Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 139

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 489: KHÔNG GÌ BẰNG MỘT CÂU NÓI CỦA HỒNG NHAN

Tưởng Ly ngồi bên cạnh nghe được tiết tấu và ngữ khí nói chuyện của tộc trưởng Tần. Luôn có một cảm giác sai lầm nảy sinh trong lòng cô, giống như có một đám thổ phỉ tự tiện xông vào một gia tộc có truyền thống học hành vậy, và trưởng tộc đang cương trực ngay thẳng ngồi lý luận với đám thổ phỉ.

Tộc trưởng Tần chính là tộc trưởng của một gia tộc truyền thống đó. Còn họ, chính là đám thổ phỉ kia. Lục Đông Thâm trở thành tên đầu sỏ của đám thổ phỉ.

“Đại ca thổ phỉ” bắt đầu làm khó: “Nói từ đâu ư? Tộc trưởng Tần phải không? Chúng tôi xông vào Tần Xuyên là chúng tôi sai trước, đầu tiên mấy người dùng súng gây mê, sau đó nhốt hai người còn sống sờ sờ vào một chiếc quan tài chỉ dành để chôn người chết, không cho ăn không cho uống, cứ thế rút cạn thể lực của chúng tôi, điều này chúng tôi cũng chấp nhận. Nhưng quý thôn lại có ý đồ diệt khẩu, cứ mười mấy kẻ tới đòi mạng chúng tôi? Tộc trưởng Tần, quý thôn coi mạng người như cỏ rác vậy sao?”

Một câu nói khiến tộc trưởng Tần ngây người.

Mấy vị bô lão khác cũng sửng sốt, sau đó đưa mắt nhìn nhau bắt đầu rì rầm bàn tán.

Sau khi hoàn hồn lại, tộc trưởng Tần vội nói: “Ý Lục tiên sinh muốn nói đến… những thi thể ở ngoài vườn kia? Họ… Họ không phải người của các anh sao?”

Có thể xếp thi thể thành một dãy thẳng hàng ngoài vườn quả thực có dáng vẻ của một buổi tính sổ. Nhưng tộc trưởng Tần vẫn luôn nghĩ họ đi cùng nhau, sau đó mất mạng trong trận hỏa hoạn tại từ đường, vì thế nên người còn sống đòi nợ hộ người đã chết. Ông vốn nghĩ nếu mọi chuyện thật sự là như vậy thì cũng là do họ gieo gió gặt bão, coi như sự trừng phạt của tổ tiên đối với họ. Mà họ cứu bài vị của tiên tổ cũng coi như công tội ngang nhau, vậy thì chuyện xông vào Tần Xuyên cũng coi như xóa sổ, tiễn họ rời đi là được rồi.

Nhưng, sao lại có chuyện giết người này?

Nghe xong Lục Đông Thâm cười khẩy: “Tộc trưởng Tần, bản lĩnh giả vờ hồ đồ của ông giỏi thật đấy.”

“Không phải…”

“Người chúng tôi đưa tới lại đi giết chúng tôi?” Nhiêu Tôn hùa theo phụ họa với Lục Đông Thâm, gương mặt sa sầm lại: “Trên người chúng tôi toàn là vết thương, ai không mù đều có thể nhìn thấy. Đám người này võ nghệ không hề tệ, ai nấy đều muốn dồn chúng tôi vào chỗ chết, ông nghĩ một câu ‘Không biết’ là có thể xóa sạch mọi chứng cứ ư? Tần Xuyên lợi hại thật, ngọa hổ tàng long, nhân vật nào cũng đều có hết.”

“Họ không phải người dân thôn Tần Xuyên.” Tộc trưởng Tần nhíu mày: “Thôn của chúng tôi chưa bao giờ có những người như thế này.”

