Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 120

CHƯƠNG 470: TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC BUÔNG TAY

Sau khi cân nhắc, Tưởng Ly cảm thấy lời anh nói rất có lý.

Tần Xuyên phong tỏa, đời này qua đời khác sống ngăn cách với thế giới, việc có một người dân trong thôn đi ra ngoài mà nói tuy phạm vào điều cấm kỵ nhưng tội chưa đến mức chết. Nhưng một khi tiết lộ bí kíp, thì chính là tiết lộ bí mật của thôn, tính chất sẽ khác.

Lúc trước Tần Vũ nói với trưởng quầy Vương rằng Vong Ưu Tán là của tổ tiên anh ta, nghe giống như đồ của nhà mình. Nhưng về sau thông qua phân tích và suy đoán của họ, “tổ tiên” mà Tần Vũ nói thật ra là tổ tiên của toàn bộ người dân trong thôn. . Vong Ưu Tán là bí kíp được truyền từ đời này qua đời khác, được người dân trong thôn coi là báu vật quý giá, vậy thì hành vi của Tần Vũ chính là đại tội.

Như vậy thì đã có thể giải thích được nguyên nhân anh ta bị dùng cực hình.

Tưởng Ly thở dài nặng nề, đáy lòng như mọc đầy cỏ dại.

Lúc trước mong muốn ban đầu của cô khi xin ảnh Tần Vũ từ chỗ trưởng quầy Vương chính là hy vọng sau khi tới Tần Xuyên sẽ tim được Tần Vũ. Cô đã nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân khiến Tần Vũ lỡ hẹn, nhưng dù có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới trường hợp anh ta sẽ chết. Tần Vũ đã có thể ra khỏi thôn bán bí kíp, chứng tỏ có thể mua chuộc bằng tiền bạc. Cô đã nghĩ một khi tìm được Tần Vũ có thể cho anh ta thêm tiền đến khi anh ta đồng ý bán thì thôi.

Đúng là người tính chẳng bằng trời tính.

Nhiêu Tôn mượn ánh sáng của ngọn đèn trên đầu quét bốn phía xung quanh một lượt, nói ra một suy đoán khác: “Có lẽ… những người ở đây đều là những kẻ phản đồ của thôn.”

Một câu nói đã thức tỉnh Lục Đông Thâm và Tưởng Ly.

Lục Đông Thâm gật đầu: “Không sai, đây cũng có thể giải thích cho nguyên nhân họ không được an táng tử tế. Trong hai vách động bên trái và bên phải đều là những phản đồ của thôn. Họ được chôn xung quanh một quan tài làm bằng trinh nam vàng mục đích chính là để nhận tội với bậc tổ tiên.”

Giải thích như thế đúng là hợp tình hợp lý.

Tưởng Ly lại nhớ tới quan tài bằng gỗ trinh nam vàng ở động bên trái kia, nghĩ tới hình vẽ bên trên, bàn tay chảy máu ở hình vẽ thứ năm luôn khiến cô hoang mang vô cớ.

“Nếu đều là phản đồ thì cách chết nên như nhau, chỉ tiếc là các thi thể trong các quan tài khác đều đã thối rữa nghiêm trọng.” Nhiêu Tôn nói.

Lục Đông Thâm mím môi, quét đèn pin một vòng, nhìn chằm chằm vào mấy cỗ quan tài khác trong góc và nói: “Chúng ta vẫn chưa xem phía đó.”

Tưởng Ly nghe xong câu nói ấy, đáy lòng lại bất giác dâng lên một cảm giác khác thường.

Cô túm chặt cánh tay Lục Đông Thâm, lí nhí nói: “Hình như vẫn còn một ai khác theo dõi chúng ta.”

Sau khi kiểm tra qua thi thể của Tần Vũ, cô một lòng cảm thấy cảm giác khác lạ ban nãy đến từ quan tài ấy. Dù sao thì con người khi ở trong những hoàn cảnh khác thường đều sẽ cảm nhận được một số chuyện quái đản. Một người chết trừng mắt, cho dù là qua quan tài, có thể cũng khiến người ta không thoải mái.

Nhưng bây giờ cảm giác này lại dâng lên, không phải vì chiếc quan tài ấy nữa, cũng không phải từ Tần Vũ…

Lục Đông Thâm để mặc cô níu chặt lấy mình, soi đèn pin vào một chiếc quan tài khác. Nó cách họ hơn ba mét, phần thân đã rất cũ kỹ, còn có những khe hở to nhỏ khác nhau, khong thể nhìn rõ bên trong có gì. Nhiêu Tôn đề cao cảnh giác, anh ấy điều chỉnh là ngọn đèn trên đầu, bước khẽ khàng sát lại gần đó.

Lần này là Lục Đông Thâm phối hợp với Nhiêu Tôn, vì góc độ của anh là thích hợp nhất.

Cảm giác của Tưởng Ly càng lúc càng mãnh liệt.

Thậm chí, cô hình như còn ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Khi tay của Nhiêu Tôn chạm tới nắp quan tài, trái tim cô nhảy vọt lên dữ dội, không hiểu sao cô muốn khuyên họ khẩn trương rời đi, lập tức rời đi.

Câu này còn chưa nói ra, bên tai đã vang lên một loạt những tiếng sột soạt, giống như có một loài rắn nào đang trườn bò.

Nhưng từ lúc vào động tới giờ họ chưa hề nhìn thấy rắn, trên các lớp đá nham thạch xung quanh lại là những dốc đứng nhẵn nhụi, rắn muốn vào trong động là rất khó.

Tưởng Ly bất thình lình phản ứng lại.

