Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 138

CHƯƠNG 488: CƯƠNG THƯỜNG HỖN LOẠN

Khi những người cao tuổi trong tộc tới chủ trì chuyện trong thôn thì những người dân đứng túm tụm bên lầu bia cũng tản mạn dần. Trước khi đi, chín thi thể và đám Lục Đông Thâm vẫn là đối tượng để họ bàn tán, dị nghị.

Nhưng cho dù là vậy, mấy người họ ai nấy trông đều rất mệt mỏi thảm thương, giống như mấy ngày mấy đêm rồi không được ngủ ngon vậy, ngáp ngủ liên tục.

Thôn trở lại với vẻ im ắng.

Bình yên tới mức không có lấy một tiếng chó sủa.

Địa điểm gặp mặt các tộc trưởng được đặt tại phòng vách của từ đường, cũng là nơi tổn hại nghiêm trọng nhất, nơi khó mà nhìn được nhất trong từ đường.

Những chiếc ghế gỗ có thể ngồi đều đã cháy đến biến dạng, bàn bát tiên bị cháy chỉ còn một nửa, nửa còn lại cũng đen xì xì.

Quá nửa chỗ cửa sổ của phòng vách đã không còn, ngay cả tường bên cạnh cửa sổ cũng bị thủng lỗ chỗ, vừa bước vào là có thẻ cảm nhận cảm giác mát lạnh từ những cơn gió thổi vào phòng qua những lỗ thủng.

Qua bức tường cửa sổ tàn tạ, bên ngoài chính là chỗ nằm của chín thi thể, gió thổi vào còn mang theo cả mùi tanh nồng của máu.

Cỗ quan tài kia vẫn còn, chưa bị hủy hoại, thậm chí còn chưa bị cháy nhiều. Trước khi lửa bùng lên, Lục Đông Thâm đã tìm một tấm vải dù đậy lên, tránh cho ngọn lửa lan ra.

Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn hợp lực mở nắp quan tài ra. Các bô lão nhìn vào bên trong, mừng rỡ vô cùng, ai nấy đều như yên tâm hẳn.

Là bài vị của các tổ tiên.

Trước khi ngọn lửa ập tới, Lục Đông Thâm đã nhét hết vào quan tài, như vậy mới tránh được cảnh chúng bị phá hủy.

Đối với người Tần Xuyên, những bài vị này chính là gốc rễ của họ, còn quan trọng hơn cả tính mạng của họ. Thế nên trong lúc dập lửa, khi không nhìn thấy bài vị, họ vừa lo lắng vừa sốt ruột. Bây giờ thấy chúng hoàn toàn bình yên, quả thật như may mắn lớn lao trong số các may mắn.

Còn chưa đợi họ có ý kiến gì, Lục Đông Thâm đã lạnh lùng lên tiếng: “Các vị bô lão, chúng ta nói chuyện đi.”

***

Người đến không có thiện ý.

Đây là ấn tượng mà Lục Đông Thâm và mọi người để lại cho các bô lão của Tần Xuyên.

Thậm chí họ cảm thấy, trên người các thanh niên trước mặt đều toát lên một cảm giác xa cách khó gần. Trên người họ có vết thương, có máu, ngoài cửa sổ còn có một hàng người chết được họ xếp gọn gàng ở đó…

Các bô lão lẳng lặng nhìn Lục Đông Thâm ngồi đối diện, cảm giác họ như tới tính sổ vậy.

Không sai, chính là tính sổ.

Nếu không có ai lại bày thi thể ra như thế?

Nhưng vấn đề là, những thi thể trong sân là như thế nào, họ cũng chẳng hiểu.

Tộc trưởng Tần lại nhìn sang Nguyễn Kỳ ngồi bên cạnh Nhiêu Tôn, lát sau khẽ thở dài: “Nguyễn cô nương, thì ra cô và họ là một hội.”

Ngoài Nguyễn Kỳ và người đàn ông ngồi bên cạnh cô ấy, hai người trước mắt đây tộc trưởng Vương đều không xa lạ. Hai người này khi rơi xuống vực đã được họ bắt lại, lúc đó chính ông ra lệnh nhập quan.

Thật ra mục đích cũng chỉ là muốn phạt nhẹ răn mạnh, nếu không ông đã không ra lệnh chọc vào lỗ trên quan tài để thông khí.

Tần Xuyên không liên hệ với thế giới bên ngoài, cũng cấm người ngoài xâm nhập. Trước đó ông đưa người về thôn đã khiến các bô lão bất mãn. Sau đó lại có hai người rơi vào lưỡi, ông định nhốt họ vài ngay, tới khi họ cạn kiệt sức lực, tiếp nhận trừng phạt của thôn thì sẽ đuổi họ đi.

Nào ngờ từ đường lại bốc cháy.

Đọc FULL truyện tại đây

Cũng không ngờ họ lại bảo vệ cho bài vị tiên tổ của người Tần Xuyên.

Nguyễn Kỳ không giấu giếm tộc trưởng Tần, thoải mái nói: “Đúng vậy, tôi quen họ, tộc trưởng Tần, xin ông tin tưởng, tôi không có ác ý, và những người bạn của tôi cũng không có ác ý.”

Số bô lão đức cao vọng trọng ở Tần Xuyên có sáu người, trong đó tộc trưởng Vương là người nhỏ tuổi nhất trong số họ, chưa đến năm mươi, những người khác đều đã bảy, tám chục tuổi. Tam thúc mà họ nhất loạt xưng hô là người lớn tuổi nhất, râu tóc đều bạc trắng, có lẽ đã trên trăm tuổi, nhưng gân cốt vẫn rất cứng cáp.

