Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 164

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 514: MỌI NGƯỜI TRÊN ĐỜI ĐỀU ĐANG BẬN RỘN

Tưởng Ly đứng dậy, chắp tay sau lưng đi đi lại lại, giọng điệu có phần răn dạy: “Mấy người tự tiện tước đoạt đi tính mạng người khác, còn ở ngay trước mặt Tế y. Cho dù đối phương đã phạm phải một tội ác tày trời thì cũng sẽ xuất hiện oán niệm trong lòng. Thiên Bảo nhà ông vừa hay đụng phải oán khí này, thế nên mới thành ra bộ dạng như ngày hôm nay. Oán khí mà không trừ nó sẽ còn tiếp tục ở lại trên người Thiên Bảo, cuối cùng trở thành chướng khí, tổn thương cơ thể trong vô hình.”

Tộc trưởng Tần ngây ra tại chỗ.

Mẹ Thiên Bảo chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất.

Bố Thiên Bảo vội tiến lên dìu mẹ Thiên Bảo dậy, khi nói với Tưởng Ly, giọng cũng gần như hết hơi: “Thiên Bảo nó… bị trúng tà sao?”

Trúng tà, đây có thể nói là một cụm từ thử trăm lần không chán, có thể dùng vào bất cứ ai trong bất kỳ hoàn cảnh này, từ này đối với Tưởng Ly mà nói là thường gặp nhất. Nhưng cô vẫn hắng giọng: “Thiên Bảo không chỉ đơn giản là trúng tà. Mà nó đã đụng phải oán khí, ám khí của trời đất, rồi lại gặp phải Tế y, hiểu không?”

Thật ra cô nghĩ tộc trưởng Tần và họ sẽ không hiểu đâu, đến bản thân cô còn không nghĩ thông suốt được thế nào là đâm phải oán khí giữa trời đất nữa là. Cô chỉ nói đại một câu như vậy, còn về nguyên nhân bệnh thì trong lòng cô rõ ràng là được.

Nhưng không ngờ tộc trưởng Tần lại gật đầu lia lịa: “Hiểu mà hiểu mà, Tưởng cô nương, cô nhất định phải cứu Thiên Bảo, cô bảo chúng tôi làm gì cũng được.”

Hiểu ư?

Tưởng Ly thầm sửng sốt, một câu chuyện phức tạp như vậy mà hiểu hết được ư?

Cũng không thể bộc lộ quá nhiều, cô hơi ngước cằm lên: “Được.”

***

Trần Du đã nghỉ việc khỏi Skyline.

Có hai nguyên nhân.

Thứ nhất, quan hệ giữa cô và Thai Nghiệp Phàm đã là chuyện mọi người đã biết, giữa Trường Thịnh và Skyline lại quá ầm ĩ thị phị, sau này sẽ vẫn còn tồn tại quan hệ cạnh tranh. Nhất là bây giờ sau khi Thai Tử Tân và Thai Nghiệp Phàm cùng nhau quản lý, sau một thời gian nghỉ ngơi, Trường Thịnh coi như cũng đã hồi phục lại, dù là trong nước hay nước ngoài, các chuỗi sản nghiệp đều đã trở lại guồng quay cũ.

Trường Thịnh bây giờ khí thế bừng bừng, lại nhân lúc nội bộ Lục Môn bão táp vần vũ, không khác gì một lưỡi dao được mài sắc.

Thế nên, Trần Du không muốn tiếp tục ở lại Skyline nữa.

Nguyên nhân thứ hai…

Trần Du nằm bò trên chiếc sofa vừa bóc, nghịch qua nghịch lại chiếc di động trong tay, lát sau cô gọi vào một dãy số nhưng đối phương tắt máy.

Cô từ bỏ cuộc gọi.

Cô đổi sang wechat, soạn một đoạn tin nhắn gửi đi, nhưng gửi xong lại thấy không ổn nên xóa. Cô chuyển sang tin nhắn thoại, ngàn vạn lời muốn nói chuyển thành một câu: Cô nhất định phải chú ý an toàn đấy, sớm ngày trở về.

