể đi dạo loăng quăng trong văn phòng của nhau; Hai là, lĩnh vực của hai người họ cũng không giống nhau, giữa các dự án không có dính líu gì. Cho dù thật sự có việc công cần bàn bạc, cũng sẽ nhờ cấp dưới truyền đạt, tất cả đều theo quy trình.

Việc Lục Bắc Thâm bất ngờ xuất hiện ở địa bàn của Lục Khởi Bạch như hôm nay, quả thực là hiếm gặp…