Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 115

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 465: BÂY GIỜ ANH KHÔNG CÒN ĐƯỜNG LÙI

Ngọn đèn trong chiếc lều đơn đã tắt, hai người đàn ông ở đầu này dễ dàng nghe thấy âm thanh của Tưởng Ly khi ngã xuống chiếc đệm hơi. Cô nói một câu: Thật là thoải mái.

Rắp tâm cố ý.

Ở bên này, Nhiêu Tôn lật người, quay lưng về phía Lục Đông Thâm, rất lâu sau mới nói một câu: “Tôi mà là anh, tôi không có mặt mũi chui vào đây ngủ.”

Lục Đông Thâm bực dọc, cũng lật người xoay lưng lại: “Đáng tiếc cậu không phải tôi!”

Ở trong lều kia, Tưởng Ly cũng lật người, nhẹ nhàng nói: “Ngủ một mình là dễ chịu nhất…”

Trời vừa sáng cả ba đã tỉnh dậy.

Sau khi rửa ráy qua, họ làm chút đồ đơn giản để ăn rồi bắt đầu thu dọn trang bị.

Nhiêu Tôn vẫn không quên lôi chiếc gương nhỏ ra soi, thấy “con bướm đỏ” trên mặt không có dấu hiệu mờ đi, anh ấy buông một tiếng thở dài nặng nề.

Tưởng Ly nhìn thấy vẻ u sầu thảm khốc của anh ấy, cố tình trêu chọc: “Anh sợ bị hủy dung à? Anh nói cũng đúng, đàn ông trong thiên hạ nhiều như thế, Nguyễn Kỳ mà nhìn thấy dung nhan cao quý này của anh, chắc chắn sẽ không đâm đầu vào anh nữa đâu.”

Nhiêu Tôn cất gọn túi ngủ đi, nghiến răng: “Đang dưng nhắc cô ấy làm gì?”

“Cậu đứng yên, tôi xem nào.” Lục Đông Thâm đi tới, ngồi sụp xuống, nghiêm túc quan sát mặt anh ấy.

Nhiêu Tôn rùng mình, cảnh giác: “Mặt tôi làm sao?”

Lục Đông Thâm nhìn ngang nhìn dọc một hồi rồi đứng lên, nói y như thật: “Càng nhìn càng cảm thấy con bướm này xuất hiện đúng lúc, vào thôn, nhiệm vụ giả vờ đáng thương lấy sự cảm thông giao lại cho cậu đấy.”

Giả vờ đáng thương lấy sự cảm thông…

Trong lúc Nhiêu Tôn tức gần chết, Tưởng Ly cũng chợt cảm thấy chiêu này thật cao minh.

Tín hiệu di động khi tới khu vực Tịch Lĩnh này gần như không còn, nhưng trên thực tế, tín hiệu đã chập chờn từ lúc rời khỏi thôn Tiểu Khê tới đây rồi. Có mấy lần Tưởng Ly rút di động ra chỉ để dùng đèn pin, không dám tùy ý tiêu hao quá nhiều năng lượng.

Khi ba người họ đổi sang điện thoại vệ tinh, Tưởng Ly nhìn thấy Lục Đông Thâm đi ra xa hơn một chút để gọi điện thoại.

Hôm nay trời không đẹp lắm.

Sáng sớm trời đất đã âm u sầm xì, giống như có một con cá chết treo ngược trên đỉnh đầu vậy, gió thổi qua còn hơi lành lạnh. Nhiệt độ trong núi sâu là như vậy, một giây trước tươi sáng rạng rỡ, một giây sau có thể đã mây đen vần vũ.

Sắc mặt Lục Đông Thâm cũng không tốt hơn là bao.

Nhìn từ góc độ của Tưởng Ly, khóe mắt anh ngấm sự nghiêm nghị, khuôn cằm căng thẳng hơi giận dữ, cả người toát ra một cảm giác xa cách không cho phép ai lại gần.

Nhiêu Tôn cất điện thoại vệ tinh đi, nhìn về phía Lục Đông Thâm, nói với Tưởng Ly: “Chuyện của Lục Môn vòng này chồng vòng kia, không cẩn thận rơi vào bẫy thì sẽ thành con mồi, không ai dám bảo đảm có thể rút lui an toàn.”

Câu nói này Tưởng Ly nghe rõ ràng, trong lòng như có một hòn đá tảng đè nặng, khiến cô không sao thở được.

Nhiêu Tôn là người không thích lằng nhằng, nhất là khi nói về chuyện chính, thế nên khi nói xong, anh ấy cũng đi chuẩn bị balo.

Tưởng Ly đứng yên tại chỗ không động đậy, tới tận khi Lục Đông Thâm nói xong điện thoại đi qua.

“Sao vậy?” Lục Đông Thâm sau khi nhìn cô, nét mặt cũng dịu đi nhiều.

“Đã xảy ra chuyện gì sao?” Tưởng Ly không vòng vo, lời Nhiêu Tôn nói khiến cô không yên tâm.

Lục Đông Thâm nhìn cô.

