Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 122

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 472: YÊU ANH HƠN CHÍNH BẢN THÂN MÌNH

Tưởng Ly nhìn thấy rõ ràng, suy nghĩ thông suốt, trái tim đau buốt từng cơn. Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn, bờ môi lạnh buốt giữa những cơn gió đang xoay vần trong vách núi.

Lục Đông Thâm nhẹ nhàng nói với cô: “Dựa vào bản lĩnh của em muốn giữ chặt lấy những rãnh núi hẹp không khó. Một vực thẳm có sâu cách mấy cũng sẽ thấy đáy, lần xuống dưới kiểu gì cũng tốn ít sức hơn leo lại lên trên. Chỉ cần em hết sức cẩn thận. Hơn nữa nếu sợi dây này bị một nguồn sức từ dưới kéo xuống thì anh đoán đáy vực cũng sẽ không quá sâu, em…”

“Vậy còn anh?” Trán Tưởng Ly tựa vào hõm cổ anh, cô ngắt lời anh.

Lục Đông Thâm trầm mặc giây lát rồi lẩm bẩm: “Anh sẽ nghĩ cách.”

Tưởng Ly ôm chặt lấy anh, bỗng nhiên bật cười. Cười mãi cười mãi, nước mắt cô cũng chảy ra theo, chảy theo hốc mắt rơi xuống không ngừng, thấm ướt cổ áo Lục Đông Thâm. Anh cảm nhận được nước mắt của cô, trái tim cũng thắt lại giây lát, đau đớn lan tỏa.

Anh rất muốn gạt đi giọt nước mắt bên má cô, nhưng anh không làm được.

Cô không ngẩng đầu lên cũng không nhìn anh, chỉ ghì chặt ôm siết lấy anh rồi nói: “Lục Đông Thâm, tới lúc này rồi mà anh vẫn còn gạt em à…”

Lục Đông Thâm đờ người ra.

Lát sau anh lẩm bẩm: “Bé con, nghe lời đi.”

“Anh nghĩ em là trẻ lên ba à?” Tưởng Ly níu lấy áo anh, đầu ngón tay chỉ hận không thể khảm vào da thịt anh: “Anh chỉ dựa vào một lưỡi dao thì còn có thể có cách gì? Đây đâu phải lần đầu tiên em đi rừng, mọi tình huống nguy hiểm gì đó em đều hiểu rõ. Lục Đông Thâm, anh định hai bỏ một sao? Giống như lúc ở trên núi Kỳ Thần… Không được, mạng của anh không đáng tiền sao?”

Trái tim của Lục Đông Thâm như bị siết chặt lại, nhưng anh vẫn khẽ cười: “Không, mạng của anh rất đáng giá.”

Anh chỉ nói một nửa, nửa còn lại giữ trong lòng: Nhưng chỉ cần bảo vệ được cho em chu toàn, thứ đáng giá hơn nữa cũng có thể từ bỏ, bao gồm, tính mạng.

Anh ghì chặt lấy cô, tiếp tục nói: “Lần đó ở trong đàn sói anh đã nghĩ, cứu được một cô gái xinh đẹp như thế này, lỡ như sau này đại nạn không chết cưới về nhà coi như cũng là một cuộc mua bán ngang giá. Thế nên bé con à, anh sẽ không chết, một tên gian thương tính toán chi li như anh sao có thể làm một cuộc mua bán thiệt thòi chứ?”

“Anh gạt em…” Dự cảm không lành trong lòng Tưởng Ly càng lúc càng mãnh liệt, môi cô run lên bần bật.

Cổ họng Lục Đông Thâm nghẹn lại, nhưng anh nhanh chóng đè nén cảm xúc xuống, dịu dàng nói: “Anh không gạt em, bé con, em phải tin anh.”

Nhưng trong lòng anh hiểu rất rõ.

Lần này, định sẵn là phải gạt cô rồi.

