Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 158

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 508: ĐÂM ĐẦU VÀO CHỖ KHÓ

Nhiêu Tôn đặt cốc rượu lên mặt bàn, ngữ khí chắc nịch: “Nhất định thế!”

Nguyễn Kỳ ngược lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, rượu cũng chẳng uống vào: “Người phụ nữ vẽ trên quan tài gì cơ?”

Về điểm mấu chốt này, Lục Đông Thâm chắc chắn chẳng buồn giải thích, Tưởng Ly thì đã sớm dồn hết tinh lực về chuyện cỗ quan tài trong vách động, chỉ còn lại Nhiêu Tôn trả lời qua quýt: “Chỉ là trên một cỗ quan tài cũ có khắc mấy bức tranh.”

Nguyễn Kỳ nghĩ bụng, chẳng khác gì chưa giải thích. Nhưng cô ấy cũng không hỏi thêm vì đã đại khái hiểu ra ít nhiều.

Lục Đông Thâm không uống rượu, dịch chuyển ly rượu trống không đang bày trước mặt sang bên cạnh, hỏi Tưởng Ly: “Em cũng đã nhìn thấy mấy bức tranh đó, cảm thấy độ tương đồng là bao nhiêu?”

Khi đó vách động quá tối, lấy đèn pin soi lên cũng không thể nào nhìn rõ tường tận như lúc ban ngày. Tưởng Ly vùi mặt vào trong lòng bàn tay cố gắng suy nghĩ. Cùng một nhân vật nữ chính trong nhiều bức tranh… tranh khắc dĩ nhiên đường nét đơn giản, thậm chí không có màu sắc, nhưng…

“Có lẽ chính là người đó, không sai.” Suy nghĩ giây lát, Tưởng Ly cũng khẳng định.

Có thể hình tượng không đẹp như dưới ngòi bút của Thiên Bảo, nhưng từ cảm giác thì đúng là một người.

“Vậy thì vấn đề phát sinh rồi.” Lục Đông Thâm hiểu mấy hôm nay cô vô cùng mỏi mệt, bèn giơ tay vừa giúp cô thả lỏng da đầu vừa sắp xếp đường lối cho cô: “Tần Thiên Bảo làm sao có thể nhìn thấy cỗ quan tài ấy?”

“Có lẽ…” Tưởng Ly nhíu mày: “Nó lén lút vào trong vách động nhìn thấy? Sau đó bị thi thể bên trong dọa.”

Một sự giải thích khá hợp lý, một đường thẳng vuốt phẳng cho nguyên nhân phát bệnh của Tần Thiên Bảo.

Nhưng Nhiêu Tôn lại tạt cho cô một gáo nước lạnh: “Bây giờ đầu óc em đang không được tỉnh táo. Đừng quên, có thể vào trong vách động chỉ có đám người khiêng quan tài. Mấy hôm nay bọn anh trò chuyện với thím ba cũng ít nhiều hiểu rõ. Người khiêng quan tài muốn đi qua mật đạo sẽ bị lục soát người nghiêm ngặt. Ngoài tộc trưởng và đám khiêng quan tài ra, những người Tần Xuyên khác muốn vào mật đạo là điều không thể. Leo lên trên càng không thể, Tần Thiên Bảo chỉ là một đứa trẻ con.”

Lục Đông Thâm tuy không tạt nước lạnh nhưng cũng nói ra ý kiến khác biệt: “Việc Tần Thiên Bảo có thể vào trong vách động không tạm thời đặt sang một bên, nhưng xét về thời gian nhìn thấy đã không đúng. Nếu nói Tần Thiên Bảo đã nhìn thấy người phụ nữ trên bức tranh tại quan tài rồi hết hồn vì thi thể, giữa chừng không có chênh lệch thời gian. Em nói Tần Thiên Bảo vẽ người phụ nữ đang cầu khấn, trong quan tài không có nội dung này, miễn cưỡng có chút liên hệ thì chính là bàn tay chảy máu, thế nên lý do của em không thành lập.”

