Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 163

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 513: GẶP PHẢI PHIỀN PHỨC LỚN RỒI

Không lệch đi đâu nữa, là Tần Vũ.

Còn về bí kíp, không cần nói nhiều, chính là Vong ưu tán, chỉ có điều tộc trưởng Tần rất nhạy bén, không nhắc đến nó.

Tưởng Ly uống một hớp trà to, đè nén cơn sóng dữ trong lòng. Dường như tất cả mọi chuyện đều đang đi theo hướng họ suy luận trước đó. Vậy sau đó người theo họ vào Tần Xuyên, và ông chủ đứng sau chính là bố con Lục Khởi Bạch?

“Quan hệ giữa Tần Thiên Bảo và Tần Vũ không tệ đúng không?”

Tộc trưởng Tần cứng người.

Tưởng Ly nhìn ông chằm chằm.

Ông bại trận trước ánh mắt của cô, gật đầu. Nghe cô hừ lạnh một tiếng, ông lại nói ngay: “Trước đó khi cô hỏi tôi không nói đến Tần Vũ là vì cảm thấy người này chẳng cần nhắ đến. Quan hệ giữa Thiên Bảo và cậu ta rất thân thiết, nó coi cậu ta như anh trai.”

Quả nhiên.

Khi thím Tần nói, bà vẫn còn có phần giữ kẽ.

Vậy thì vấn đề chính là việc trừng phạt Tần Vũ, lẽ nào Tần Thiên Bảo chạy ra ngoài vào ban ngày? Nhưng không đúng, chẳng phải sau khi vào Tịch Lĩnh trở về nó mới gặp ác mộng sao?

“Các ông đã trừng phạt Tần Vũ như thế nào?”

Nói tới mức này, tộc trưởng Tần cũng không cần giấu giếm thêm nữa. Ông ta lược đi rất nhiều miêu tả máu me, kể lại đại khái quá trình trừng phạt. Trong khoảng thời gian này, tộc trưởng Tần quả thật đã nhắc tới dụng cụ dây xích gai. Ông không giải thích quá nhiều về nguyên lý của nó, có lẽ vì sợ cô sẽ nảy sinh phản cảm.

Nhưng ông nào có biết, từ lúc còn ở trong vách động, Tưởng Ly đã nhìn thấu hết rồi.

“Sau khi hành hình, sẽ phải đưa tội nhân trong tình trạng hấp hối sắp chết đến khu “Tế y” để tế tổ tiên. Bảy ngày sau, tội nhân ngừng thở thì sẽ vác xác vào vách động, sau khi chết sẽ tiếp tục chuộc tội với Tế y.”

Câu nói cuối cùng của tộc trưởng Tần đã khiến Tưởng Ly giật mình: “Khu Tế y nằm ở đâu.”

“Ở sâu trong Tịch Lĩnh.”

“Tội nhân phải ở đó suốt bảy ngày?”

“Phải.”

Hơi thở của Tưởng Ly trở nên gấp gáp, dự cảm trong lòng càng lúc càng mãnh liệt: “Tế y mà ông nói đến… là một người?”

“Là một người phụ nữ.” Tộc trưởng Tần sửa lại lời cô nói: “Trên vị trí liệt tổ liệt tông của Tần Xuyên, bà ấy là vị Tế y duy nhất và cũng là quan trọng nhất. Bà ấy hiểu tiếng hoa, nghe thấu tiếng chim muông cầm thú, thông thiên đạt ý nhân tình. Chính bà là người dẫn dắt dân chúng Tần Xuyên tìm được nơi cư ẩn, khai hoang lập đất, nuôi tằm dệt vải, có thể dùng sức một người đối chọi với dã thú hồng thủy, dịch bệnh đại họa, lại còn là một thần y cứu người khỏi biển khổ. Các bậc tổ tiên có nói nếu không có Tế y thì sẽ không có Tần Xuyên hôm nay.”

