Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 161

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 511: CON ĐƯỜNG PHẢI ĐI MỘT MÌNH

Tưởng Ly gật đầu. Không sai, cô cũng nghĩ như vậy.

Tần Vũ trông thì hiền như cục bột, thực chất rất có dã tâm, bằng không đã chẳng nghĩ đến việc sẽ bán công thức đi kiếm tiền. Cậu ta cần tiền làm gì? Mục đích cụ thể không còn điều tra ra được nữa nhưng xét theo tình hình tự cung tự cấp hiện tại của Tần Xuyên mà nói, khả năng lớn nhất chính là cậu ta muốn bỏ Tần Xuyên mà đi.

Những kiến thức và nhận thức của Tần Xuyên với thế giới bên ngoài là mấu chốt để thu hút Tần Thiên Bảo, vì thế mà hai người họ thường xuyên tiếp xúc. Lâu dần, Tần Vũ đã trở thành một người anh trai, thậm chí là một người thân cực kỳ quan trọng trong lòng Tần Thiên Bảo. Có một điểm mà thím Tần đã nói sai. Tần Thiên Bảo chắc chắn không tự dưng ra ngoài chơi lúc ban ngày. Thằng bé nhất định đã thường xuyên nhân lúc người lớn đều ngủ cả để chạy ra gặp Tần Vũ lúc ban ngày. Bởi vì Tần Vũ phải ra khỏi Tần Xuyên vào ban ngày, len lút quay về cũng phải vào ban ngày.

Còn về việc Tần Vũ rời Tần Xuyên bằng cách nào thì chưa rõ.

Có thể cậu ta biết về cơ quan của mật đạo, có thể cậu ta có bản lĩnh leo trèo rất giỏi, tóm lại cậu ta đã đi ra được khỏi đây.

Nhưng về sau sự việc bại lộ, các bô lão thi hành tổ pháp. Từ hình phạt mà Tần Vũ phải chịu đựng có thể thấy các bô lão chắc chắn đã biết việc cậu ta bán bí kíp, bằng không chỉ riêng tội một mình tiếp xúc với thế giới bên ngoài đã không đến mức phải chết, càng không bao giờ bị chụp cái mũ “tội nhân”.

“Trong lòng Tần Thiên Bảo có đối tượng yêu thầm, còn có anh trai Tần Vũ thân thiết nhất. Tận mắt chứng kiến Tần Vũ chịu phạt, đối với một đứa trẻ mới mười hai tuổi mà nói là một đả kích trí mạng.” Tưởng Ly dùng ngón tay chấm chấm vào rượu trong cốc, rồi cho vào miệng chấm mút. “Một đứa trẻ nhỏ như vậy làm sao để hóa giải sự hoảng sợ trong lòng? Nó chắc chắn không thể tâm sự với bố mẹ, càng không dám kể với ông nội – một người đầy quyền thế, mơ mộng trở thành con đường trực tiếp nhất.”

Cô lại trình bày lại lần nữa những cơ chế thẩm tra và tiềm thức của đại não mà Tố Diệp đã phổ cập cho cô trước đó, sau đó nói tiếp: “Nội dung trong mơ phản ánh vấn đề của thực tại. Người phụ nữ chảy máu trong mơ chính là phản ánh của Tần Vũ, phản ánh mạnh mẽ sự áp lực trong tâm lý của Tần Thiên Bảo, sau khi tỉnh dậy nó đã hoàn toàn sụp đổ.”

Nguyễn Kỳ cầm cốc rượu dựa vào lưng ghế: “Bây giờ coi như chúng ta đã làm rõ được nguyên nhân phát bệnh của Tần Thiên Bảo. Nhưng sụp đổ không phải thường sẽ tỏ ra phát điên phát rồ sao? Sao lại như tình trạng hiện tại của thằng bé chứ?”

Tưởng Ly đăm chiêu suy nghĩ, rất lâu sau mới trả lời: “Có lúc trầm mặc đôi khi lại chính là biểu hiện của sự điên cuồng.”