“Họ đích thực không phải người dân, người dân cũng không thể giỏi võ đến vậy.” Lục Đông Thâm lạnh lùng nói: “Tần Xuyên luôn miệng nói sống cách xa thế giới bên ngoài, nhưng lại âm thầm nuôi dưỡng một đám công cụ có thể giết người. Xem ra việc Tần Xuyên không liên lạc với thế giới là giả, đằng sau lưng có những chuyện đen tối không dám để người ta biết mới là thật.”

“Ăn nói bậy bạ!” Một trong số các bô lão tỏ ra không vui. Ông ta đập mạnh xuống tay vịn ghế ngồi, nhưng quên mất rằng nó đã bị cháy đến biến dạng. Ông ta đập hụt, trong ánh mắt chợt lóe lên một sự ngượng ngập, nhưng cũng khôi phục lại vẻ nghiêm nghị trong phút chốc.

“Thi thể còn để ngoài sân, chúng tôi đổ oan cho các người hay là nạn nhân thì nhìn qua là biết.” Nhiêu Tôn bày ra vẻ côn đồ: “Ông già, chỉ một câu ăn nói bậy bạ là ông đã muốn thoái thác hết mọi trách nhiệm, có thể sao? Ông nói họ không phải người của các ông, vậy ông thử phân tích xem họ là thế nào? Làm sao vào thôn? Và vào khi nào?”

Ba câu hỏi liên tiếp khiến những người ngồi trên ghế không ai có thể trả lời được, các bô lão tức đến độ rung cả râu.

“Nhiêu tiên sinh, chúng tôi không cần thiết phải giết mấy người.” Tộc trưởng Tần nói gì thì nói cũng là gương mặt đại diện cho Tần Xuyên, tuy trong bụng vừa giận vừa sốt ruột nhưng ông vẫn kiên nhẫn bàn bạc một cách nhẹ nhàng, vì dù sao ông không muốn bị chụp cái mũ “đằng sau lưng có những chuyện đen tối không dám để người ta biết” lên đầu.

Lục Đông Thâm ung dung thản nhiên hỏi ngược lại: “Chuyện nhập quan người sống còn có thể làm được, còn chuyện gì mấy người không dám làm?”

Tộc trưởng Tần nhất thời khó ngụy biện. Ông cũng giống như mấy vị bô lão, cả đời này chỉ mới tiếp xúc với người trong thôn mình, họ nói gì là dân làng làm theo như thế. Chưa từng có gặp những người dồn dập tấn công và tình huống đánh gọng kìm thế này, muốn giải thích lại không biết phải giải thích ra sao, e rằng càng nói càng thêm tệ.

Đọc FULL truyện tại đây

Dẫu sao thi thể cũng đã bày ra đó.

Dẫu sao cũng đã có người lạ xâm nhập vào đây.

Họ còn có thể phủ nhận bằng cách nào?

Nếu nói không biết những người kia vào thôn kiểu gì vậy thì chắc chắn sẽ bị hai người trước mặt hỏi ngược lại: Không biết đám người đó vào thôn thế nào mà lại biết họ vào thôn thế nào? Còn tốn công tốn sức giăng lưới bắt họ, bắn thuốc mê, nhập quan?

Tộc trưởng Tần cảm thấy mình có trăm cái miệng cũng khó mà giải thích nổi. Cuối cùng, ông thở dài, nhìn thẳng vào Tưởng Ly: “Mấy người có thể nghĩ mà xem, nếu chúng tôi thật sự có lòng giết mấy người, vậy thì để mặc mấy người ngã thẳng từ trên núi xuống chết là xong rồi? Hà tất phải làm thêm việc thừa thãi cứu mấy người chứ?”

Ông cũng giở chút trò vặt.

Hai người đàn ông trước mặt không dễ thương lượng, nhất là người họ Lục, dồn ép bức bách, câu nào câu nấy sắc bén, có vẻ như đã sớm định tội họ rồi. Thế nên ông đành phải áp dụng kiểu thuyết phục quanh co. Cô gái ngồi bên cạnh người họ Lục không nói gì từ đầu đến cuối, nhưng cô rơi xuống cùng người họ Lục. Khi rơi xuống lưới, người đàn ông họ Lục một mực bảo vệ cô, có thể nhận ra mối quan hệ giữa hai người.