“Tế y?” Tưởng Ly không hiểu ý nghĩa của danh xưng này: “Không phải là Vu chúc hay Vu y?”

“Tế là ngang hàng với trời đất, Vu là cấp thấp hơn một bậc, không thể coi chung.” Tộc trưởng Tần nói: “Tần Xuyên tín ngưỡng trời đất, chữ ‘Tế’ trong Tần Xuyên đại diện cho sự tôn trọng.”

Tưởng Ly bàng hoàng tỉnh ngộ.

Sớm biết mình không phải Vu chúc rồi, chẳng thà cô tự phong một chữ “Tế” có phải tiết kiệm hơn không? Bản lĩnh của cô so với vị Tế y mà ông nói còn xa, nhưng có điều hiểu được hoa ngữ là khá tương đồng.

Cô nhớ tới nội dung bức tranh trên quan tài, thế là muốn xác nhận điểm cuối cùng.

“Ý ông muốn nói, tới bây giờ, người Tần Xuyên sở dĩ có thể định cư trong Tịch Lĩnh đều là nhờ vị Tế y đó đúng không?”

“Đúng, thế nên chúng tôi mới có thể đời đời kiếp kiếp bình an sinh sống qua ngày ở đây, yên ổn làm ăn.” Tộc trưởng Tần nói: “Sau này Tế y bệnh nặng qua đời, các bậc tiền bối đã an táng cho bà được yên nghỉ, đồng thời lập ra tổ quy, rằng mỗi đời sau đều phải tôn kính Tế y.”

Tưởng Ly không nói gì, những sợi manh mối trong đầu thì đã được sắp xếp rõ ràng.

Người phụ nữ trong bức tranh của Tần Thiên Bảo mặc đồ trắng, tuy rằng không hoàn toàn giống với bức tranh trên quan tài nhưng có thể nhìn ra rõ ràng là trang phục triều Minh.

Đọc FULL truyện tại đây

Từ kiến trúc của Tần Xuyên tới trang phục người Tần Xuyên mặc bây giờ, cũng có bóng dáng triều Minh, chứng tỏ họ đã ẩn cư tại đây từ triều Minh tới giờ.

Thế nên từ lời nói của tộc trưởng Tần, không khó biết được, người phụ nữ trên bức tranh quan tài chính là Tế y của Tần Xuyên, là cùng một người với người trong tranh của Thiên Bảo.

“Vị Tế y này có lai lịch thế nào?” Tưởng Ly tò mò hỏi.

Tộc trưởng Tần mỉm cười, đặt tách trà xuống bàn: “Mấy người tới đây vì Vong ưu tán nên chắc bối cảnh của Tần Xuyên, mọi người cũng đã nắm rõ khoảng tám, chín phần. Người Tần Xuyên chúng tôi là hậu duệ của thần y. Nếu lần theo tổ tiên của Tế y trở về trước thì chính là hậu duệ của Quắc thái tử.”

Trái tim Tưởng Ly vô tình bị va đập.

Vậy là đúng rồi.

Họ đúng là muốn tới tìm Vong ưu tán. Ban đầu họ phân tích về thần y và Quắc thái tử cũng không sai. Chỉ là không ngờ hậu duệ hàng trăm ngàn năm sau của Quắc thái tử lại có một đời sau trực hệ như Tế y. Bây giờ quan sát ngược lại vị Tế y này, có sự liên thông với tự nhiên, có lẽ cũng kế thừa một khứu giác nhạy bén như tổ tiên, trên thực tế là giống như Quắc thái tử, là một người rất nhạy bén với mùi hương, đồng thời có thể lợi dụng tổ hợp mùi hương để giải quyết đủ các nan đề.

Càng ngày càng lộ rõ nhiều chân tướng, càng cảm thấy ly kỳ, thực chất là mọi chuyện đều có thể giải thích.

“Một người quan trọng như vậy, các ông chắc phải có tranh chân dung chứ?”