Nguyễn Kỳ nghi hoặc.

Nhưng Nhiêu Tôn hiểu lời cô nói, ánh mắt trở nên ảm đạm.

Lục Đông Thâm cũng hiểu, không nói gì, chỉ kéo tay cô qua dưới gầm bạn, nhẹ nhàng nắm lấy. Tưởng Ly cảm thấy lòng bàn tay ấm lên, trái tim cũng ấm nóng theo. Cô xoay ngược tay lại nắm lấy tay anh, dựa dẫm vào sức mạnh rắn rỏi của anh.

Thật ra bây giờ cô rất ít nhớ lại những tháng ngày trong bệnh viện tâm thần rồi. Thi thoảng hồi tưởng, cô luôn cảm thấy nó đã xa lắm rồi. Chỉ là hôm nay bất thình lình nhắc tới, trong lòng ít nhiều vẫn còn chút bài xích.

Cô từng phát điên, từng đập phá ở nơi ma quỷ đó, cuối cùng chuyển về trạng thái bình lặng, cuối cùng cô dùng sự im lặng để phản kháng những bất công.

Im lặng chính là phương thức tuyệt vọng cuối cùng cô dùng để thỏa hiệp với số phận.

Nguyễn Kỳ nhạy cảm nhận ra bầu không khí trên bàn có phần bất thường. Khi nhìn lại biểu cảm của Tưởng Ly, cô ấy đột ngột nhớ ra một tin tức đã từng rầm rộ một thời, liên quan tới quá khứ của Tưởng Ly, lòng không khỏi sầu não.

Cô ấy đang muốn chuyển chủ đề, không ngờ Tưởng Ly thản nhiên lên tiếng: “Muốn xác định những suy đoán của chúng ta có chuẩn xác hay không, còn một người nữa có thể giúp đỡ chúng ta.”

“Ai vậy?” Nguyễn Kỳ hỏi ngay.

Cô ấy thầm thở dài trong lòng, quả nhiên là một cô gái rất giỏi chịu đựng, người bình thường chưa chắc đã dễ dàng vượt qua trở ngại tâm lý như thế.

Tưởng Ly uống cạn rượu trong cốc, đặt chiếc cốc lên bàn: “Tộc trưởng Tần.”

***

Hôm nay trời đổ mưa, không lớn, rả rích như những mũi đan, làm tiêu điều cả một nghĩa trang.

Đọc FULL truyện tại đây

Người của Lục Môn và cả những đối tác hợp tác làm ăn qua lại trước kia đều tới tham gia tang lễ của Charles Ellison. Vì vậy, người phụ trách nghĩa trang đã cho phong tỏa nơi này, dọn dẹp sạch sẽ đám báo chí.

Lục Chấn Dương đích thân tới nghĩa trang, yếu ớt mệt mỏi dưới sự dìu dắt của người bên cạnh.

Sau khi cha xứ đi khỏi, ông đứng trước bia mộ rất lâu, lúc trở về xe, sắc mặt nhợt nhạt.

Lục Khởi Bạch cũng đến đây, bên cạnh không có quá nhiều người, chỉ có một mình Cảnh Ninh. Lục Bắc Thâm và Lục Khởi Bạch chỉ cách nhau một bước chân, trong suốt quá trình diễn ra tang lễ không ai nói chuyện với ai. Ở một góc chéo là Dương Viễn, đôi mắt đằng sau chiếc kính râm đang nhìn chăm chăm vào Lục Khởi Bạch.

Lục Chấn Danh viện lý do không khỏe để không đến, vì vậy không ai có ý kiến gì. Những người từ trên xuống dưới trong Lục Môn đều hiểu, hai người này tuy ngoài mặt bình thường, nhưng trên thực tế quan hệ rất không tốt. Lúc trước Charles Ellison còn dẫm lên công lao của Lục Chấn Danh để nâng đỡ con trưởng Lục Chấn Dương ngồi lên vị trí tối cao.