Nếu đã vậy chắc chắn cô gái này có vị trí tối quan trọng trong lòng người họ Lục. Vì vậy, ông quyết định giở bài tình cảm từ phía cô gái, dù sao thì con gái cũng dễ mềm lòng.

Quả nhiên, Tưởng Ly lên tiếng trước ánh nhìn chăm chú của tộc trưởng Tần: “Em cảm thấy… tộc trưởng nói đúng, nếu không có họ, hai chúng ta đã chết từ lâu rồi.”

Lục Đông Thâm quay đầu nhìn cô, khuyên răn chân thành: “Nếu không vì họ, chúng ta cũng sẽ không mất dây rơi xuống vực, sợi dây đó đã bị người ta kéo xuống như thế nào? Anh nghĩ trong lòng họ là người rõ nhất.”

Truyện được đăng tại đây

Tộc trưởng Tần bày ra vẻ mặt ngượng ngập, hắng giọng: “Chuyện này… đích thực do chúng tôi làm, nhưng dù sao mấy người cũng là người ngoài…”

“Người ngoài đến thì đáng chết, đúng không?” Lục Đông Thâm quay đầu nhìn ông chằm chằm, thái độ lại chuyển lạnh.

Tưởng Ly ở bên này khẽ kéo cánh tay Lục Đông Thâm, nói nhỏ: “Anh đừng hung dữ vậy mà, có chuyện gì từ từ nói. Anh xem, tộc trưởng Tần nãy giờ vẫn đang cố giải thích chuyện này, chưa biết chừng bên trong có hiểu lầm gì đó. Lỡ như lại có người nào muốn ngư ông đắc lợi, thì bây giờ chúng ta đang trai cò đánh nhau đấy.”

Nói là nói nhỏ, nhưng thật ra câu nói này đã được mấy vị bô lão nghe rõ ràng.

Tộc trưởng Tần là người có ý, nghe xong câu này thì nhíu mày: Trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi?

Không cần biết câu này có ý ám chỉ hay không, chí ít thì thái độ của Lục Đông Thâm có dịu bớt. Tộc trưởng Tần nhìn sắc mặt lạnh như sương của anh từ từ tan chảy, trong lòng thầm nghĩ mình đặt cược vào cô gái kia quả nhiên là chuẩn xác, xem ra không gì bằng một câu nói của hồng nhan.

Lục Đông Thâm không nói gì nữa, chỉ đưa tay vỗ nhẹ nhàng lên tay Tưởng Ly.

Nhân lúc ấy, Nhiêu Tôn nhanh chóng ra hiệu bằng ánh mắt cho Nguyễn Kỳ. Nguyễn Kỳ nhanh nhạy lập tức hiểu ý, hắng giọng, bắt đầu lên tiếng.

“Thưa tộc trưởng Tần cùng các vị bô lão đang có mặt tại đây, thật ra sự việc ngày hôm nay xảy ra rất kỳ lạ, bên trong chắc chắn có hiểu lầm. Người Tần Xuyên trọng quy tắc, chưa bao giờ có lòng hại người, bằng không sai khi bắt được mấy người bạn của tôi muốn giết chết chẳng phải chỉ là chuyện của một câu nói thôi sao? Còn những người bạn tôi, họ cũng đều là những người lương thiện trọng tình nghĩa, nếu không sao lại chọn bảo vệ bài vị tiên tổ của người Tần Xuyên trong ngọn lửa dữ? Thế nên tôi cho rằng, mọi người cứ bình tĩnh trò chuyện, phải cởi mở được hiểu lầm này. Vốn dĩ có khách từ xa đến là chuyện vui vẻ, có lợi cho nhau, tuyệt đối đừng nảy sinh hiềm khích.”