Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 17

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 367: CÔ GÁI CỦA ANH CÀNG ĐẸP HƠN

Tay trái của Lục Đông Thâm mỗi ngày lại có sự thay đổi. Ban đầu chỉ là cơn tê dại lan khắp tay, xảy ra vào các khoảng thời gian khác nhau bất định, cũng không có quy luật gì cố định, thế nên không hề khiến Lục Đông Thâm chú ý, cho tới trước khi anh quyết định đẩy Hạ Trú ra, tay trái của anh thi thoảng lại xuất hiện tình trạng tê bì, có lúc sẽ duy trì suốt một, hai tiếng đồng hồ. Mà trong một, hai tiếng đồng hồ này, anh không cảm nhận được bất kỳ cảm giác nào, cho dù bị thương chảy máu cũng không có cảm giác.

Sau khi Hạ Trú đi khỏi, tình trạng này xảy ra càng lúc càng dày đặc, một hai tiếng lên tới bốn năm tiếng đồng hồ, thậm chí là cả ngày trời.

Trước khi trở về Mỹ, Lục Đông Thâm đã liên lạc riêng với Guyenne. Nguyên nhân anh không trực tiếp tìm bác sỹ chính của nhà họ Lục là rất đơn giản, anh không muốn sự tình thêm phức tạp. Thầy của Guyenne phụ trách sức khỏe cho Lục Chấn Dương, chuyện này ai ai trong Lục Môn đều biết rõ, dĩ nhiên nhất cử nhất động đều sẽ lọt vào mắt bọn họ. Nếu người đó phải rút ra mà bôn ba vì anh, ắt sẽ khiến mọi người xung quanh chú ý.

Guyenne thì khác, với tư cách là trợ lý, anh ấy tự do hơn nhiều, lại thường xuyên tiếp xúc với Lục Đông Thâm nên người bên cạnh cũng sẽ không suy nghĩ gì nhiều, càng tiện cho Lục Đông Thâm nói chuyện bệnh tình.

Các kiểm tra cần làm đã làm cả, từ ăn uống tới nghỉ ngơi, Guyenne cũng đã hỏi qua một lượt nhưng mọi kết quả kiểm tra đều thể hiện những chỉ số bình thường.

Vì chuyện này, Guyenne rất sầu não, thậm chí còn từng bàn luận riêng với thầy về tình hình của Lục Đông Thâm, ngay cả thầy anh ấy cũng cảm thấy tình hình này quá hiếm gặp.

Lục Đông Thâm hiểu ý của Guyenne, anh nói: “Cảm giác của tôi, tôi biết rõ nhất, không liên quan tới tâm lý.”

“Bây giờ tình trạng thế nào?” Guyenne hỏi.

Lục Đông Thâm gác tay trái lên bàn trà, nắm nhẹ nhàng vài cái rồi buông ra, sau đó nói: “Trước kia còn tê, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không?”

“Không còn cảm giác?”

“Phải.” Lục Đông Thâm thành thật nói: “Vẫn có thể cử động bình thường, chỉ là không có cảm giác nữa.”

Guyenne tiện tay lấy cây bút từ trong túi xách ra nhét vào tay trái Lục Đông Thâm: “Cầm bút thì sao? Có thể cảm nhận được nhiệt độ của bút không?”

“Không cảm nhận được, nhiệt độ của bút, thậm chí là hình dáng đều không cảm nhận được.”

Guyenne khẽ nhíu mày, hỏi tiếp: “Tay phải thì sao?”

“Bình thường.”

Guyenne rơi vào trầm tư.

Cho tới khi cốc café phía trước đã nguội lạnh, anh ấy vẫn chưa kịp uống ngụm nào.

Rất lâu sau, anh ấy bất thình lình hỏi Lục Đông Thâm: “Cậu thử nghĩ kỹ thêm xem, tình trạng tay trái của cậu chỉ mới xuất hiện gần đây sao? Trước kia, ý của tôi là, sớm hơn thời gian gần đây, thậm chí là rất nhiều năm trước đã từng xảy ra tình hình này hay chưa?”

Lần này tới lượt Lục Đông Thâm chìm vào trầm tư.