Coi như Charles Ellison đã chơi một màn vô gian đạo, đầu tiên giành lấy tín nhiệm của Lục Chấn Danh để chĩa giáo vào Lục Chấn Dương. Hoắc vốn dĩ tất cả đều là một kế hoạch được sắp xếp tỉ mỉ, tóm lại ông ấy dã diễn một vở kịch tiếm quyền lừa lọc lẫn nhau.

Nhưng việc đến nước này, người đã đi xa, một màn kịch có đặc sắc đến đâu cuối cùng cũng phải hạ màn. Những tranh đấu trên sân khấu lan ra tới cả hiện thực, từ đời trước kéo dài đến đời sau, cuộc chiến loạn của lợi ích chưa bao giờ biết dừng bước.

Thời gian một buổi sáng vội vã trôi qua.

Khi mọi người ra về, có tiếng cảm thán, có tiếng sụt sùi.

Lục Khởi Bạch và Lục Bắc Thâm về khá muộn. Với tư cách là những người được để ý nhất trong Lục Môn lúc này, dĩ nhiên họ phải sắp xếp xong mọi khách khứa, làm công tác thu dọn rồi mới đi. Khi Lục Bắc Thâm gọi Lục Khởi Bạch lại, Cận Nghiêm đang đứng cách họ vài bước lẳng lặng nhìn sang, mặt không cảm xúc.

Lục Khởi Bạch ra lệnh cho Cảnh Ninh về xe trước.

Cả nghĩa trang được xây trên cao, địa thế cũng thoải dần xuống thấp. Lục Khởi Bạch và Lục Bắc Thâm đi từng bước men theo các bậc thang xuống dần, nhìn từ trên cao nhìn xuống, xa xa vẫn thấy được bóng lưng của các vị khách.

Truyện được đăng tại đây

Mưa bụi mịt mù.

Cả hai người họ đều không che ô, nhưng hạt mưa như dây tơ mắc lên mái tóc họ, lên bộ vest đen, quá mỏng manh, không ướt nổi, khiến họ như đang đứng giữa một màn sương vây kín vậy.

Cảnh Ninh đã đi tới giữa con đường vô thức quay đầu lại nhìn.

Trong mưa mù hờ hững, hai người đàn ông trong bộ vest đen đều có chiều cao tương đương, vóc dáng thẳng tắp, ngay cả thần thái cũng không phân hơn kém. Cảnh Ninh cảm thấy, dù trong lòng cô có cảnh giác và bài xích con cháu nhà họ Lục đến đâu thì cũng buộc phải thừa nhận họ thật sự có bản lĩnh khiến người ta không thể rời mắt.

Quý tộc là thứ không thể học được, cũng không thể dùng tiền mua nổi. Nó là khí chất hòa vào máu, tới từ gia tộc. Dù là Lục Đông Thâm hay Lục Khởi Bạch và Lục Bắc Thâm trước mặt đây, hay cả những người con khác trong nhà họ Lục, cho dù họ có mặc quần Âu áo vest hay không, cho dù đứng giữa mọi người trong những bộ quần áo bình thường nhất thì sự quý tộc ấy vẫn không thể che giấu, vẫn lộ ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cô quay đầu, đúng lúc Lục Khởi Bạch nhìn lên.

Khoảng cách giữa họ là rất xa, giữa chừng còn cách một quãng bậc thang rất dài, giống như những năm tháng xa xôi vắt ngang giữa cuộc đời họ, vĩnh viễn không thể vượt qua.

Cho dù là vậy, Cảnh Ninh vẫn cảm nhận được Lục Khởi Bạch đang nhìn mình. Trái tim cô chợt thắt lại, cô lập tức quay đầu, rảo bước về phía trước.

Đã định sẵn là con đường phải đi một mình, cô hà tất còn nảy sinh kỳ vọng?

Bóng lưng Cảnh Ninh dần dần chìm trong màn mưa, sau một ngã rẽ là bị bóng cây triệt để che khuất.

Bấy giờ Lục Khởi Bạch mới quay về, trong ánh mắt cũng che giấu một chút dịu dàng…