Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 146

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 496: KHÔNG SỢ THIỆT À?

Những người quen biết cô và Nguyễn Kỳ đều nói, hai người họ có bóng lưng rất giống nhau.

Ban nãy cô đã tỉ mỉ quan sát đánh giá vóc dáng của Nguyễn Kỳ và cũng cảm thấy như vậy. Tuy rằng tướng mạo không giống, nhưng nhìn cô ấy cũng giống như nhìn thấy mình vậy. Cô cũng hiểu được tại sao lúc đó khi nhìn thấy Nguyễn Kỳ múa trên sân khấu quán bar, cô lại cảm thấy khác lạ, một người có dáng hình giống mình đến thế luôn khiến người ta cảm thấy thân thiết.

Nhưng Tưởng Ly nghĩ Nguyễn Kỳ dũng cảm hơn mình, trong chuyện tình cảm. Cô ấy thừa nhận mình thích Nhiêu Tôn, thẳng thắn công khai, không che không đậy. Biết trong lòng Nhiêu Tôn có người khác, cô ấy cũng không gào không khóc, thoải mái ra đi. Cho dù đã tổn thương, cho dù đến hôm nay hỏi lại, cô ấy vẫn thừa nhận cảm xúc của mình. Một cô gái với tính cách như vậy khiến Tưởng Ly vô cùng ngưỡng mộ.

Không giống cô, khi chia tay với Lục Đông Thâm thì quyết tâm chết lòng, không còn anh nữa. Nhưng thực tế thì sao? Nỗi nhớ anh mỗi ngày mỗi đêm đều là nỗi đau gặm nhấm xương cốt.

Khi Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn trở về, Tưởng Ly nhạy bén để ý thấy ánh mắt Nhiêu Tôn chốc chốc lại đuổi theo bóng Nguyễn Kỳ. Nguyễn Kỳ không còn thoải mái nhìn theo anh ấy như trước đó mà giả vờ không hay biết gì.

Cô càng khẳng định chắc chắn suy nghĩ của mình hơn.

Lục Đông Thâm tường thuật lại cho họ tình hình xung quanh một cách đơn giản. Vào núi vào rừng không có gì khác lạ. Trong thôn đích thực chỉ có một con đường thông đến tận cùng. Nơi đây sống cuộc sống “đàn ông cấy cày, phụ nữ dệt vải”, nhưng quả thực có thể nhìn ra sự nghiêm ngặt của quy định tổ tiên. Con đường nhỏ bên đó là Tịch Lĩnh, trèo qua Tịch Lĩnh là đến với thế giới bên ngoài. Thế nên dọc con đường nhỏ đều lập bia đá, khá tương đồng với khung cảnh trong sân từ đường, bên trên khắc chi chít những dòng quy định tổ tiên.

Nổi bật nhất có lẽ là hai dòng đầu và cuối của tổ quy.

Dòng đầu là bất kỳ ai cũng không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài với lý do gì; Dòng cuối là dù bất kỳ ai một khi vi phạm quy định cũng sẽ bị nghiêm trị.

Tưởng Ly nhớ rất rõ, trên cây cột trụ bị cháy gần như hết trong từ đường, cô cũng nhìn thấy hai dòng quy định này. Bởi vì so với những dòng khác, hai dòng này đơn giản nhất, cũng trực tiếp nhất.

Xem ra Tần Vũ sở dĩ bị nghiêm trị, nguyên nhân đích thực giống như họ suy đoán.

Chỉ cần nghĩ tới hình phạt nghiêm khắc của Tần Xuyên, Tưởng Ly lại không khỏi rùng mình.

Tâm tư của người Tần Xuyên đúng là đơn giản, sáng rõ, nhưng những người càng như vậy sẽ càng không biết cách linh động. Cách thức giải quyết sự việc của họ cũng thẳng tuột. Sai là sai, đúng là đúng, đúng thì sẽ được người dân cả thôn kính trọng, sai thì sẽ chết luôn.

Tưởng Ly nghĩ tới Tần Thiên Bảo, tâm trạng chẳng hiểu sao lại nặng thêm một phần, mong là mọi việc thuận lợi vậy.

Lục Đông Thâm có vẻ như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô. Anh ôm chặt vai cô hơn một chút, vô hình trung mang tới cho cô sức mạnh. Anh nói: “Trước khi phía các bô lão có kết quả, chúng ta vẫn phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhiêu Tôn, cậu và Nguyễn Kỳ đi nghỉ đi, chắc tới tối sẽ có kết quả thôi.”

Một câu dặn dò bình thường mà lại khiến Nguyễn Kỳ đỏ mặt, còn Nhiêu Tôn thì thêm vài phần ngượng ngập.

Trên đường trở về, Tưởng Ly khoác tay Lục Đông Thâm, gần như quá nửa cơ thể dính sát vào anh, thực chất là đang thì thầm.

“Anh nghĩ hai người họ có hy vọng không?”

Trên con đường nhỏ của thôn, Nhiêu Tôn đi trên cùng, Nguyễn Kỳ theo phía sau anh ấy. Hai người họ cứ thế một trước một sau, không ai nói chuyện với ai, bỏ xa Lục Đông Thâm và Tưởng Ly một quãng.

Lục Đông Thâm nhìn Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ ở phía trước, nói: “Không biết.”

Tưởng Ly ôm chặt cánh tay anh, làm ra vẻ kinh ngạc: “Còn có chuyện gì anh không thể phán đoán ra sao? Mắt anh tinh lắm cơ mà?”

“Anh đâu có thể từ sáng tới tối chỉ nhìn chằm chằm xem người ta có yêu nhau không?” Lục Đông Thâm dở khóc dở cười, nhưng rất hưởng thụ cảm giác được người đẹp chủ động ôm ấp.