Guyenne đã nhắc nhở anh, anh nhớ tới vụ tai nạn ba năm trước.

Anh nói qua cho Guyenne nghe một chút, không đề cập đến các sự tình cụ thể, chỉ nói tình trạng bị thương của mình lúc đó. Guyenne nghe xong bèn hỏi: “Ý của cậu là, ba năm trước tay trái của cậu từng có tình trạng này?”

“Không nghiêm trọng đến vậy?” Lục Đông Thâm đăm chiêu: “Chỉ là sau lần đó sẽ bị tê, nhưng không lâu sau thì biến mất.”

Đây cũng là nguyên nhân anh không quá chú tâm.

Đó là sau khi anh trở về Lục Môn, vết thương trên người dần dần bình phục. Cho đến một ngày, khi anh cầm cốc nước, bay bỗng nhiên tê lên, chiếc ly cũng rơi xuống đất vỡ tan. Nhưng cũng chỉ có một lần như vậy, sau đó thì không còn nữa.

Bây giờ qua lời nhắc nhở của Guyenne anh mới bắt đầu lờ mờ cảm thấy, có khi nào liên quan tới vụ tai nạn ba năm trước.

Mà Guyenne đích thực cũng cho anh một đáp án chắc chắn: “Nếu tôi phán đoán không nhầm thì tình trạng hiện tại của cậu chính là do tai nạn ba năm trước gây ra. Lục, người Trung Quốc có một câu thế này: Có nhân thì sẽ có quả. Nguyên nhân của ba năm trước, bây giờ tạo thành quả của ba năm sau.”

Sau khi tiễn bác sỹ Guyenne đi khỏi, Lục Đông Thâm cứ nghĩ mãi về câu nói này.

Có nhân thì có quả, nhân quả tuần hoàn.

Nếu là do tai nạn ba năm trước tạo thành, vì sao bệnh tình lại ẩn giấu nhiều năm như vậy? Vì sao vào đúng lúc này lại hiện ra và có phản ứng?

Bên tai là lời khuyên của Guyenne trước lúc đi: Nhìn từ kết quả kiểm tra trước mắt thì chưa có bất kỳ phương án trị liệu nào, việc cậu có thể làm chính là theo dõi việc kiểm tra bất kỳ lúc nào.

Lục Đông Thâm đứng trước cửa sổ.

Những tòa nhà cao tầng chìm vào mây trời, anh cũng như đang bước trên mây, dưới chân là dòng xe nườm nượp không mấy thay đổi. Nhưng nhìn mãi, nhìn mãi, phong cảnh trước mắt lại thay đổi.

Là khu rừng rậm rạp cây cối.

Trong khoang mũi là mùi tanh của máu, là máu của anh.

Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng của người con gái, nói với anh: Có thể sống tiếp được không phải dựa vào chính anh thôi.

Anh cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy bóng cô gái càng lúc càng xa, ẩn trong quầng sáng, nấp trong sương mù của núi rừng.

Phải, có nhân sẽ có quả.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng vào khoảnh khắc đó anh chưa từng nghĩ, rất nhiều năm sau, cô đã trở thành cô gái của anh.

Lục Đông Thâm lấy di động ra.

Anh mở album, hàng ngàn bức ảnh bên trong đều chỉ là một người.

Có lúc trầm tư, có lúc ngây ngốc, có lúc đọc sách, có lúc phơi nguyên liệu, có lúc đang nói chuyện với khách trước cửa Thần tiên ẩm, có lúc tới nhà thăm bệnh cho người dân… Và có cả hôm nay.

Bên đó trời đã về khuya.

Thương Lăng tuyết rơi rất đẹp.

Cô gái của anh càng đẹp hơn.

Chiếc áo choàng màu trắng tôn lên hình ảnh như bước ra từ tranh vẽ của cô, chỉ có điều, cằm cô vẫn nhọn đến đáng thương.

Thành cổ quả thực náo nhiệt.

Có hàng xóm lại qua, có rượu, có ánh lửa bập bùng. Cho dù chỉ nhìn qua ảnh, Lục Đông Thâm cũng có thể cảm nhận được không khí vui vẻ của người Thương Lăng.