Ánh mắt ấy rất sâu xa, chí ít Tưởng Ly cảm thấy vậy, giống như họ đã gắn kết không thể chia tách, nhưng thực tế quan hệ giữa họ bây giờ còn không phải là người yêu. Có lẽ cô có thể giải thích với anh một câu, ví dụ như: Bây giờ chúng ta như kiến bò chung một sợi dây, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia là điều không thể tránh khỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

Tưởng Ly đang định lên tiếng thì bị Lục Đông Thâm ngắt lời, anh nói với cô: “Phải, xảy ra chuyện rồi.”

Cô sững người.

Lục Đông Thâm lấy ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng: “Charles Ellison lúc trượt tuyết đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, nhưng mọi người đều hiểu, đây không phải tai nạn.”

Anh châm thuốc, ngọn lửa bụng lên, soi rõ một tia tàn nhẫn lạnh lẽo trong mắt anh.

Tưởng Ly sửng sốt, vì ánh mắt anh và cũng vì những lời anh nói.

Lục Đông Thâm kể lại đơn giản đầu đuôi câu chuyện. Cuộc nói chuyện ban nãy là anh gọi cho Tần Tô, trước đó vì lý do tín hiệu, Dương Viễn không liên lạc được với anh.

“Charles Ellison quanh năm đi trượt tuyết, hơn nữa cũng thường xuyên trượt tuyến đường đó, chưa bao giờ gặp chuyện. Cận Nghiệm cùng phía cảnh sát đã tới tận nơi, Charles Ellison có dấu hiệu chuyển tuyến đột ngột, bước đầu suy đoán đã xảy ra va chạm với ai đó. Nơi đó không có camera nên muốn tìm kẻ gây tai nạn quá khó.”

Tưởng Ly cảm thấy lạnh ngắt nơi đáy lòng. Cô xưa nay không thích môn trượt tuyết này, vì có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát. Kiểu vận động này chính là bạn có thể bảo đảm mình trượt rất giỏi nhưng không bảo đảm được người khác cũng như vậy. Lúc xuống dốc, một khi va chạm sẽ rất nguy hiểm.

Nếu đối phương không có lòng dạ gì thì sau khi đâm chắc chắn sẽ ở lại đó gọi cứu hộ. Thế nên giống như Lục Đông Thâm nói, đây không phải tai nạn, là có người muốn giết Charles Ellison.

“Từ chỗ đăng ký có thể tìm được thông tin những người vào khu trượt tuyết chứ?” Tưởng Ly hỏi.

Lục Đông Thâm rít một hơi thuốc, rồi nhả ra một đám khói lớn: “Đang điều tra lần lượt. Tuy nhiên đối phương rắp tâm, thế nên thông tin cũng có thể làm giả.”

Kể cũng phải.

Tưởng Ly hít sâu một hơi để giải tỏa sự bí bách trong lòng: “Còn anh thì sao?”

Lục Đông Thâm hiểu ý cô, anh gạt tàn thuốc rồi nhói: “Bây giờ anh không còn đường lùi, cho dù biết phía trước là vực thăm vẫn phải đi tiếp.”

Giống như con đường hướng tới Tần Xuyên, hoặc giống như con đường tương lai.

Truyện được đăng tại đây

Tưởng Ly không lên tiếng, trong lòng sáng tỏ như gương. Anh chắc chắn chỉ còn đường tiến lên. Về Lục Môn ư? Bây giờ ngoài thân phận con trưởng Lục Môn anh chẳng còn gì cả, về cũng chẳng làm được gì, có lẽ chỉ càng khiến tình hình trở nên tệ hơn.

Anh muốn quay lại Lục Môn chỉ có một cách, lấy được thứ anh muốn lấy.

Lát sau, Tưởng Ly nói: “Cận Nghiêm đó, tôi không cho rằng là người tử tế gì.”

Lục Đông Thâm bật cười: “Cận Nghiêm chỉ là không đứng về bên nào mà thôi, vẫn ghi thù à? Lúc đó em suýt giết chết cậu ta còn gì.”

Tưởng Ly hừ một tiếng.

“Được rồi, cậu ta đích thực không tử tế gì, ai bảo cậu ta đắc tội với em chứ?” Lục Đông Thâm trêu chọc, dập tắt quá nửa điếu thuốc trong tay rồi vỗ đầu cô: “Xuất phát thôi.”

***

Phía Nam Tịch Lĩnh, có độ dốc, nhưng địa hình không gai góc.

Có một con đường ngoằn ngoèo rất hẹp và mảnh hướng lên trên. Xem ra, đây là con đường đội ngũ đưa tang của Tần Xuyên đi nhiều mà thành, cỏ cây hai bên đã bị giẫm nát.

Ba người họ cũng bám theo con đường này.

Men theo dấu chân đi tới cánh Nam của Tịch Lĩnh, quả thật họ phát hiện được nhiều móc khóa dùng để trượt xuống vực trên sườn núi, chúng đều được khảm vào các vách đá nham thạch bên bờ vực.

Giống như thông tin trước đó Lục Đông Thâm đạt được, phía cánh Nam quả thật không một tấc cỏ, giống hệt như El Capitan. Khi leo núi hoặc trượt xuống sợ nhất là gặp tình huống này, chỉ có thể gửi gắm mọi trang bị vào đá nham thạch. Nếu đá chắc chắn, thì khóa móc vào sẽ rất chắc. Nhưng một khi đá có tầng rỗng thì sẽ không thể cố định được móc khóa, nguy hiểm tới tính mạng…