Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 107

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 457: PHÍA TRƯỚC KHÔNG CÒN ĐƯỜNG

Sau khi tin tức Charles Ellison gặp chuyện truyền tới tai Lục Môn, Lục Chấn Dương lập tức triệu tập buổi họp trực tuyến, lệnh cho cả tập đoàn phong tỏa tin tức, đồng thời điều thẳng người phụ trách từ công ty con tới xử lý cục diện rối loạn trước mắt, Lục Bắc Thâm trở thành quyền Phó tổng giám đốc.

Người bên cạnh ai cũng hiểu rõ.

Chiêu này của Lục Chấn Dương đang bóp chết khả năng thăng chức của bố con Lục Khởi Bạch, đồng thời một tay giữ vững vị trí của Lục Bắc Thâm trong Lục Môn.

Có lúc trời đất xoay vần chỉ trong một khoảnh khắc, giống như những đám mây đen ngoài kia. Bạn biết rằng ánh sáng đã bị che lấp, nhưng chỉ cần hơi thất thần vài giây nhìn lại, mây đen có lẽ sẽ càng đè xuống thấp hơn cả lúc nãy.

Thế nên, những tâm sự bộn bề của Lục Khởi Bạch cũng có thể hiểu được.

Bao nhiêu năm rồi, Cảnh Ninh chưa từng thấy sắc mặt anh nặng nề như vậy.

“Còn một chuyện.” Cô lên tiếng.

Lục Khởi Bạch không nói gì, dường như đang đợi cô nói tiếp.

Cô âm thầm hít sâu một hơi: “Khi Charles Ellison xảy ra chuyện, đúng lúc anh đang ở Paris nên có người trong Hội đồng quản trị nghi ngờ…”

Lục Khởi Bạch quay đầu lại nhìn cô.

Cô ngước mắt lên, trái tim chợt run rẩy nhẹ.

Tuy mây đen ngoài cửa sổ rất thấp, nhưng vẫn có chút ánh sáng le lói. Còn anh thì đứng ngược chiều ánh sáng. Trong phòng làm việc lại không bật đèn, Cảnh Ninh chỉ cảm thấy khuôn mặt anh dường như còn nặng nề, âm u hơn cả mây đen bên ngoài, cả người như chìm trong bóng tối.

Khiến người ta không sao thở nổi.

Rất lâu sau, Lục Khởi Bạch lạnh lùng lên tiếng: “Họ nghi ngờ là do tôi làm?”

“Chí ít thì lịch trình của hai người đang khớp nhau.” Cảnh Ninh nói: “Đương nhiên, họ cũng không có bằng chứng chắc chắn, hơn nữa trong Hội đồng quản trị cũng có những ý kiến phản đối. Dẫu sao thì nếu thật sự là do anh làm đã chẳng lộ liễu đến thế.”

Lục Khởi Bạch bật cười, rất âm u: “Nếu, tôi đã đoán trước được họ sẽ nghĩ như vậy nên làm ngược lại thì sao?” Anh đi tới quầy bar, rót một ly rượu rồi hỏi tiếp cô: “Em thì sao? Có cho rằng là tôi làm không?”

Cảnh Ninh ngẩn người giây lát.

Hỏi cô ư?

Cô cảm thấy anh điên rồ tới mức không chuyện gì là không dám làm. Bây giờ anh đang bị dồn ép quá mức, làm ra việc chạy sang nước ngoài diệt khẩu cũng đâu phải là không thể.

Suy nghĩ giây lát, cô lên tiếng: “Mấy chuyện suy đoán, tôi không bao giờ nghĩ.”

Ánh mắt Lục Khởi Bạch tối đi một chút: “Em ngập ngừng? Thế nên, thật ra em nghi ngờ tôi, đúng chứ?”

Cảnh Ninh không hiểu vì sao anh cứ phải bứt rứt vấn đề này, khẽ nhíu mày.

Có lẽ Lục Khởi Bạch cũng cảm thấy mình nhạt nhẽo, bèn cười gượng một tiếng rồi đổi chủ đề: “Tần Tô ra mặt chưa?”

“Chưa, nghe nói dự án núi Tây Nại có nhiều biến động, có lẽ bà ấy không thể đi được.” Cảnh Ninh nói gọn ghẽ: “Nhưng, bà ấy đã điều người trợ lý thân cận về, làm chung với Lục Bắc Thâm.”

Lục Khởi Bạch nhấp một ngụm rượu. Tần Tô đã điều trợ lý của mình về rồi.

Marshall, một con lai Mỹ Trung, tên tiếng Trung lấy theo họ mẹ là Ngải, tên chỉ có một chữ Khanh. Ở Lục Môn, nhiều người quen gọi anh ta là Marshall nhưng Tần Tô vẫn gọi anh ta là Ngải Khanh. Người này đã theo Tần Tô rất nhiều năm, cũng được coi là tâm phúc của bà. Trong bốn trợ lý đặc biệt của Lục Môn, sau khi Hà Nại bị đá ra khỏi cuộc chơi, người có thâm niên lâu nhất chính là Ngải Khanh.

Anh ta ôn hòa thân thiện nhưng giỏi quan sát sắc mặt người đối diện, ánh mắt cực kỳ độc, là một nhân vật không thể xem thường. Dưới tay anh ta từng có một học trò, sau này có thể sành sỏi một lĩnh vực nên anh ta để học trò đi. Năng lực làm việc của học trò đó cực kỳ xuất sắc, phục vụ cho hoàng thất, nhận được vinh dự lớn lao.

Tính cách của người học trò lại khác biệt hoàn toàn với Ngải Khanh. Ngải Khanh thích náo nhiệt, còn học trò lại thích yên tĩnh, bình thường cũng khá ít nói, giống hệt với cái tên của người đó: Giản Ngôn*.