Phải, được men rượu kích thích và màn mát xa của Lục Đông Thâm, Tưởng Ly cũng lấy lại chút sức, tư duy bắt đầu trở về vị trí đúng đắn, cô sắp xếp lại từng suy nghĩ đang quấn lấy đầu óc. Nhiêu Tôn nói không sai, một đứa trẻ nhỏ như thế rất khó đi vào trong vách động, mà lời Lục Đông Thâm nói thì thực sự đã thức tỉnh cô.

Chênh lệch thời gian, chênh lệch thời gian chính là vấn đề mấu chốt.

Nghĩ kỹ lại, bức tranh họ nhìn thấy trong vách động không có nội dung nào giống với hình ảnh Tần Thiên Bảo vẽ. Nhưng một điều có thể khẳng định là người phụ nữ Tần Thiên Bảo vẽ chính là người phụ nữ trên bức tranh quan tài. Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ Tần Thiên Bảo đã sớm gặp người trong tranh, lâu dần vẽ lên giấy, thần thái và tư thế của người ấy cũng đều là những chi tiết thằng bé đã tưởng tượng rất lâu rồi.

Tranh vẽ chi tiết, phối màu tỉ mỉ, không có thời gian sẽ không thể vẽ ra được.

“Tôi cảm thấy…” Nguyễn Kỳ lên tiếng, thấy cả ba người còn lại đều nhìn mình, cô ấy bèn nuốt xuống những gì muốn nói.

Trong cả đám người, trước nay cô ấy luôn cho rằng Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn là những người tư duy tỉ mỉ chu đáo. Tưởng Ly thì càng khỏi phải nói, có dũng có mưu. Còn cô ấy cùng như đang chảy trôi cùng mọi người. Cộng thêm việc cô ấy xen ngang giữa đường, cho dù phát biểu ý kiến cũng chưa chắc có ích gì.

Nhưng Tưởng Ly thúc giục cô ấy mau nói.

Nguyễn Kỳ nghĩ mình cũng không nên lắm chuyện nữa, dù đúng hay sai cuối cùng vẫn đi thẳng vào vấn đề: “Người phụ nữ trong quan tài nếu thật sự là một bác sỹ phù thủy quan trọng trong lịch sử của Tần Xuyên thì chưa chắc chỉ khắc trên quan tài. Chưa biết chừng Tần Thiên Bảo đã nhìn thấy ở nơi nào khác, sau đó nhớ mãi không quên không chừng.”

Đọc FULL truyện tại đây

Câu nói này của cô ấy khiến cả ba người còn lại hơi sững sờ, sau đó Lục Đông Thâm bật cười: “Ừ nhỉ, chúng ta cứ đâm đầu vào chỗ khó.”

Người trong tranh là người trong quan tài, thì Tần Thiên Bảo nhất định phải nhìn thấy quan tài sao? Họ đã bị tư duy quán tính này dẫn đường vòng. Ngược lại một người ngoài cuộc như Nguyễn Kỳ suy nghĩ đơn giản lại tìm ra đáp án. Nhiêu Tôn cũng ngồi cười.

Quan trọng hơn là, nếu Tần Thiên Bảo thực sự từng thấy quan tài trong vách động, vậy thì chắc chắn phải là lúc nó nhỏ hơn nữa. Nếu thật sự là thế, thi thể trong và hoàn cảnh nơi vách động nhất định sẽ ảnh hưởng tới Tần Thiên Bảo, vậy nên dù người phụ nữ trong quan tài có đẹp đến mấy, ấn tượng lưu giữ trong lòng thằng bé cũng không thể tốt đẹp được.

