Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 172

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 522: BÉ NHÂN SÂM

Lại còn có cả thể loại này?

Tưởng Ly cảm thán vô cùng, chỉ tay vào anh rất lâu cuối cùng mới ép ra được một câu nói: “Lục Đông Thâm, anh… anh là kẻ vô lại!”

“Không thừa nhận đúng không?” Lục Đông Thâm vẫn rất từ tốn: “Được, không trả lại dao nữa.”

“Đừng mà…” Tưởng Ly thật lòng rất thích con dao này, thích đến sắp phát điên lên rồi, sao có thể cho phép Lục Đông Thâm chà đạp nó như vậy. Ngẫm nghĩ một chút, cô ôm cánh tay anh: “Em thừa nhận, em thừa nhận.”

Lục Đông Thâm quay đầu nhìn cô, mỉm cười: “Có vẻ khá miễn cưỡng nhỉ.”

“Không miễn cưỡng, em thề là không miễn cưỡng chút nào!” Tưởng Ly nhìn thấy con dao ấy sắp chạm vào lửa tới nơi, lập tức giơ cao tay anh lên: “Anh là ai chứ, cậu chủ nhà họ Lục danh tiếng lẫy lừng, làm gì có cô gái nào không muốn lấy anh làm chồng? Được làm vợ anh là phúc ba đời của em!”

Câu nói cuối cùng cô gần như hét lên.

“Ồ.” Lục Đông Thâm cố nhịn cười, thản nhiên như gió: “Gọi một tiếng nghe xem!”

“Gọi!”

Lục Đông Thâm dừng động tác cắt thịt lại, quay đầu nhìn cô chằm chằm. Cô cười trừ giở trò nhây: “Thì anh vừa bảo em ‘gọi’ một tiếng còn gì nữa…”

“Đừng có lằng nhằng, nhân lúc anh còn đang vui vẻ.” Lục Đông Thâm cười gian xảo.

Tưởng Ly vò tóc bứt tai, liếm môi, mãi vẫn không có động tĩnh gì. Lục Đông Thâm đợi có phần sốt ruột, giơ tay véo mũi cô một cái: “Gọi anh một tiếng ông xã thì em chết phải không?”

“Không phải…” Tưởng Ly ôm mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Cô cũng không muốn nhiều chuyện như vậy, chẳng phải vì trước giờ chưa từng gọi như thế sao? Không, cô chưa bao giờ gọi vậy với bất kỳ người đàn ông nào. Gọi như thế với Lục Đông Thâm, không phải cảm thấy lạ lẫm mà cảm thấy tim đập dữ dội, cứ có cảm giác hơi thở tới bên khóe miệng là tan biến sạch vậy. Thế là, cô cố gắng ép ra một tiếng hụt hơi.

“Gọi to lên chứ.” Lục Đông Thâm nhướng mày.

Tưởng Ly hắng giọng, nói với anh: “Ông xã!” Gọi xong, vành tai cô cũng đỏ rực lên, tim đập nhanh như đánh trống, cõi lòng run rẩy.

Không phải quá lớn tiếng nhưng đủ rõ ràng, dịu dàng, mềm mại, như một nhúm bông gòn rơi vào lòng Lục Đông Thâm. Chẳng hiểu sao trái tim anh cũng nhảy dựng lên, nhất thời cực kỳ kích động. Trái tim như bị cô lấp đầy, không thể có khoảng không gian cho bất kỳ suy nghĩ nào khác nữa. Không phải anh chưa từng tưởng tượng ra dáng vẻ của cô khi gọi anh như vậy, chỉ là không nghĩ sẽ đẹp như vậy.

Đầu mày khóe mắt Lục Đông Thâm chỉ toàn là dịu dàng. Anh đưa con dao cho cô, sau đó xoa đầu cô, khẽ nói: “Hay lắm.”

Lời anh nói càng khiến Tưởng Ly xấu hổ hơn, cô bảo vệ con dao, quay mặt đi: “Phiền phức.”

Lục Đông Thâm phá lên cười.

Lửa rừng bùng lên, khuôn mặt cô càng trở nên xinh đẹp động lòng người dưới màn đêm, không biết là vì ngọn lửa hay vì xấu hổ. Tóm lại, ngay cả bản thân Tưởng Ly cũng cảm thấy gò má nóng bừng lên. Sau khi cất con dao đi, cô chống hai tay lên má, nhưng lại không nhịn được mà liếc anh.

Lục Đông Thâm đang dùng con dao của anh cắt thịt cho cô, đặt từng miếng từng miếng lên một phiến lá to, cực kỳ tỉ mỉ. Sau khi chia xong, lúc anh đưa cho mình, cô mới lập tức quay đi.

Cô lại làm Lục Đông Thâm phì cười. Thấy cô cứ cắm đầu ăn che giấu sự ngượng ngập, anh ghé sát tới, hắng giọng. Tưởng Ly thấy anh có vẻ trịnh trọng nghiêm túc liền nghĩ anh có chuyện gì quan trọng muốn nói nên ngẩng đầu nhìn anh.

Anh lên tiếng: “Bé con, em xem…”

Tưởng Ly nghe được câu này bèn nghĩ: Ừm, có lẽ là nói chuyện nghiêm túc. Cô đặt phiến lá trong tay xuống, ngồi thẳng lưng lên nghe.

“Tuy hai chúng ta chưa đăng ký kết hôn nhưng cũng đã cầu hôn rồi, cũng đã quan hệ rồi, không có danh nghĩa vợ chồng nhưng đã có cuộc sống vợ chồng thực sự. Kết hôn là chuyện chắc chắn thế nên em gọi anh một tiếng ông xã không cần phải xấu hổ.”