*Trợ lý thứ hai của Niên Bách Ngạn trong tập truyện “Đừng để lỡ nhau”.

“Lục Đông Thâm thì sao? Có động tĩnh không?”

Cảnh Ninh trả lời: “Nghe nói là không liên lạc được.”

Lục Khởi Bạch nhíu mày, không liên lạc được? Tình huống này không hợp lý.

Uống cạn ly rượu trong tay, anh dặn dò: “Tiếp tục theo dõi phía Charles Ellison, có bất kỳ tình hình gì cũng phải báo lại.”

Đọc FULL truyện tại đây

Cảnh Ninh nhận lời.

Lúc cô chuẩn bị đi, Lục Khởi Bạch bất ngờ gọi cô lại.

Cảnh Ninh dừng bước, quay người đợi anh căn dặn.

Nhưng Lục Khởi Bạch không có chỉ thị gì, chỉ đặt ly rượu xuống đi ra sau bàn làm việc, kéo mở ngăn kéo lấy ra một thứ. Cảnh Ninh nhìn bằng thứ ánh sáng mờ nhạt, là một hộp trang sức hình vuông.

Anh vòng ra trước bàn làm việc, dựa vào đó, đưa cô chiếc hộp trang sức: “Cho em.”

Hử?

Cảnh Ninh không hiểu.

“Tặng em đấy.” Lục Khởi Bạch nhíu mày.

Bấy giờ Cảnh Ninh mới phản ứng lại: “Cảm ơn anh, tôi không thể nhận.”

Lục Khởi Bạch càng chau mày sâu hơn, nhìn cô sa sầm mặt lại.

Cảnh Ninh sợ nhất biểu cảm này của anh. Mọi khiếp sợ trong quá khứ như cỏ dại bò lên, cô cố nén cảm xúc tiến lên. Thấy vậy, Lục Khởi Bạch mới dãn cơ mặt ra, đặt chiếc hộp vào tay cô, lạnh lùng nói: “Đồ là tặng cho em, muốn vứt cũng phải ra cửa mới được vứt.”

Cảnh Ninh liếc nhìn chiếc hộp, là một thương hiệu của Pháp, khuyên tai và dây chuyền là hai sản phẩm tạo nên thương hiệu này. Họ chỉ làm cho một bộ phận khách hàng nhưng cực kỳ tinh tế và quý giá.

“Em cũng không cần nghĩ nhiều. Xét về công, em là trợ lý của tôi, mua một món quà làm phần thưởng không có gì đáng trách. Xét về tư…” Lục Khởi Bạch cất giọng băng giá: “Dù sao em cũng từng cùng tôi, coi như bù đắp cho em.”

Cảnh Ninh như bị người ta tát một cái, gò má nóng rần.

Cô nắm chặt chiếc hộp, thứ đồ bên trong quý giá nhường nào thì hòn đá tảng trong lòng cô cũng nặng nề bấy nhiêu.

***

Con đường phía trước ngoằn ngoèo trắc trở, xuyên sâu vào núi như ruột dê, chốc chốc núi lại trốn mình vào bóng cây rậm rạp.

Truyện được đăng tại đây

Đều là con đường mà những người lên núi hàng trăm, hàng ngàn năm nay dùng từng bước chân của mình làm thành, hai bên có gai góc, có cỏ dại, có cây rừng hoặc đầm lầy, còn cả những nguy hiểm mà mắt thường chẳng thể nhìn thấy.

Xe ngựa đi càng lúc càng khó khăn, có mấy lần Dư Mao đã phóng ngựa giẫm qua những cái hố trơn trượt, những viên đá nhỏ ào ào lở xuống, xe ngựa cũng lảo đảo theo. Đường nhỏ quả thật quá hẹp, hẹp tới mức không chứa nổi một chiếc xe ngựa.

Dư Mao cũng liều mạng để kịp thời gian.

Nói theo lời cậu ta thì xe ngựa chạy nhanh hơn bình thường một chút. Với tốc độ này, cậu ta dự tính có lẽ vào lúc hoàng hôn họ có thể tới được chân Tịch Lĩnh.

Ba người nghe xong rất vui, đồng thười cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tuy là hoàng hôn nhưng còn hơn là khi trời đã tối đen, chí ít thì tới đó rồi họ còn chút ánh sáng để quan sát địa hình.

Vậy mà, sự thoải mái ấy chẳng duy trì được bao lâu.

Xe ngựa đột ngột dừng lại.

Đuôi ngựa còn quật một cái rất mạnh, có lẽ ngựa mệt rồi, phì phò thở.

“Sao không đi nữa?” Tưởng Ly hỏi.

Dư Mao nhảy xuống xe ngựa, chỉ vào khoảng rừng rậm rạp trước mặt: “Không phải tôi không đi mà không đi nổi nữa. Phía trước hết đường rồi, xe ngựa không qua được. Bình thường tôi toàn đỗ xe ngựa ở đây sau đó leo qua.”

Tưởng Ly sững người.

Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn một trước một sau nhảy xuống xe ngựa, phóng mắt nhìn qua. Quả nhiên, đường nhỏ tới phía trước đã đứt đoạn. Lục Đông Thâm đi tới bên cạnh Dư Mao, xác nhận lại: “Phải leo qua ngọn núi này?”

“Vâng.” Dư Mao nói.

Nhiêu Tôn nghe xong bèn chống hông: “Leo núi? Chẳng phải cậu nói tới hoàng hôn là có thể tới chân Tịch Lĩnh ư? Leo ngọn núi này phải mất bao nhiêu thời gian?”

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com