Cơ hội duy nhất để anh sống sót chính là buông tay để cô rơi xuống, sau đó mượn sức của con dao Phần Lan cùng với con dao trên hông, gắng vượt sang bên vách đá kia, chỉ cần tới được nơi nhiều nấp gấp sống núi, anh sẽ có hy vọng sống tới cùng.

Trước mắt, con dao Phần Lan này sẽ chẳng mấy chốc không thể chịu nổi sức nặng của hai người nữa.

Cô là một cô gái thông minh nhanh nhẹn, anh đúng là có suy nghĩ hai bỏ một.

Tưởng Ly ngẩng đầu nhìn anh.

Mấy hôm nay đi vào rừng anh đã chẳng buồn cạo râu nữa rồi, râu đã mọc xồm xoàm, ngay cả phần nối với hai má cũng cả một khoảng râu, toát ra một sự hoang dã khó nói, cũng toát ra một sự mạnh mẽ tàn nhẫn. Nó không dành cho cô mà dành cho chính mình.

Đôi mắt cô đỏ rực từ đầu tới cuối, nước mắt khô rồi lại chảy. Cô thì thầm: “Thật ra em vẫn luôn tin tưởng anh mà…”

Dù trước kia đã xảy ra chuyện gì, dù anh đã làm gì cô, cô oán, cô buồn nhưng chẳng thể hận, bởi vì từ tận sâu nơi đáy lòng cô luôn giữ vững sự tin tưởng dành cho anh.

Nhưng lần này cô không tin anh nữa.

Không hiểu sao cô lại nhớ tới quẻ bói ở trấn Thất Xá.

Người đó nói, qua thì an, không qua thì tử.

Khoảnh khắc này có lẽ là một kiếp nạn trong số phận của Lục Đông Thâm chăng, sống chết chỉ là một sợi dây mảnh, cũng chỉ là một quyết định của cô.

“Lục Đông Thâm…” Tưởng Ly áp sát mặt vào anh, thì thầm: “Có câu này có thể em chưa từng nghiêm túc nói với anh, nhưng có lẽ trước đây nói rồi, bây giờ nói thêm lần nữa cũng tốt.”

“Câu gì?” Lục Đông Thâm hỏi nhỏ.

Tưởng Ly áp chặt vào anh, cảm nhận nhiệt độ và hơi thở của anh, nước mắt càng giàn giụa: “Em yêu anh, còn yêu anh hơn cả yêu bản thân mình nữa.”

Cô không muốn chết, cũng không muốn Lục Đông Thâm chết.

Nếu có thể, cô đương nhiên sẽ chọn cách cả hai cùng sống.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng nếu đối mặt với cục diện hai chọn một thì sao?

Tuy rằng cô rất muốn sống, nhưng cô càng muốn Lục Đông Thâm sống.

Tưởng Ly cô sinh ra đã phóng khoáng thoải mái, không muốn mắc nợ ai. Có ai không cô đơn bước tới cuộc đời này rồi lại cô độc ra đi? Duy chỉ có Lục Đông Thâm là cô có lòng ích kỷ. Cô yêu anh, dù có thế nào cũng yêu không còn thuốc chữa. Thế nên cô không muốn anh quên cô.

Chỉ muốn cả đời này anh cứ thế nhớ nhung cô, cho dù sau này anh có một cô gái khác, cô cũng phải dùng cách thức này để chiếm lấy một vị trí trong lòng anh.

Trong tình yêu có ai không ích kỷ?

Cô cứ thế ích kỷ làm tan rã một nửa giang sơn tình cảm của anh, cho dù là liều mạng.

Sau khi nghe lời này của Tưởng Ly, Lục Đông Thâm đột ngột cảnh giác. Anh còn chưa kịp có phản ứng gì đã cảm thấy cổ tay phải bỗng tê rần, là cô đã bấu đúng vào huyệt đạo trên cánh tay anh, ngay sau đó buông cánh tay đang ôm cổ anh ra….

Cả người Tưởng Ly ngã ra sau.