Trước đó Tưởng Ly từng nhắc nhở cô, khoảng thời gian này cô ấy sẽ bớt dùng di động lại, có chuyện quan trọng thì để lại tin nhắn thoại, cô ấy đọc được sẽ hồi âm. Trần Du cũng không biết mình có được coi là chuyện quan trọng không, nhưng muốn chia sẻ với Tưởng Ly ngay lập tức.

Nhưng chính ban nãy cô bỗng dưng cảm thấy, chuyện đối với mình rất quan trọng, chưa chắc người khác đã cảm thấy quan trọng. Mỗi người đều là cá nhân, đều có việc riêng phải bận rộn, không nhất định cứ phải thích những gì bạn thích, buồn những gì bạn buồn. Việc này không liên quan đến tình bạn gần xa, đơn thuần chỉ vì bạn không phải đối phương, đối phương cũng không phải bạn.

Trần Du thở dài nặng nề.

Bỗng nhiên cảm thấy tất cả mọi người trên đời đều đang bận rộn, chỉ có mình cô rảnh rang nhàn rỗi.

Di động bị ai đó rút đi, ngay sau đó trên đỉnh đầu vang lên tiếng nạt: “Đứng dậy.”

Đọc FULL truyện tại đây

Trần Du uể oải ngẩng đầu lên, không nhúc nhích.

Một giây sau, cô bị Thai Nghiệp Phàm kéo dậy.

Trần Du ngồi dựa vào sofa, bộ dạng thừa sống thiếu chết. Thai Nghiệp Phàm liếc nhìn sofa cô ngồi, rồi lại ngó nghiêng bốn phía xung quanh, thấy không còn chỗ nào thích hợp ngồi hơn chỗ này nơã, bèn nhấc chiếc đệm lông cừu xách từ nhà qua đây, trải đều lên sofa, và cả lưng ghế.

Sau khi nhọc nhằn xong, anh lệnh cho Trần Du ngồi qua.

Trần Du làm mặt không tình nguyện, sau khi ngồi qua bắt đầu phát rồ: “Phiền! Phiền chết đi được!”

“Đừng phiền, đừng phiền.” Thai Nghiệp Phàm ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng vỗ về: “Tâm trạng phiền muộn không tốt cho sự phát triển của thai nhi. Còn nữa, sau này đừng nằm sấp như thế, sẽ đè vào con. Bớt chơi di động đi, sofa mới mua về sẽ còn mùi, tạm thời đừng bỏ đệm ra, tiện cho em sau này ngồi.”

Trần Du nghe đến mức tai mọc kén, đang định đứng lên thì bị Thai Nghiệp Phàm giữ chặt lại: “Em muốn làm gì, nói đi.”

“Em ngồi mệt rồi, đi làm chút việc.”

“Mệt rồi thì đi loăng quăng, ra ngoài cửa cũng được, đừng đi xa quá, cũng đừng rời khỏi tầm mắt anh.” Thai Nghiệp Phàm cực kỳ lo lắng: “Anh đã nói với em nhiều lần rồi, mọi việc trong cửa hàng em đừng lo, những vật liệu phải trang trí, phải liên lạc, giai đoạn nào cần làm việc gì anh đều theo dõi giúp em. Em xem, bây giờ trong cửa hàng chỗ nào cũng loạn cào cào, em ở nhà tốt biết bao.”

Sau khi Trần Du từ chức, Thai Nghiệp Phàm đã có dự định để cô vào Trường Thịnh.