Cô ngồi bên đống lửa, trong mắt vừa có nụ cười vừa có sự bình thản. Dáng vẻ ấy khiến anh đau lòng.

Tưởng Tiểu Thiên coi như đã mạo hiểm chụp cho anh những bức ảnh này.

Nó còn nhắn tin cho anh nói rằng: Tôi thề tôi đã dốc hết sức bắt gia ăn uống, nhưng cũng không hiểu chị ấy bị làm sao, dù ăn nhiều bao nhiêu cũng nôn hết, bảo chị ấy đi khám bác sỹ thì chị ấy nói không sao.

Cuối cùng, nó lại bổ sung thêm một câu: Tổng giám đốc Lục, tôi có một linh cảm, tôi nhất định sẽ bị gia bóp chết.

Mỗi lần lật ảnh ra xem, tâm trạng của Lục Đông Thâm lại rất phức tạp.

Vui, là vì có thể nhìn thấy cô.

Nặng nề, là vì nhìn thấy cô cứ mãi gầy như vậy.

Tính riêng những bức ảnh hôm nay Tưởng Tiểu Thiên gửi tới, trông cô đã mỏng manh đến kinh người, giống như chỉ cần một cơn gió là có thể cuốn bay đi vậy, không chút trọng lượng nào.

Anh luôn nhớ tới tiếng cười nũng nịu của cô bên tai: Em béo rồi đấy… Anh ngốc ơi, em chính là muốn ạnh bế em một chút đó mà.

Truyện được đăng tại đây

Lục Đông Thâm hít một hơi sâu, trái tim tức không chịu nổi.

Anh muốn ôm cô.

Cảnh Ninh gõ cửa đi vào, thông báo với Lục Đông Thâm rằng mười phút nữa sẽ họp.

Lục Đông Thâm nhét di động vào túi, đáp lại một tiếng “Được”.

Cảnh Ninh khi thu dọn tài liệu cho anh bèn hỏi một câu: “Tình hình của ông Lục không bị tái phát chứ?”

“Guyenne nói ông ấy đang hồi phục khá tốt.” Lục Đông Thâm đáp lại một câu.

Cảnh Ninh gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Lục Đông Thâm châm một điếu thuốc, dựa vào bàn làm việc, có phần suy tư. Cảnh Ninh ngước lên nhìn anh, thấy anh hút thuốc, vốn định khuyên anh đừng hút nữa, Hạ Trú không thích anh hút thuốc đâu, nhưng lời này xoay tròn trong miệng, cuối cùng cô ấy lại nuốt xuống. Khoảng thời gian này, khi nhắc tới Hạ Trú, cô ấy đều rất thận trọng.

Trong lúc im ắng, ngược lại Lục Đông Thâm lên tiếng: “Cô tới phòng họp trước đi, tiện thể gọi Alisa vào đây.”

Cảnh Ninh làm theo.

Chẳng bao lâu sau, Alisa gõ cửa đi vào. Đây là nhân viên phòng thư ký, đã làm khá lâu rồi, miệng rất kín, thuộc thể loại mù chữ Trung, nói một cách khác là chỉ biết nói không biết viết.

Lục Đông Thâm gạt tàn thuốc, xoay chiếc máy bàn lại, nói với Alisa: “Gọi điện thoại đi.”

Alisa suy sụp: “Anh Lục, anh không thể suốt ngày chỉ thị tôi làm chuyện này, còn không cho phép tôi hỏi nguyên do.”

Lục Đông Thâm không bày ra biểu cảm gì, chỉ bấm một dãy số cho cô ấy rồi nói một chữ: “Gọi.”

Alisa thở dài tiến lên, ấn nút loa ngoài, trước khi gọi còn hỏi Lục Đông Thâm: “Lần này là cớ gì đây?”

Lục Đông Thâm ngẫm nghĩ rồi nói: “Môi giới nhà đất đi.”

Alisa tru lên một tiếng, đang định bấm số thì Lục Đông Thâm nhắc một câu: “Nói tiếng Trung.”

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com