Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 111

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 461: EM CÓ GIỎI THÌ GIẾT CHẾT ANH ĐI

Vùng núi nơi kiến nhung đỏ sinh sống, tài nguyên phong phú, dược thảo hiếm có, là một ngọn núi thuốc khó tìm, Tưởng Ly nhìn bằng mắt, lo trong lòng. Cứ lấy ví dụ như loại cỏ đơn buốt mà cô hái, từ mùi hương có thể phán đoán nó đã có tuổi đời hàng trăm năm, là một vị thuốc hoang dã cực tốt.

Thật ra cô không muốn nói với Dư Mao nhưng lại lo thằng bé đó gặp nguy hiểm, nói rồi lại sợ nó gặp những tai bay vạ gió vì vùng núi ấy. Tính công kích của kiến nhung đỏ rất mạnh, có thể dồn người ta vào chỗ chết, nhưng đồng thời cũng đang đời đời kiếp kiếp bảo vệ vùng rừng núi đó.

Ngẫm nghĩ một chút, cô nói: “Tôi cảm thấy chí ít Dư Mao sẽ giữ bí mật khoảng vài năm, dù sao tôi cũng là thần nữ mà, cậu ta không dám không nghe lời của thần nữ. Còn về sau này…” Cô thở dài: “Bản tính của con người là tham lam, vùng núi đó bị khai thác, bị xâm chiếm có lẽ cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.”

Câu nói cuối cùng của cô cũng có lý.

Lục Đông Thâm nghĩ tới núi Tây Nại, chẳng phải cũng vì vài tập đoàn giành qua giật lại đó sao? Lợi ích thúc đẩy động lực, họ không tin quỷ núi, không tin thần linh. Cho dù thật sự có quái thú ẩn mình ngàn năm, chỉ cần dưới lòng đất có tài nguyên có thể lợi dụng, họ cũng sẽ có cách tiêu diệt quái thú.

Điều anh nghĩ tới Tưởng Ly cũng có thể nghĩ tới, Tưởng Ly giơ tay lên môi, ra hiệu cho anh im lặng, cực kỳ kiêu ngạo: “Nếu anh đã nói với Dư Mao tôi là thần nữ rồi, vậy thì sau này anh phải khách khí với vị thần nữ này một chút, tôi giao tiếp được với thần linh, cẩn thận tôi sẽ gọi linh hồn của núi rừng tới đối phó anh.”

Lục Đông Thâm không nhịn được cười.

Theo tính toán của Tưởng Ly, Nhiêu Tôn ít nhất cũng phải mê man khoảng hai tiếng đồng hồ. Tranh thủ thời gian này, hai người họ tìm một vị trí an toàn để dựng lều xong xuôi. Dựng xong hai chiếc lều, lần này Tưởng Ly lý lẽ hùng hồn: “Bệnh nhân cần được chăm sóc, tôi không tiện, cô nam quả nữ.”

Lục Đông Thâm chợt hiểu ra thế nào gọi là gieo gió gặt bão.

Một tiếng đồng hồ sau, Lục Đông Thâm thám hiểm xong địa hình quay trở về, Tưởng Ly đã dựng xong đống lửa, chuẩn bị đun nước nấu mỳ. Cửa lều phía sau mở rộng, Nhiêu Tôn được đặt nằm trên đêm ngủ ở bên trong một cách tùy ý, mắt cá chân lúc trước sưng vù đã giảm bớt một cách thần kỳ. Môi anh ấy trông vẫn hơi tím tái nhưng tổng thể sắc mặt đã khá hơn nhiều rồi.

Mùa này nhiều côn trùng, nhất là ở rừng. Tưởng Ly đặt thêm một túi thuốc xua côn trùng trước cửa lều, từ xa đã ngửi thấy mùi thuốc.

Xa xa phía chân trời loáng thoáng có tiếng hú của bầy sói, tới từ sơn cốc, hoặc từ một dãy núi khác xa hơn, tóm lại không thể uy hiếp tới họ.

Lục Đông Thâm ngồi xuống bên cạnh đống lửa, cắm con dao găm nhỏ xong tay xuống cỏ và nói: “Sau lưng dãy núi này là vực thẳm, anh suy đoán qua được vách núi dựng đứng đó mới có thể nhìn thấy Tần Xuyên.”

Cửa ải cuối cùng hóa ra là vực thẳm.

Sâu bao nhiêu chẳng biết, bên dưới giấu gì cũng chẳng hay.

Nhưng Lục Đông Thâm đã đi một góc núi, cảm thấy bản thân Tịch Lĩnh không nguy hiểm, chỉ là con đường hơi khó đi, những vách núi trơn trượt quá nhiều. “Lợi dụng tín hiệu vệ tinh để kiểm tra bản đồ thăm dò thì thấy đa phần những nơi được tạo thành bởi vách núi đá hoa cương gồm có rừng Thiếu Lâm, El Capitan.”

Tưởng Ly đang nấu mỳ chợt khựng lại, hỏi Lục Đông Thâm với vẻ khó tin: “El Capitan? Của Mỹ?”

Lục Đông Thâm gật đầu.

Tưởng Ly cảm thấy choáng váng.

El Capitan mà Lục Đông Thâm nói đến nằm trong vườn quốc gia Yosemite tại California, hiện tại đang là kiến tạo đá riêng lẻ lớn nhất thế giới với những khối đá hoa cương cứng cáp, cao 3000 feet, còn được đặt tên là bức tường của bình minh, là thánh địa mà rất nhiều nhà leo núi muốn chinh phục, nhưng vì nó quá dốc và nguy hiểm nên cũng là cung đường khó leo nhất thế giới.