Tưởng Ly lạc quan: “Em thì lại cảm thấy, họ đến với nhau chỉ là chuyện sớm muộn.”

“Trước đó em cũng nói vậy đấy nhưng Nguyễn Kỳ vẫn bỏ đi.”

Tưởng Ly bĩu môi: “Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Tình cảm nam nữ kỳ diệu lắm, một giây trước có thể không thích, một giây sau tự dưng lại thích thì sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Anh không đồng ý với cách suy nghĩ của em.” Hiếm khi thấy Lục Đông Thâm thảo luận cùng cô chủ đề này: “Tình cảm sở dĩ kỳ diệu là vì đối phương đều không phát hiện ra. Không có cái gọi là một giây trước thì ghét một giây sau lại thích. Thích là thích, không thích là không thích, nhất là đàn ông, không thích người nào dù ở lâu hơn bên cạnh họ cũng sẽ không thích. Khác với con gái, con gái các em luôn coi thói quen thành sự yêu thích.”

Nghe cứ như vè đọc nhịu vậy. Tưởng Ly nghe mà cảm thán trong lòng, không ngờ bên cạnh mình còn có một vị chuyên gia tình cảm chứ.

“Cũng không phải tất cả đàn ông đều hiểu rõ tình cảm của mình như thế, ví dụ như vị trước mặt kia.”

Lục Đông Thâm có vẻ như muốn quét sạch “tuyết đọng trước cửa nhà”, đưa tay ôm ngược lại cô, mỉm cười: “Em không cần tất cả đàn ông, có anh là đủ rồi, anh hiểu rõ tình cảm của mình là được.”

Tưởng Ly nghe như rót mật vào tim. Tuy rằng mấy lời này vẫn còn chút gì bá đạo ngang ngược, nhưng không thể không thừa nhận, cô thích nghe anh nói vậy. Người ta đều nói, con gái chìm vào tình yêu thì mắt mù đi nhưng tai lại nhạy bén hơn hẳn, chỉ nghe được những lời ngọt ngào.

Nhưng Lục Đông Thâm thì chẳng biết nói mấy lời ngọt ngào như vậy. Những lời tình cảm anh nói vẫn mang thần thái cao ngạo, hoàn toàn phù hợp với tính cách của anh. Đổi lại là người đàn ông khác, cô chắc chắn sẽ nắm tay lại tung cho một cú đấm, nhưng chính vì đối phương là Lục Đông Thâm nên cô lại thích một cách kỳ lạ.

Xem ra, so với những người con gái khác, tai cô cũng điếc luôn.

Phía trước là đường xuống dốc, giữa dốc có hố. Kiểu đường do người ta đi mãi mà thành thế này khó tránh khỏi sẽ có những ổ gà ổ chó. Nhiêu Tôn đi cao nhất quay đầu lại, khẽ nhắc nhở Nguyễn Kỳ một câu. Nguyễn Kỳ đã sớm nhìn thấy cái hố đó, “ừm” một tiếng.

Ngay sau đó, nghe thấy phía sau có tiếng cười khẽ, cô ấy quay đầu lại, thấy Tưởng Ly đang nhìn mình chằm chằm đầy hứng thú, nghĩ tới chuyện cảnh vừa rồi đã bị Tưởng Ly nhìn thấy hết, Nguyễn Kỳ bỗng dưng đỏ mặt, quay phắt đi.

Rồi lại ngước mắt lên nhìn theo bóng lưng Nhiêu Tôn, trái tim Nguyễn Kỳ đập rộn ràng.

Đi theo phía sau, Tưởng Ly thở dài một tiếng.

Lục Đông Thâm hỏi cô có chuyện gì, cô áp sát vào người anh, cố tình nói: “Hơi hụt hẫng thôi.”

“Sao lại nói vậy?”

Truyện được đăng tại đây

“Trước kia Nhiêu Tôn quan tâm đến em là thế, bây giờ trong lòng anh ấy có người khác rồi.”

Lục Đông Thâm trầm mặc một lúc rồi nói: “Em cũng nói đấy thôi, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, bây giờ cậu ta có Nguyễn Kỳ rồi, em cất mọi cảm xúc của mình đi.”

Tưởng Ly cố nhịn cười: “Ấy? Vừa rồi anh còn không chắc chắn họ có yêu nhau được không mà?”

“Không yêu được, anh sẽ đánh Nhiêu Tôn cho yêu thì thôi.” Lục Đông Thâm cất giọng trầm trầm.

Tưởng Ly không nhịn được nữa, cười thành tiếng.

Lục Đông Thâm ôm chặt dáng hình thon gọn của cô, đột ngột dùng sức, đau tới nỗi cô giơ tay đánh anh: “Gãy eo em rồi!”

“Chọc tức anh chứ gì?” Anh nghiến răng: “Lúc này em còn chọc tức anh, không sợ thiệt à?”

“Thiệt gì chứ?” Tưởng Ly không hiểu.

Lục Đông Thâm ôm chặt cô, lẳng lặng kéo cô tránh khỏi cái hố ban nãy Nhiêu Tôn nhắc, áp sát bờ môi lại gần cô, chuyển sang thì thầm khác với vẻ hằn học ban nãy: “Đừng trách anh không nhắc em, anh đã lâu lắm không chạm vào phụ nữ rồi. Đâu phải em chưa từng trải nghiệm những lúc ‘một ngày không gặp ngỡ ba thu’, huống hồ hai chúng ta chia cách mấy tháng rồi đấy.”

Tưởng Ly cuộn sóng trong lòng, lập tức thông minh ngậm miệng lại…