Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 137

CHƯƠNG 487: TẦN XUYÊN SÔI SỤC

Lục Đông Thâm im lặng từ đầu tới cuối, xin Nhiêu Tôn một điếu thuốc, châm lên, rít mạnh vài hơi sau đó mới nghiến răng nói: “Giữ lại.”

Chỉ còn một tên duy nhất sống sót, không thể để hắn ta chết được.

Nhiêu Tôn không nói không rằng, tìm quanh từ đường một vòng, khi quay lại trong tay đã có thêm một sợi dây thừng. Khi trói người, anh ấy sử dụng không ít lực, hai con mắt như sắp phun lửa. Đến khi trói chặt chẽ rồi, anh ấy ngẫm nghĩ rồi xé một mảnh trên chiếc áo phông đã sắp rách bươm của mình xuống, túm lấy cỏ dại, dây leo… vô vàn thứ khác nhét vào trong lớp vải rách, buộc chặt thành một đống, nhét vào miệng tên đó.

Nguyễn Kỳ nhìn mà cũng cảm thấy miệng mình đau theo.

Lát sau cô ấy nói với Nhiêu Tôn: “Liệu có chắc chắn không? Lỡ lát nữa tỉnh dậy hắn dùng đầu lưỡi đẩy một cái đã nhổ ra được thì sao?”

Có lúc xem phim ảnh sẽ có những cảnh này, nhân vật trong phim bị người ta dùng một miếng vải nhét vào miệng, chỉ còn có thể ú ớ kêu. Cô ấy luôn nghĩ, cách nhét như vậy không khoa học. Dù bạn có nhét chặt cỡ nào, chỉ cần khoang miệng còn cử động được thì miếng vải cũng sẽ lỏng dần ra. Vả lại, công dụng của đầu lưỡi cũng đâu thể nhãn nhà phải không?

Nhiêu Tôn nghe xong, đứng chống hông tại chỗ suy nghĩ một lúc, sau đó rút một cuộn băng dính đen từ trong balo ra, tìm đầu của băng dính rồi kéo. Một tiếng kéo băng dính vang lên, một đoạn dài băng dính xuất hiện, được dán vào miệng kẻ đó. Rồi anh lại vòng vèo quấn thêm lên đầu hắn, hoàn toàn cố định miếng vải trong miệng hắn.

Nguyễn Kỳ đứng bên nhìn, nghĩ bụng: Ừm, như vậy thật sự sẽ không đẩy ra ngoài được, phim ảnh cũng nên quay như vậy mới phải.

Đối với kẻ đòi mạng mình, Tưởng Ly xưa nay không bao giờ mềm lòng. Thế nên Nhiêu Tôn có bạo hành cỡ nào, ở trong mắt cô vẫn chỉ thoảng qua như gió xuân. Đổi lại là cô, cô chỉ hận không thể chém chết hắn ta.

Tình hình trong lễ đường mới là những gì Tưởng Ly lo lắng.

Cô nhìn chằm chằm sau lưng Lục Đông Thâm, vết thương hở ra sau lớp áo của anh khiến người ta nhìn mà thảng thốt. Trái tim cô co thắt lại, đau đớn từng cơn, mỗi cơn đau cô lại muốn chém người đó một dao.

Cô biết đối với Lục Đông Thâm mà nói, lần thập tử nhất sinh ba năm trước mãi mãi không thể vượt qua lần này, cũng biết vết thương này với anh chẳng là gì cả, nhưng càng như vậy cô càng đau lòng.

Lòng người tham lam, vì lợi ích có thể giết người diệt khẩu, anh em tương tàn. Mà Lục Đông Thâm, vừa hay lại sinh ra trong một Lục Môn như thế.

Cô vô tình nhớ tới những lời Tần Tô từng nói nói với mình: Chẳng ai sinh ra đã thích lừa gạt lẫn nhau, Đông Thâm cũng vậy. Có lẽ niềm vui thật sự của nó nằm ở miền sơn dã chăng. Xưa nay nó thích cuộc sống trên núi rừng, tiếc là đầu thai nhầm chỗ.

Một Lục Đông Thâm khi đi vào rừng, trên người có một sức thu hút khiến người ta mê mẩn. Giống như sau khi anh đến Thương Lăng, tuy rằng cô hiểu rất rõ áp lực trên người anh nặng nề cỡ nào nhưng luôn cảm thấy anh như đã trút bỏ được bộ giáp sinh tồn nặng nề nơi thành thị, như sống cuộc sống của một người khác vậy.

Khoảng thời gian này đến Tịch Lĩnh, tuy rằng nguy hiểm trùng trùng, nhưng nụ cười trên gương mặt anh đã nhiều hơn, bớt tính toán hơn, sống giống như một người bình thường, tự do tự tại, như một chú chim cắt nơi Bắc Cực.

Anh thoải mái bao nhiêu thì gợi cảm bấy nhiêu, là dã tính được bộc lộ một cách hết sức tự nhiên, có tể hút hồn người ta, quyến rũ người ta.

Lục Đông Thâm không hề biết Tưởng Ly đang đứng sau lưng nhìn mình chăm chú và nghĩ nhiều chuyện đến vậy. Anh quay đầu nhìn vào trong từ đường, ngọn lửa bùng lên trong đó vẫn còn, không to không nhỏ, có thể là một kiếp nạn, cũng có thể dập tắt trong khoảnh khắc.

Anh phả ra một làn khói trắng, sau đó đứng lên đi vào trong từ đường.

“Anh định làm gì?” Tưởng Ly hỏi anh trong hơi thở mệt mỏi.

Trước khi bước qua cánh cửa, anh buông một câu: “Làm ầm ĩ mọi chuyện lên chút nữa.”