Tộc trưởng Tần là người được các bô lão thống nhất chọn ra, bình thường mọi việc lớn nhỏ đều do ông quyết định. Nhưng trong thôn một khi gặp chuyện lớn, ông vẫn cần cùng bàn bạc thương lượng với các bô lão.

Việc đám người Lục Đông Thâm xuất hiện chính là chuyện lớn. Vì chuyện này, các bô lão cũng bạc thêm vài sợi tóc.

Có lẽ vì chuyện bài vị mà thái độ của tộc trưởng Tần và các bô lão đã ôn hòa hơn nhiều, thậm chí còn có vài phần cảm kích. Thế nên sau khi nghe Nguyễn Kỳ nói, tộc trưởng Tần gật đầu, chân thành nói: “Tôi tin rằng các vị đều là người lương thiện, bài vị tổ tiên của người Tần Xuyên chúng tôi có thể được giữ gìn đều là nhờ các vị, còn về việc xảy ra lúc trước…”

Ông hơi ngừng lại, cười ngượng ngập: “Tất cả chỉ là hiểu lầm.”

Tưởng Ly nghe rõ, thầm thở dài trong lòng: Không hổ danh là người ẩn cư lâu năm, nói chuyện cũng văn vẻ đến vậy. Cô nghĩ chắc những người ở Tần Xuyên cũng không phải quá man di. Một tộc trưởng chính là bộ mặt của một thôn làng, bộ mặt đã có cảm giác thi thư đầy bụng thế này, thì người dân chắc cũng rất hiểu biết lễ nghi.

Lục Đông Thâm nghe xong lời tộc trưởng Vương thì cố tình hừ một tiếng. Lúc này anh đang vào vai một người không dễ thương lượng, anh chế giễu: “Hiểu lầm? Cái gọi là hiểu lầm của người Tần Xuyên các ông đều nhắm vào máu và mạng sống sao? Thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt đấy.”

Địa điểm hai bên “đàm phán” có hơi buồn cười, nhưng các bô lão của Tần Xuyên đều là những người nghiêm nghị đã quen, thế nên cho dù bàn ghế có tàn tạ, mấy người họ vẫn ngồi nghiêm chỉnh, dù là ghế gãy cũng toát lên một phong thái vô hạn.

Họ ăn mặc có hơi khác người dân một chút.

Cũng là áo vải thô màu đen nhưng bên ngoài có áo khoác dài quá gối, hai vạt áo dài hai bên có hoa văn chìm, có hình mây lành và tùng hạc, có ngụ ý trường thọ cát tường.

Không quấn khăn, ngoài tộc trưởng Tần ra, mấy vị bô lão khác đều vấn tóc dài cao đỉnh đầu, mái tóc trắng phau chỉ được cố định bằng một cây trâm gỗ đơn giản.

Từ cách thức ăn mặc và đầu tóc thì họ chính xác là người Hán.

Truyện được đăng tại đây

Lục Đông Thâm và họ ngồi đối diện nhau.

Ở giữa được ngăn cách bởi chiếc bàn bát tiên đã sập một nửa.

Những chiếc ghế ra dáng trong phòng vách bình thường dành cho các bô lão ngồi một khi chiêu tập những cuộc họp giữa những người cốt cán, quan trọng trong thôn. Các cốt cán sẽ đứng hai bên, chưa có sự cho phép của bô lão, họ không được phép thì thầm, quy tắc là vô cùng nghiêm ngặt.

Thế nên, trong phòng vách vốn không có chỗ cho Lục Đông Thâm và mọi người ngồi.

Họ cũng rất giỏi tìm, lần ra được mấy khúc gỗ thô để làm thành ghế, còn ngồi rất đường hoàng nghiễm nhiên, về khí thế không những không bị chèn ép mà còn hơn một bậc.

Khí thế này, cộng thêm những lời Lục Đông Thâm nói, khiến tộc trưởng Vương không muốn coi trọng họ cũng khó. Có điều… hai thanh niên nam ngồi lo chuyện chính là đực rồi, sao hai cô gái bên cạnh cũng ngồi? Lại còn ngồi ngay kế bên?

Ngoài mặt tộc trưởng Tần và các bô lão không nói gì, nhưng trong lòng thì lẩm bẩm, cảm thán thế giới bên ngoài đúng là cương thường hỗn loạn, đàn bà con gái dám ngồi ngang hàng với đàn ông, nhất là trong những buổi nói chuyện quan trọng như thế này.

Nhưng những điều này không phải trọng điểm, trọng điểm là lời nói của Lục Đông Thâm.

Tộc trưởng Tần làm mặt nghi hoặc, hỏi anh trước: “Tiên sinh quý danh ra sao?”

“Miễn biết quý danh, họ Lục.” Lục Đông Thâm báo họ thật của mình.

Tộc trưởng Tần quay sang Nhiêu Tôn, ngữ khí của Nhiêu Tôn cũng không tệ: “Họ Nhiêu.”

Tộc trưởng Vương gật đầu, nói ra sự nghi hoặc của mình: “Tần Xuyên có quy định của Tần Xuyên. Lục tiên sinh và mọi người xông vào đây, việc này thật ra đã vi phạm quy định của Tần Xuyên. Chúng tôi cũng chỉ căn cứ theo quy định mà làm. Nhưng Lục tiên sinh nói chúng tôi nhắm vào máu và mạng sống, vì sao lại nói vậy?”