“Bé con!” Lục Đông Thâm bàng hoàng, không cần suy nghĩ lập tức buông chuôi dao ra, tay kia túm chặt lấy vạt áo của cô, cả hai đồng thời rơi xuống.

Anh nhìn thấy vẻ mặt khó tin của cô.

Nghe thấy cô gào lên với anh như phát điên: Lục Đông Thâm, đồ ngốc kia!

Anh dựa vào ưu thế thể trọng, túm chặt lấy cô, sau đó dùng sức kéo cô sát về phía mình, gắng sức xoay chuyển thành anh là người ở phía dưới.

Gió thổi qua tai.

Lục Đông Thâm đã không còn nghe thấy tiếng khóc hay tiếng hét của Tưởng Ly nữa. Quán tính khi rơi xuống khiến anh chưa bao giờ khó chịu như thế. Nhưng sự khó chịu này không duy trì lâu. Dần dần anh trở nên bình tĩnh hơn nhiều.

Thậm chí trước mắt anh bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Anh dường như nhìn thấy chính mình.

Đó là một con ngõ náo nhiệt, thầy bói ngồi ở đó phe phẩy chiếc quạt, bí hiểm khó dò. Anh nhân lúc Tưởng Ly không để ý bèn quay lại tìm ông thầy bói, hỏi ông ta: Kiếp nạn máu có thể dùng tiền phá giải hay không?

Truyện được đăng tại đây

Người đó nhìn anh và nói: Dùng tiền không thể phá giải, phải dùng mạng. Chỉ cần có người thay cô ấy chống đỡ nạn này, thì kiếp nạn sẽ tự động được phá.

Lục Đông Thâm cảm thấy mình điên rồi mới đi tin lời một người thầy bói. Nhưng chuyện liên quan đến cô, anh dù điên cũng phải liều mạng.

Ai bảo cô là cô gái của anh chứ.

Lơ lửng trên cửa động, Nhiêu Tôn cũng không còn nhìn thấy bóng hai người họ nữa. Anh sốt sắng gào xuống dưới: “Lục Đông Thâm! Hạ Hạ!”

Không một tiếng trả lời.

Mới chỉ vài phút ngắn ngủi mà mọi chuyện đã thay đổi.

Thời quan quay ngược lại vài phút trước.

Nhiêu Tôn túm chặt lấy sợi dây đang trôi xuống. Tuy là cấp bách nhưng anh cũng nhìn thấy rất rõ, đầu của sợi dây rất đều, vừa nhìn là biết có người ngang nhiên cắt đứt. Không kịp suy nghĩ nhiều, anh gào thét xuống dưới, bảo họ phải kiên trì.

Mọi hy vọng đều nằm trên sợi dây.

Anh kéo sợi dây chính ra, đây cũng là lý do ban đầu họ phải dự phòng sợi dây cứu mạng.

Sức nặng của hai con người đều dồn cả lên đó, Nhiêu Tôn kéo rất mất sức, nhưng vẫn cắn răng nối sợi dây chính vào, rồi lại kéo sợi dây chính. Sức mạnh của sợi dây chính vẫn còn nhưng không thể khiến Nhiêu Tôn thở phào. Bên bờ vực trên kia nhất định có người, nếu đã cắt đứt được một sợi dây thì không chừng cắt cả dây chính.

Lỡ như dây chính cũng đứt…

Nhiêu Tôn toát mồ hôi lạnh, không dám nghĩ sâu thêm.

Nhưng đúng là càng sợ cái gì càng dễ xảy ra. Bên này anh vừa nối xong dây. Còn chưa cố định, dây chính đã đột ngột trượt khỏi lòng bàn tay, tốc độ cực nhanh, nhanh tới mức lớp da dây cọ qua lòng bàn tay anh khiến nó đau đớn, bỏng rát.

Anh liều mạng kéo, nhưng chỉ kéo được không khí.

Anh giương mắt nhìn sợi dây chính ấy cũng lao nhanh xuống dưới, không kịp phòng bị, chỉ kịp nhìn rõ tình hình đầu sợi dây: Bị cắt đứt.