Chuyện của Vệ Bạc Tôn cũng từng gây một cơn mưa gió trong Trường Thịnh. Trước đó Thai Nghiệp Phàm từng khai ra Vệ Bạc Tôn, nhưng Vệ Bạc Tôn thật sự có một chiếc mũi nhạy bén, đã kịp xóa sạch sẽ toàn bộ chứng cứ bất lợi với mình. Khổ nỗi không có chứng cứ trực tiếp định tội, Thai Nghiệp Phàm và Thai Tử Tân sau khi bàn bạc chỉ có thể để cho anh ta rời đi.

Vệ Bạc Tôn có thể an toàn đi khỏi như vậy, Thai Nghiệp Phàm hiểu rõ trong lòng, chắc chắn có liên quan tới người của Lục Môn.

Vị trí nhà tạo hương của Trường Thịnh bị bỏ trống, dĩ nhiên cũng có không ít người chuyên nghiệp chen đầu vào muốn bò lên.

Truyện được đăng tại đây

Thai Nghiệp Phàm có một vài suy nghĩ cá nhân bên trong, muốn để Trần Du đảm nhậm chức vụ này.

Nhưng suy nghĩ này của anh đã bị Thai Tử Tân phủ nhận ngay tại chỗ, khiến Thai Nghiệp Phàm rất mất thể diện. Quan trọng hơn là, khi Thai Nghiệp Phàm nói suy nghĩ này với Trần Du, anh lại bị Trần Du trách cứ một trận té tát.

“Trước đó em đang làm việc ở Skyline, bây giờ lại chạy qua Trường Thịnh làm, người khác sẽ nghĩ em thế nào? Chắc chắn sẽ cho rằng em leo cao nhờ anh! Thêm nữa, cấp bậc bây giờ của em không làm nổi nhà tạo hương, kinh nghiệm chưa đủ. Anh bảo em làm sao khiến người khác tâm phục? Đây là việc của em, trước khi anh đưa ra quyết định có phải nên hỏi qua ý kiến của em không?”

Trần Du dĩ nhiên đã có dự tính của mình. Cô chưa bao giờ là một cô gái vừa đi vừa tính cả.

Cô muốn mở cửa hàng, chỉ là một cửa hàng bình thường, bán từ nước hoa đến túi thơm, từ những sản phẩm dưỡng da cho đến các mùi hương cho phòng, bao gồm tất cả những thứ có mùi hương. Mọi mùi hương đều do cô định nghĩa, do cô một tay điều chế, mọi hương liệu đều do cô đích thân kiểm định.

Cô hiểu rõ năng lực của mình, không thể trở thành một bậc thầy mùi hương, một nhà tạo hương thiên tài như Tưởng Ly. Cùng lắm cô cũng chỉ có thể tới bậc nhà điều hương mà thôi. Thế nên, mở cửa hàng là đủ rồi.

Phía Nam có nhiều cửa hàng như vậy, phía Bắc thì cực ít, thế nên Trần Du càng muốn có một cửa hàng thuộc về riêng mình. Suy nghĩ này thật ra đã ở trong lòng cô nhiều năm rồi.

Lúc đó Thai Nghiệp Phàm nghe xong suy nghĩ của cô thì cực kỳ khó hiểu, hỏi cô: “Em muốn làm kinh doanh?”

Cô cãi lại: “Anh làm được em lại không làm được à?”

Không phải vì Thai Nghiệp Phàm phản đối cô mở cửa hàng, chỉ là nghĩ cô không cần vất vả như vậy, huống hồ họ sắp làm đám cười rồi, còn hành hạ bản thân làm gì chứ? Nhưng lời này Thai Nghiệp Phàm không dám nói ra. Nhìn thấy hai mắt Trần Du sáng bừng như bị ma nhập, anh nghĩ thôi thì cứ để cô làm đi, coi như giúp cô được vui. Một cửa hàng mùi hương, dù có sập thì cũng tốn bao nhiêu tiền đâu.

Anh không nói không rằng lập tức bỏ tiền.

Ai dè Trần Du cũng là người rất tự trọng, bày hết số tiền tiết kiệm trong ngân hàng của mình ra trước mặt anh, quyết không lấy của anh một xu nào.