Nửa tiếng đồng hồ sau, cả Tần Xuyên đều sôi sục.

Các thanh niên trai tráng trong thôn ai nấy đều tay cầm thùng gỗ chạy hết cả về phía từ đường, hoang mang hoảng hót, có người còn thẳng thừng lấy xe bò của gia đình vận chuyển thùng nước tới.

Đọc FULL truyện tại đây

Những người phụ nữ thì tập trung hết ở gần lầu bia, nhìn vào trong từ đường, sốt ruột giậm chân bình bịch. Còn có một vài người tuổi đã cao, có lòng nhưng không có sức giúp đỡ, lo lắng gạt nước mắt.

Mọi người ồn ào xôn xao, chuyện gì cũng nói, sắc mặt sợ hãi hoang mang. Có người to gan hơn, thẳng thừng chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Lục Đông Thâm và Tưởng Ly.

Họ một là chỉ vào đám Lục Đông Thâm, hai là chỉ vào chín thi thể được xếp thẳng hàng mé phía Nam của sân.

Đám Lục Đông Thâm từ đầu tới cuối không rời khỏi khoảnh sân của từ đường, họ chọn ngồi xuống một góc sân. Khi những người Tần Xuyên dập lửa, Tưởng Ly lấy balo từ chỗ Nhiêu Tôn, lấy thuốc tiêu viêm ra, sau khi cho Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn uống mấy viên thì bắt đầu khử trùng, băng bó vết thương cho họ.

Nguyễn Kỳ phụ giúp Tưởng Ly rửa vết thương cho Nhiêu Tôn. Cô ấy cũng giống như Tưởng Ly, chỉ mải mê xử lý vết thương cho hai người đàn ông trước mặt, không đoái hoài đến sự chỉ trỏ của người Tần Xuyên, mặc kệ họ có ánh mắt gì cũng không màng.

Ngược lại Nhiêu Tôn thì thấy không thoải mái, nhổ nước miếng, lẩm bẩm: “Nhìn mặt mấy người đàn bà khờ khạo kia kìa, cứ làm như chúng ta đốt từ tường của họ vậy!”

Nguyễn Kỳ nhìn anh ấy, rồi lại nhìn Lục Đông Thâm, im lặng.

Nhiêu Tôn nói câu này xong cũng cảm thấy hành động trước đó của Lục Đông Thâm, cảm thấy nói vậy không ổn, bèn hắng giọng, lẳng lặng bổ sung một câu: “Chuyện này nói ngàn lần vạn lần chẳng phải vẫn là vấn đề của họ sao? Tự dưng châm cả đống đèn dầu bơ làm gì? Nếu thật sự bình thường có mưa to gió lớn thổi vào trong tư đường thì cái gì phải cháy vẫn cứ cháy.”

“Đúng đấy.” Tưởng Ly hùa theo anh ấy, động tác băng bó rất nhanh gọn: “Trời hanh thì càng phải đề phòng củi lửa, đây là kiến thức thông thường.”

Lục Đông Thâm không tham gia vào chủ đề của họ mà khẽ hỏi Tưởng Ly: “Vết thương trên chân em sao rồi?”

“Không sao, so với vết thương của anh thì chẳng là gì cả, đã bôi thuốc rồi.”

Lục Đông Thâm thấy sắc mặt và trạng thái của cô vẫn ổn, cũng không giống như cố tình giấu giếm vết thương, bấy giờ mới yên tâm gật đầu. Rồi anh quay sang Nguyễn Kỳ: “Chắc chắn không sai, đúng không?”

Truyện được đăng tại đây

Nguyễn Kỳ gật đầu: “Theo tôi quan sát là như vậy, tới lúc đó xem Vu chúc của Tần Xuyên liệu có thừa nhận không thôi.”

Lục Đông Thâm kéo tay Tưởng Ly qua, nắm chặt: “Em có tự tin không?”

“Về tình hình của đứa trẻ đó, em phải xem cụ thể mới đám đưa ra kết luận.” Tưởng Ly khẽ đáp: “Nhưng chỉ cần qua được cửa Vu chúc thì với em không thành vấn đề. Đừng quên, em cũng là Bác sỹ phù thủy của Thương Lăng đấy.”

Nhiêu Tôn nhìn Tưởng Ly, vẻ lo lắng: “Mọi chuyện đều phải cẩn thận.”

Tưởng Ly gật đầu.

Người Tần Xuyên làm việc cũng khá tốc độ, tuy rằng cách dập lửa củ họ hơi truyền thống một chút nhưng không là gì khi mọi người đồng tâm hiệp lực. Một tiếng đồng hồ sau, ngọn lửa trong từ đường cuối cùng cũng được dập tắt.

Một từ đường vốn đang cổ kính nghiêm trọng đã biến dạng.

Mấy cánh cửa cao bị cháy đến biến hình, khung cửa sổ đen xì xì cả mảng, những lớp màng sa kia đã không còn tồn tại sau đám cháy. Cột trụ thì vẫn khá kiên cố, vì dù sao cũng là cột chống nhà, những cây cột to và thô không bị ngọn lửa hủy hoại, nhưng dầu gỗ trên đỉnh đầu đã bị lửa liếm sạch, tổ huấn cũng không còn rõ ràng nữa.

Những bát đèn dầu bơ bị đập vỡ, hoặc có thể bị đạn bắn vỡ, ngọn lửa bên trong đã tắt.

Từ đường lớn cũng trở nên thảm không kể xiết, muốn khôi phục cũng phải mất một thời gian.

Những người cao tuổi trong thôn đã xuất hiện đã gặp Lục Đông Thâm.