Cô kéo cánh tay Lục Đông Thâm nhìn về phía cửa động, ánh sáng của đèn pin cũng hắt về hướng đó.

Là dây của họ đang động.

Tưởng Ly bất ngờ hiểu ra, có người đang kéo dây của họ!

Ở những nơi thế này, dây chính là mạng sống của họ.

Tưởng Ly không buồn suy nghĩ lập tức lao ra ngoài. Đồng thời lúc này Lục Đông Thâm cũng đã nhìn thấy cảnh ấy, mặt bàng hoàng, tức tốc đuổi theo.

Đọc FULL truyện tại đây

Khi họ đi vào động đã cố định chắc chắn quá nửa sợi dây. Bây giờ không biết có ai đã tháo nút thắt, sợi dây cứ thế trượt xuống.

Tưởng Ly nhanh tay nhanh chân giữ chặt lấy dây.

Động tác này xuất phát từ cách suy nghĩ bình thường nhất khi gặp chuyện, vì một đầu sợi dây cố định bên bờ vực, thế nên giữ chặt thân nó, cho dù không mặc trang bị cẩn thận ngay được thì chí ít cũng không rời quá xa sợi dây, chỉ cần lập tức đeo trang bị vào là được.

Nhưng nếu không nắm lấy sợi dây, thì sau khi nó trượt xuống dưới sẽ cứ thế trượt mãi, song song với miệng động, có một khoảng cách, và dựa vào khoảng cách tay của họ thì không thể với tới.

Thế nên, phản ứng đầu tiên của Tưởng Ly chính là nắm chặt thân dây.

Còn Lục Đông Thâm lại suy nghĩ rằng nếu Tưởng Ly nắm như thế sẽ xảy ra tình huống rơi xuống dưới. Trừ phi cô có thể lập tức cố định dây vào móc khóa. Thế nên mục đích anh lao ra chính là muốn giữ Tưởng Ly lại, đề phòng cô rơi xuống vực.

Có điều, cả hai người họ đều không ngờ rằng sợi dây ấy bị cắt đứt!

Đã bị người ta cắt phẳng trên đầu.

Tưởng Ly kéo thân dây như thế, cả người đều trong trạng thái bổ nhào xuống. Sợi dây không có lực kéo, cô theo quán tính ngã ra khỏi miệng động.

Cô kinh hoàng kêu lên.

Ngay sau đó, tay cô được Lục Đông Thâm giữ chặt.

Chỉ là giữ chặt, một tay kia của anh vốn dĩ là thân dây, cứ như thế, cả hai đồng thời rơi xuống.

Tưởng Ly chỉ cảm thấy đầu óc chợt choáng váng, trống rỗng hoàn toàn.

Gió thổi vù vù bên tai.

Bỗng nhiên, có một nguồn sức mạnh ngăn lại sự nguy hiểm khi họ tiếp tục rơi xuống.

Tất cả đều im lặng trong khoảnh khắc.

Truyện được đăng tại đây

Cả hai người đều lơ lửng giữa không trung.

Bàn tay Tưởng Ly được Lục Đông Thâm kéo chắc. Cô ngẩng đầu lên nhìn, tình hình của Lục Đông Thâm cũng không ổn lắm. Tay kia của anh nắm dây, sợi dây đó rất căng, hy vọng của cả hai đều nằm trên sợi dây đó, còn hy vọng của Tưởng Ly thì rơi vào tay Lục Đông Thâm.

Cô không nhìn rõ tình hình phía trên.

Lục Đông Thâm nhìn thấy.

Là Nhiêu Tôn đã kịp thời giữ lại miệng sợi dây rơi từ trên xuống. Cả người anh ấy nằm bò ra đất, sống chết nắm sợi dây, chốc chốc còn bị lôi kéo về phía trước.

Anh ấy chỉ cần bị kéo là sợi dây trong tay cũng trượt đi, và Lục Đông Thâm cùng Tưởng Ly cũng rơi thêm một chút.

Cửa ải sinh tử.

Nhiêu Tôn gào lên trên đỉnh đầu: “Cả hai nắm chặt vào! Tôi đang cố nối thêm dây vào, gắng lên!”

Lục Đông Thâm cúi đầu nhìn Tưởng Ly: “Tuyệt đối không được buông tay.” Nói xong anh cắn răng, cánh tay càng dùng thêm sức, vòng sợi dây qua cổ tay để tăng thêm sức mạnh.

Tưởng Ly cảm thấy cánh tay bị kéo đến đau đớn, như sắp rơi ra khỏi cơ thể của cô vậy.

Cô nhìn Lục Đông Thâm trên đỉnh đầu, nghĩ tới cảnh ban nãy anh túm chặt lấy cô không chút do dự, khi buông mình rơi xuống không hề quan tâm tới nguy hiểm của mình, giống như một bản năng vậy.

Trái tim cô đột ngột chua xót, khiến nước mắt cô trào ra, đong đầy trong hốc mắt.

Lục Đông Thâm cúi đầu nhìn cô, thấy mắt cô long lanh nước lại càng thêm chắc tay, an ủi cô: “Bé con, em thử dùng tay phải nắm lấy chân anh đi.”

Như vậy, coi như toàn bộ trọng lượng cơ thể cô sẽ dồn cả lên người anh, một tay nắm tay anh, một tay níu chân anh. Chân tay bên này của anh đồng thời dùng sức sẽ tiện cho cô bò lên người anh, tới khi anh ôm được cô vào lòng bằng một cánh tay, cô cũng tiện nối sợi dây vào móc khóa.

Cách thức thì hay.

Nhưng quá mạo hiểm.