Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 151

CHƯƠNG 501: CHUYỆN ĐẮC TỘI VỚI NGƯỜI TA

Tưởng Ly loáng thoáng nhớ lại hình ảnh những đứa trẻ đứng vây xung quanh vườn nhà thím Tần, da dẻ của chúng cũng rất đẹp, cực kỳ trắng.

Cô nghĩ sẽ có hai nguyên nhân.

Thứ nhất, liên quan đến việc họ ngủ ban ngày thức ban đêm, sẽ không phải liên tục tiếp xúc với tia tử ngoại.

Thứ hai, họ quanh năm tiếp xúc với thảo dược, tổ tiên theo như đám Tưởng Ly đoán lại là một nhân vật nổi tiếng, dĩ nhiên sẽ biết các cách dưỡng sinh, dưỡng da.

Những đường nét ngũ quan của Tần Thiên Bảo cực đẹp, dù nó không mở mắt cũng không khó nhận ra đây là một tiểu soái ca.

Tưởng Ly ngồi bên cạnh giường, giơ tay chạm khẽ lên trán Tần Thiên Bảo.

Vu chúc đứng thẳng bên cạnh, nhìn chăm chú từng hành vi cử chỉ của cô, rõ ràng là có ý cảnh giác. Tưởng Ly lẳng lặng ngẩng đầu nhìn cũng cảm nhận được rõ ràng ý thù địch của bà.

Tần Thiên Bảo không hề ngủ, sau khi cảm giác có người chạm vào mình, thằng bé mở mắt ra.

Nó mở mắt ra như vậy, Tưởng Ly mới xác nhận mình thật sự không phán đoán sai, quả nhiên là một cậu nhóc điển trai. Chỉ là ánh mắt vô hồn, không có tiêu điểm, đúng như trước đó Nguyễn Kỳ nói, nó giống như sống trong một thế giới khác, không liên quan gì tới thế giới bên ngoài.

“Tần Thiên Bảo?” Tưởng Ly khẽ gọi.

Tần Thiên Bảo không có phản ứng gì, mở mắt trừng trừng rất to, bất động nhìn trần nhà.

Tộc trưởng Tần thấy vậy, đứng bên thở dài.

Tưởng Ly cũng không gấp gáp gọi nó nữa, chỉ tỉ mỉ quan sát.

Qua khoảng ba bốn phút sau, Tần Thiên Bảo bất ngờ ngồi dậy, tung chăn trên người ra, Tưởng Ly tránh sang một bên, nó xuống giường.

Đầu tiên là đi giày, sau đó đi tới trước giá treo quần áo lấy chiếc áo khoác xuống, mặc vào.

Từng động tác chậm rãi từ tốn, yên tĩnh như trước, mang thần thái và sự tao nhã của một cậu chủ con nhà giàu có.

Tưởng Ly đứng dậy đột ngột.

Tộc trưởng Tần khẽ lên tiếng giải thích: “Chính là kiểu phản ứng này, hoặc là cứ ngẩn người một mình, hoặc là tự động làm các việc khác, không nói năng gì với chúng tôi.”

“Cũng tức là, từ lúc thằng bé choàng tỉnh vì sợ hãi đến bây giờ, vẫn chưa nói câu nào?” Tưởng Ly hỏi.

Tộc trưởng Tần gật đầu, mặt rầu rĩ: “Phải, nó kể lại cho chúng tôi giấc mơ đó xong thì không còn nói chuyện gì nữa.”

Trong lúc ấy, Tần Thiên Bảo đã đi ra khỏi phòng.

Tưởng Ly bám sát theo sau.

Trong sảnh nhỏ bên ngoài, Nhiêu Tôn đang nói chuyện với bố mẹ Tần Thiên Bảo, an ủi họ đừng lo lắng quá, thì khóe mắt chợt nhìn thấy một cái bóng lẳng lặng đi từ phòng trong ra ngoài. Nhiêu Tôn giật mình, nhìn kỹ lại thì ra đó là một thiếu niên dịu dàng mặc bộ đồ trắng như trăng.