Tưởng Ly sững sờ nhìn anh.

Lục Đông Thâm áp sát mặt mình vào mặt cô, cười khẽ: “Tối nay em cứ gọi anh như thế đi.”

Ơ…

Đọc FULL truyện tại đây

Tưởng Ly trừng mắt, tâm hồn nhất thời như bay đi đâu mất, không đáp lại lời anh nói. Cô chỉ thấy nụ cười trong mắt anh càng lúc càng ám muội, con dao trong tay chuyển hướng, hơi vén phần cổ áo của cô lên, dấu vết cô miễn cưỡng che giấu không thể vô hình được nữa.

“Rừng núi hoang vắng, em cứ kêu thoải mái.” Anh hơi nghiêng mặt, nhìn chằm chằm vào cổ cô, trong chất giọng có nhuốm chút khao khát tình cảm.

Bấy giờ Tưởng Ly mới sực tỉnh, gạt con dao ra, gào lên với anh: “Lục Đông Thâm! Anh chính là một gã lưu manh khoác bên ngoài lớp vỏ tao nhã! Làm gì có ai như anh chứ? Không thể nói chuyện nghiêm túc được sao?”

Lục Đông Thâm cắm con dao xuống đất, nụ cười vô cùng phóng khoáng: “Chẳng phải em cũng không thể rời xa tên lưu manh này sao? Sáng nay chân ai mềm nhũn không nhấc chân đi nổi?”

Vô liêm sỉ.

Trong chuyện này, Tưởng Ly nói không lại anh, cũng biết kết cục của việc đối kháng chỉ là tự chuốc lấy nhục nhã. Cô lườm anh một cái, thẳng thừng không đoái hoài tới anh nữa, một lòng tập trung vào miếng thịt thỏ. Tiết kiệm thể lực mới là cách tốt nhất để chống lại quyền thế, chưa biết chừng khi nào đó có thể lật ngược tình thế, chèn ép anh.

Sau một lúc, quá nửa con thỏ đã vào bụng, đêm tối hẳn, ăn càng ngon miệng.

Lục Đông Thâm thì không ăn nhiều. Anh ngồi bên cạnh đống lửa, một tay đặt lên đầu gối, ba phần bắng nhắng bảy phần tà khí, hỏi cô: “Ăn no chưa?”

Tưởng Ly hậm hực: “Ăn no rồi đấy, thì sao hả? Đừng trách em không nhắc nhở anh, bây giờ mà ra tay em hơi bị khỏe đấy.”

“Khỏe là tốt.” Lục Đông Thâm đứng dậy, vươn vai một cái.

Tưởng Ly đang định hỏi anh có ý gì thì thấy anh cúi người xuống, bế bổng cô lên, đi thẳng vào trong lều.

“Lục Đông Thâm!”

“Em ăn no rồi, giờ tới lượt anh chứ.”

“Em đã để lại chân thỏ cho anh rồi.”

“Đừng giả vờ hồ đồ với anh, chẳng phải mấy hôm nay em cũng vui sao?”

Truyện được đăng tại đây

Trong lều, bóng hai người chồng lên nhau. Những âm thanh mỏng manh của Tưởng Ly vọng ra, giống như một viên kẹo bị tan chảy: “Anh để em nghỉ một đêm đi…”

“Anh sẽ kiềm chế, tối nay một lần thôi.”

“Em không tin…”

Trong bóng tối, người đàn ông đè lên người phụ nữ, bóng dáng triền miên.

“Lục Đông Thâm, anh có bệnh sạch sẽ cơ mà? Trong lều, lại còn nguyên liệu…”

“Ngoan, gọi ông xã đi.”

***

Hai chiếc lò, một chiếc bình đựng hương và một chiếc gối trúc, trong hơn ba ngày này, Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ có thể nói là chung sức hợp tác, cuối cùng cũng không phụ “trọng” vọng.

Quá trình chế tạo lò đốt hương không thuận lợi lắm. Ban đầu Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ mỗi người nặn một chiếc, xem cái nào đẹp hơn thì đốt cái đó, kết quả đều thảm khốc không khác nhau là mấy, thất bại cả đôi. Cũng may trong thôn có người biết nặn đồ gốm, hai người họ đã nhờ người ấy dạy một lượt. Cũng coi như thông minh sáng dạ, nói chút là hiểu, cuối cùng thành hình cũng không quá tệ.

Có điều, trước khi vẽ định hình cho lò hương, hai người họ đã bất đồng ý kiến.

Nguyễn Kỳ cho rằng vẽ bé hồ lô lên lò hương là không ổn, trông quá trẻ con. Nhiêu Tôn cảm thấy một cậu nhỏ béo mập trông sẽ may mắn, thêm nữa, đã vẽ rồi sửa làm sao được? Nguyễn Kỳ đề nghị, dùng chỗ bùn dư làm phẳng cái hồ lô trên đầu bé hồ lô, sửa thành đuôi sam được tết lại, ngang nhiên sửa thành một em bé nhân sâm.

Tới khi Nhiêu Tôn sửa xong theo đúng yêu cầu của Nguyễn Kỳ, nhìn trái nhìn phải cứ cảm thấy có chỗ nào không ổn. Anh ngẫm nghĩ rồi nói: “Tuy rằng tôi chưa xem nhiều phim hoạt hình nhưng theo trí nhớ mang máng thì hình tượng bé nhân sâm hình như phải mặc áo yếm đỏ chứ nhỉ?”

Nguyễn Kỳ cũng đứng đực tại chỗ nghĩ một lúc lâu rồi nói: “Sáng tạo một chút… chắc là cũng được chứ nhỉ?”