Không ngờ phía sau Tịch Lĩnh lại ẩn chứa một nơi nguy hiểm như thế.

Đọc FULL truyện tại đây

Tưởng Ly lật giở bản đồ ra, trên đầu vẫn còn tuyến đường mà Ấn Đường Đen đi trước. Lục Đông Thâm mượn ánh lửa xem cùng, chỉ vào đường màu đỏ được đánh dấu: “Nếu như không sai, lúc đó Ấn Túc Bạch đã gặp đám người nửa đêm đưa tang ở dãy núi này, ngã ba đường, một đường lên núi, một đường vào rừng. Những người đó khiêng quan tài lên núi, có lẽ chính là xuống vực thẳm.”

Tưởng Ly có phần đăm chiêu: “Ý của anh là vực thẳm cách đây không xa chính là nơi chôn cất người dân thôn làng Tần Xuyên?”

“Đúng.”

Tưởng Ly ngẫm nghĩ: “Nhưng, nếu họ định cư ở dưới vực thì hà tất phải khiêng quan tài vòng lên tận đỉnh núi chứ?”

Lục Đông Thâm bật cười: “Thông thường, xuống bao giờ cũng nhẹ nhàng hơn lên rất nhiều.”

Một câu nói đã thức tỉnh Tưởng Ly.

Không sai, cùng là đeo công cụ và thiết bị, từ trên núi xuống sẽ dễ dàng hơn nhiều. Còn nếu leo lên, trừ phi có võ có thể tay không leo dây, nếu không phải dựa vào một lượng lớn trang thiết bị, còn phải dựa vào sức chân và sức cánh tay, huống hồ là mang theo quan tài?

“Nhìn như vậy, người của thôn Tần Xuyên ra khỏi Tịch Lĩnh là có mật đạo.”

Lục Đông Thâm đồng ý với cách nghĩ của cô: “Không sai, họ khiêng quan tài ra khỏi mật đạo, vòng lên đỉnh Tần Xuyên, rồi trượt quan tài xuống một sơn động đã được đẽo gọt từ trước. Nếu suy đoán không sai, khi xuống vực, có lẽ chúng ta sẽ phát hiện ra những quan tài lơ lửng.”

Tưởng Ly tiếp tục nghĩ theo hướng của anh: “Thông thường mà nói, đội ngũ hạ táng của một thôn bản là những người cố định. Người Tần Xuyên không liên hệ với thế giới bên ngoài, có lẽ người của thôn này cũng không nhiều người biết mật đạo. Những người biết có lẽ là những người đức cao vọng trọng nhất trong thôn. Nghi thức treo quan tài rất trọng đại, người này nhất định có tham gia vào.”

Lục Đông Thâm gật đầu.

Truyện được đăng tại đây

Tưởng Ly thở dài: “Chúng ta liệu có thể tìm thấy mật đạo không?”

Chí ít sẽ không cần xuống thẳng vực, đi xuyên qua núi là được rồi.

Lục Đông Thâm lắc đầu: “Thứ nhất, mật đạo là ổ khóa của Tần Xuyên với thế giới bên ngoài, chắc chắn sẽ tồn tại cơ quan; Thứ hai, cho dù chúng ta phá giải được cơ quản cũng không thể ngang nhiên xông vào mật đạo, như vậy vô hình trung đã gây thù địch với người dân trong thôn.”

Tưởng Ly gật đầu, anh nói có lý.

Mục đích cuối cùng của họ chính là có được công thức gốc của Phong thống tán, vậy sao để có được? Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn là hai nhân vật vang danh trên thương trường, cách trực tiếp có thể nghĩ tới chính là thương lượng. Chỉ cần có thể dùng tiền mua là tốt nhất, không thể chưa thương lượng đã chạy tới ăn trộm, mà trộm ở đâu?

“Xuống vực đúng là có thể, nhưng mà…” Tưởng Ly ngừng lại, ném thêm cành cây vào đống lửa, lửa bùng lên một chút, nước trong nồi đã sôi sùng sục, cô không còn tâm tư bỏ mỳ vào: “Cõng theo Nhiêu Tôn xuống vực là rất mất sức, lại không thể bỏ anh ấy ở đây, haizz…”

Nhiêu Tôn không phải một công tử bột, thế nên khi đó anh ấy nói muốn đi cùng cô mới không phản đối. Anh ấy là người có cả kinh nghiệm và võ công tốt, dĩ nhiên cô tình nguyện dẫn theo. Ai ngờ một người đàn ông cao to vạm vỡ lại suýt chết vì một con kiến nhung đỏ chứ?

Tiếng thở dài của Tưởng Ly vừa dứt, bỗng nghe thấy một tiếng nói u ám từ trong lều vọng ra: “Bỗng nhiên cảm thấy anh rất phiền hà phải không? Đồ phụ nữ lòng dạ ác độc, em có giỏi thì giết anh luôn đi.”

Tưởng Ly giật nảy mình.

Đang im ắng bất thình lình có một giọng nói quái đản như vậy vọng ra, là ai cũng thót tim.

Cô quay đầu nhìn vào trong lều, bực dọc: “Anh tưởng em không có bản lĩnh chắc?”

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com