Theo sau nó còn có Tưởng Ly, tộc trưởng Tần và Lục Đông Thâm. Sau đó nữa, Nhiêu Tôn nhìn thấy một người đàn bà đầu cắm lông chim.

Anh ấy giật mình: Shit, tình huống gì thế này?

Bố mẹ của Tần Thiên Bảo không hề tỏ ra sửng sốt, có vẻ như họ đã quen. Họ chỉ nhìn nhau thở dài, theo Tần Thiên Bảo đi vào phòng ăn bên cạnh.

Trên bàn ăn đã sắp sẵn đồ ăn, được đậy lại bằng chiếc lồng bàn đan bằng trúc.

Một phòng ăn diện tích không quá lớn, cái gọi là phòng ăn chẳng qua cũng chỉ là tổng kết của Tưởng Ly đối với một nơi ăn uống theo kiểu hiện đại văn minh mà thôi. Trên thực tế chỉ là dành riêng một không gian độc lập ra để ăn uống, trong hõm tường có dựng một chiếc bếp, được xây bằng đất vàng, chuyên đốt củi.

Kiểu bếp chuyên dùng để đun bằng củi này Tưởng Ly không hề xa lạ. Ở cổ thành Thương Lăng có không ít gia đình vẫn giữ cách nấu nướng này. Trong chỗ ở của cô tại Thương Lăng tuy rằng đã có những thiết bị nấu nướng được hiện đại hóa nhưng vẫn giữ kiểu bếp lò nấu nồi to trước kia, thi thoảng dùng để nấu, mang một mùi thơm tự nhiên rất thuần túy.

Đọc FULL truyện tại đây

Rồi khi vào hạ, bàn ăn sẽ được chuyển hết vào vườn, vào đó nấu nướng khói bếp vấn vít, bên này nấu ăn bên kia nhấm rượu, cực kỳ tự tại.

Tần Thiên Bảo tự động mở lồng bàn ra, ngồi xuống. Mẹ Thiên Bảo đi vào, xếp đũa đặt lên bàn, đồng thời múc cơm. Tưởng Ly cũng đi vào, sau khi lướt nhìn căn phòng qua một lượt, thì sự chú ý của cô dồn cả vào người Tần Thiên Bảo.

Tần Thiên Bảo không nói không rằng, lẳng lặng cầm đũa ăn cơm.

Không nhồm nhoài như chết đói mà rất từ tốn, tướng ăn cũng đẹp.

Tưởng Ly thầm thở dài trong lòng: Đúng là một “mỹ nam tử” yên tĩnh.

Ăn cơm xong rồi súc miệng, Tần Thiên Bảo tự động dọn dẹp bàn ăn, thậm chí còn rửa cả bát đũa, một đứa trẻ rất chăm chỉ.

Làm xong những việc này, thằng bé đi vào phòng sách.

Phòng sách tao nhã cổ kính, trên giá sách bằng trúc thậm chí còn có không ít thẻ trúc, trên bàn đặt giấy trắng và nghiên mực. Tưởng Ly mũi thính, ngửi thấy đó có lẽ là mùi mực người Tần Xuyên tự làm ra, còn tỏa ra mùi hoa lan thoang thoảng. Xem ra việc người Tần Xuyên thích lan không hề sai, ban ngày khi đi thăm thú, gần như tới đâu cũng thấy hoa lan.

Nghiên mực là một miếng đá lạ, trên có khắc hình mây lành. Tần Xuyên có rất nhiều trúc, nên lấy trúc làm bút là chuyện quá đỗi tự nhiên. Giấy là kiểu giấy thô, nhìn kỹ thì vẫn thấy những tơ cỏ.

Quả nhiên là một nơi lánh xa đời.

Tần Thiên Bảo cầm một cuốn sách từ trên giá xuống, ngồi nghiêm chỉnh xuống ghế. Tưởng Ly liếc nhìn tên sách: Thập di ký*.