Ai ngờ tộc trưởng Tần lắc đầu: “Sự thần thánh của Tế y không thể mang ra đùa cợt, thế nên không cho phép trong nhà có tranh chân dung, đây là quy định tổ tiên truyền lại. Mỗi đời người Tần Xuyên đều tuân thủ. Nhưng để tưởng nhớ Tế y, cũng là để không quấy nhiễu linh vị Tế y, người Tần Xuyên lấy gỗ làm tưởng, lập nên tượng trưng cho trời đất. Chỉ tiếc là tới đời chúng tôi, có một năm núi lở làm hỏng tượng gỗ Tế y. Từ đó về sau, nơi ấy chỉ còn đài tế, không còn tượng nữa.”

Tưởng Ly hiểu ngay, thì ra đây là lý do có khu Tế y.

“Khi bức tượng ấy bị phá hủy, Thiên Bảo mấy tuổi?”

Tộc trưởng Tần hơi sững người, không hiểu hai chuyện này liên quan gì đến nhau, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Chính là chuyện của năm ngoái.”

“Có nghĩa là Thiên Bảo từng nhìn thấy tượng gỗ Tế y?”

Tộc trưởng Tần đáp: “Đó là lẽ đương nhiên, mỗi năm chúng tôi đều tổ chức hoạt động kỷ niệm trước tượng gỗ Tế y, Thiên Bảo là tương lai của Tần Xuyên, nó chắc chắn phải có mặt.”

Truyện được đăng tại đây

Giống như một cơn hồng hoang quét qua trời đất cuối cùng cũng ngưng lặng vào khoảnh khắc này vậy. Mọi nghi ngờ, không hiểu, suy tư… tất cả đều trở thành cát bụi, trời đất như lặng im hẳn vậy, chỉ còn lại những hạt bụi li ti đan cài nương tựa vào nhau trong quầng sáng.

Tưởng Ly không hỏi thêm gì nữa, cúi người xuống bàn, bỗng dưng muốn cười, thế là cô bật cười.

Một khi cười là không dừng được nữa, thậm chí còn không đứng dậy nổi.

Cô cảm thấy nực cười, nực cười vì vòng vèo qua lại chân tướng hóa ra lại như vậy; Cô cũng thật lòng muốn cười, nguyên nhân muốn cười là cuối cùng cũng sắp cầm được Vong ưu tán rồi.

Tộc trưởng Tần ngây ra vì nụ cười của cô. Ông không cảm thấy mình đã nói chuyện gì đáng cười sằng sặc.

Bố mẹ Thiên Bảo luôn lo lắng cho tình hình lúc này nghe thấy tiếng động cũng bước vào phòng, thấy Tưởng Ly như vậy cũng ngẩn ra. Lát sau, mẹ Thiên Bảo thì thầm với bố Thiên Bảo: Không lẽ bị điên rồi chăng?

Bố Thiên Bảo ra hiệu cho mẹ Thiên Bảo chớ nói linh tinh.

Một lúc lâu sau, Tưởng Ly cuối cùng mới dứt cơn cười.

Thấy vậy, tộc trưởng Tần bất an lên tiếng: “Tưởng cô nương, như vậy là…”

Tưởng Ly cũng thật sự cười mệt, thấy ly trà đã rỗng, cô giơ tay với lấy bình trà. Mẹ Thiên Bảo nhiệt tình nhanh mắt, vội tiến lến xách tách trà rót thêm cho cô. Sau khi Tưởng Ly một hơi uống cạn hết cốc trà, đặt tách trà xuống, cô thấy mẹ Thiên Bảo còn định rót thêm bèn giơ tay ngăn lại.

“Thiên Bảo của mấy người gặp phải phiền phức lớn rồi.” Tưởng Ly cắt vào chuyện chính.

Tộc trưởng Tần sững người: “Hả?”

Mẹ Thiên Bảo nghe xong lập tức sốt sắng, đặt tách trà sang bên cạnh, nước trà bắn ra một chút: “Tưởng cô nương, cô… cô nói câu này là có ý gì?”