Tưởng Ly bỗng cảm thấy sáng bừng trước mắt, vòng đi vòng lại cuối cùng đã móc nối các nghi vấn thành một đường. Cô đập mạnh tay xuống bàn, lắc lắc cốc rượu trong tay: “Không sai, vậy thì đúng hết rồi! Em đang nghĩ sao Tần Thiên Bảo lại giấu bức tranh đó vào trong góc! Nó nhìn thấy chân dung của bác sỹ phù thủy, rồi nhung nhớ, vẽ lên giấy để giải bớt nỗi tương tư. Vì đó là một người được cả Tần Xuyên kính trọng nên Tần Thiên Bảo không dám nói ra tâm sự với cha mẹ, mà chôn sâu tình cảm trong lòng, cho dù gặp ác mộng cũng không dám nói ra thân phận người phụ nữ ấy.”

Lục Đông Thâm ngồi bên hỏi: “Tần Thiên Bảo mới mười hai tuổi, tương tư có hơi sớm quá thì phải?”

Tưởng Ly quay đầu nhìn Lục Đông Thâm, ánh mắt hơi khác lạ.

Lục Đông Thâm chẳng hiểu chuyện gì, anh thấy cả Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ cũng nhìn mình kỳ lạ y như thế, bèn cười nói: “Tôi nói gì sai à?”

“Lòng yêu cái đẹp ai ai cũng có, một đứa trẻ mười hai tuổi có đối tượng yêu thầm là chuyện bình thường mà.” Tưởng Ly nói.

Lục Đông Thâm xua tay: “Không thể nào.”

Tưởng Ly hậm hực mấy tiếng, nhướng mày nhìn Nhiêu Tôn: “Anh 12 tuổi còn mất luôn cả nụ hôn đầu rồi ấy nhỉ?”

Sắc mặt Nhiêu Tôn đột nhiên thay đổi, ánh mắt đang tươi cười bất ngờ xuất hiện sự hoảng loạn. Anh ấy liếc nhanh Nguyễn Kỳ một cái, có vẻ như tùy ý nhưng đã bị Tưởng Ly nhìn thấy rõ. Anh ấy hắng giọng, đang định phản bác thì Tưởng Ly lại chậm rãi bổ sung một câu: “Bác gái từng kể cho em nghe.”

Truyện được đăng tại đây

Nhiêu Tôn chép miệng.

Nguyễn Kỳ ngồi bên cạnh cũng không nhịn được cười.

Nhiêu Tôn thấy cô ấy cười, sự ngượng ngập trong lòng ít nhiều được giải tỏa, thấy Lục Đông Thâm cứ bày ra dáng vẻ như đang xem trò, anh ấy thẳng thừng nã pháo: “Tôi không tin lúc 12 tuổi anh chưa từng tiếp xúc với cô gái nào.”

“Đương nhiên là có tiếp xúc.” Lục Đông Thâm từ tốn trả lời: “Nhưng không có bất kỳ quan hệ gì.”

Nhiêu Tôn phì cười: “Chưa từng yêu thầm ai?”

“Chưa từng.”

Nhiêu Tôn độc miệng tổng kết hai điểm: “Hoặc là bất bình thường, hoặc là không dám nhận.”

Tưởng Ly dựa vào người Lục Đông Thâm và nói: “Anh nhận có sao đâu, em không tính toán mấy chuyện đó.”

Mấy cô cậu thiếu nữ ở tuổi đó là thời kỳ tình cảm mông lung, chẳng phải tình yêu gì, nhưng trong lòng có ai đó nhớ nhung cũng chẳng kỳ lạ. Nói thật, cô cũng thật sự tò mò một cô gái có thể khiến Lục Đông Thâm yêu thầm sẽ ra sao.

Ai dè Lục Đông Thâm không thỏa mãn cho tâm hồn hóng hớt của cô, anh khẽ thở dài: “12 tuổi đối với người của Lục Môn không còn là một đứa trẻ nữa, thế nên ngoài việc đi học và theo bố tới công ty dự thính, làm gì còn thời gian yêu thầm ai?”

Đối tượng yêu thầm duy nhất chính là cô gái đang không ngừng tò mò về lịch sử tình trường trước mắt anh đây, là cô gái dám nói mình ngang tài ngang sức với anh…