*Một cuốn sách ghi chép những điều về người ngoài hành tinh từ thời Tần Thủy Hoàng.

Cô lẳng lặng nhìn Lục Đông Thâm, ý tứ của ánh mắt đó là: Đến em còn chưa từng đọc cuốn sách này đấy.

Tộc trưởng Tần tiến lên nói: “Thằng bé này mà ngồi vào phòng sách thì phải ngồi mấy canh giờ liền.”

Đúng là kiên nhẫn.

Truyện được đăng tại đây

Tưởng Ly cảm thán, sau đó cảm thấy cũng phải. Cuộc sống ở Tần Xuyên là cuộc sống tự cung tự cấp, bên ngoài ít các hoạt động vui chơi, cộng thêm việc làm ban đêm ngủ ban ngày, trẻ con muốn tận hưởng ánh nắng tươi đẹp vùng sơn dã cũng không thể. Vậy thì rảnh rỗi biết làm gì? Chỉ có đọc sách thôi.

“Ngoài những kiểu này, nó còn phản ứng khác thường nào nữa không?” Tưởng Ly hỏi.

Tộc trưởng Tần còn chưa nói, mẹ Thiên Bảo đã gấp gáp lên tiếng: “Có lúc còn bừng tỉnh giấc giữa đêm, sau khi tỉnh dậy thì trán mướt mồ hôi.

Bố Thiên Bảo ở bên cạnh kéo kéo mẹ Thiên Bảo. Mẹ Thiên Bảo dường như ý thức được gì, bèn nhìn sang tộc trưởng Tần. Tộc trưởng Tần không nhìn bà, chỉ nhíu mày có vẻ không vui, mẹ Thiên Bảo thấy vậy lập tức im lặng cúi đầu không nói nữa.

Nhưng biểu cảm thận trọng ấy đều lọt cả vào mắt Tưởng Ly, cô ít nhiều cảm thấy nực cười.

Tộc trưởng Tần là chủ gia đình, phàm những khi tiếp khách ngoài đều là đại diện chính. Việc mẹ Thiên Bảo đứng trước mặt đàn ông, thậm chí là trụ cột gia đình cướp lời, có thể ở trong mắt họ là việc bất kính. Nhưng Tưởng Ly hiểu tâm trạng của người làm cha làm mẹ, nhất là mẹ, không muốn con mình phải chịu khổ dù chỉ một chút, hành động trong lúc sốt ruột là rất bình thường.

Tộc trưởng Tần cũng không phải là người hẹp hòi. Ông không quát mẹ Thiên Bảo, nói tiếp: “Tuy rằng Thiên Bảo về sau không nói năng gì nữa nhưng tôi cảm thấy nó vẫn mơ thấy những cơn ác mộng đó.”

***

Tĩnh như không khí, từ này dùng để miêu tả Tần Thiên Bảo là thích hợp hơn cả.

Nhưng theo mẹ Thiên Bảo nói, trước khi gặp chứng bệnh lạ, tuy rằng Tần Thiên Bảo cũng không phải là một đứa trẻ nghịch ngợm nhưng chí ít vẫn rất giỏi giao lưu với mọi người, thích người, lạc quan, nhiệt thành, đâu có như bây giờ, lạnh lùng như khúc gỗ vậy.

Tưởng Ly quyết định ở lại quan sát Tần Thiên Bảo thêm mấy hôm, điều kiện tiên quyết là khoảng thời gian này không ai được tùy tiện quấy rầy.

Ngoài ra, phải bỏ tất cả những đồ đạc của Vu chúc ở đây.

Đây rõ ràng là chuyện đắc tội với người, huống hồ những lời này Tưởng Ly còn nói trước mặt tộc trưởng Tần và Vu chúc. Nói xong, Tưởng Ly kéo ghế ngồi trước bàn của Tần Thiên Bảo, cầm những bức thư pháp thường ngày thằng bé viết, lần lượt ngắm…