Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 98

Chương 98: Đàm phán

Editor: ViVu

Ở trong phòng, Đường Nhã Đình đứng ngồi không yên, bây giờ Tiêu Lăng Phong đã bắt đầu hoài nghi. Cô biết chắc chắn Hạ Cẩm Trình sẽ không bỏ mặc chuyện này. Hiện tại anh ta không mở miệng, không phải đã chứng minh, anh ta chưa điều tra được thứ anh ta muốn sao. Một khi anh ta đã điều tra được, sẽ phơi bày mọi chuyện trước mặt Tiêu Lăng Phong, nhân tiện nói luôn chuyện đứa nhỏ, lúc đó thì mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa… Bất an xoắn ngón ta, cô cố gắng nghĩ ra biện pháp giải quyết, đột nhiên lại bắt đầu tự trách, chỉ do mình làm việc không cẩn thận. Nếu như cô thu dọn sạch sẽ hơn, có phải mọi chuyện sẽ không như thế này… Bộp! Siết chặt nắm đấm, nện mạnh xuống bàn. “Tôi sẽ không để chút thiếu sót này phá hủy tất cả các nỗ lực của mình, tuyệt đối không.” Cô nghĩ vậy, cầm lấy túi, đi ra ngoài.

Quán cà phê.

“Không ngờ, cô còn dám chủ động hẹn tôi.” Hạ Cẩm Trình có chút bất ngờ khi nhận được điện thoại của Đường Nhã Đình.

“Có gì mà không dám.” Đường Nhã Đình mỉm cười. “Ngay cả con mình mà tôi còn dám giết, vì vậy, anh nên biết, không có việc gì mà tôi không thế làm!” Đường Nhã Đình nói xong, nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê. “Không phải anh đã từng nói, tôi là người phụ nữ độc ác sao. Tôi cảm thấy nếu tôi sợ hãi rụt rè thì thật sự có lỗi với sự phân tích của anh.”

“Có gì thì cứ nói thẳng, đừng nói nhảm.” Hạ Cẩm Trình dựa vào ghế nhìn Đường Nhã Đình, người phụ nữ này lại muốn giở trò gì nữa đây.

“Thật ra thì lần này tôi có việc cầu xin anh.” Đường Nhã Đình khẽ cười. Trong mắt lại tràn đầy oán hận.

“Cầu xin tôi?” Hạ Cẩm Trình giống như nghe được chuyện cười. “Nhã Đình, tôi không nghe lầm chứ, cô nói cô cầu xin? Lần đầu tiên cô cầu xin tôi, là muốn tôi nghĩ biện pháp giải quyết đứa nhỏ trong bụng, lần này… Cô muốn tôi giải quyết chuyện gì?” Hạ Cẩm Trình chế giễu nói.

“Tôi hiểu rõ anh xem thường tôi. Mà anh cũng không yêu tôi, anh như thế này sẽ làm cho tôi cảm thấy anh vẫn còn để ý tôi.”

“Không yêu cô, là điều may mắn duy nhất tôi có được!” Hạ Cẩm Trình gật đầu. “Vậy thì nói xem, cô cầu xin tôi giúp cô làm cái gì?”

“Tôi biết rõ anh vẫn luôn điều tra chuyện của Diệu Tinh, tôi cũng biết rõ, dựa vào năng lực của anh, muốn tra thì sẽ tra được, cho nên thay vì bị anh điều tra ra, không bằng tự tôi thừa nhận.”

“Đường Nhã Đình, tôi thật sự muốn biết. Tiêu Lăng Phong nhìn thấy cô như vậy, sẽ có tâm trạng gì.” Hạ Cẩm Trình giận đến nghiến răng, nếu như không phải ở đây đông người, anh thật sự sẽ bóp cổ cô ta, thậm chí còn muốn mổ ngực cô ta ra xem tim cô ta có màu gì.

“Anh yên tâm, tôi sẽ không để anh ta biết tôi như thế này.” Đường Nhã Đình nói xong. “Nhớ không lầm, thì anh và Tiêu Lăng Phong đều đang quan tâm mảnh đất trong tay cha tôi!”

“Cô cảm thấy tôi sẽ vì lợi ích nhỏ mà bỏ qua cho hung thủ đã làm hại Diệu Tinh sao.” Hạ Cẩm Trình giễu cợt.

“Dĩ nhiên sẽ không!” Đường Nhã Đình gật đầu. “Nhưng mà, nếu như tôi dùng mảnh đất này để đổi lấy tự do của Diệu Tinh thì sao đây? Anh giúp tôi giữ kín bí mật đó, tôi cho các người tự do.”

“…”

“Chuyện đã xảy ra, cho dù trả lại sự trong sạch cho cô ta thì cũng không thể cứu vãn được nữa. Huống chi, cho dù Tiêu Lăng Phong biết tôi giá họa cho Diệu Tinh, anh ta cũng sẽ không nhẫn tâm làm gì tôi, từ nhỏ chúng tôi đã lớn lên bên nhau, anh ta thương yêu tôi đến mức nào, dĩ nhiên tôi hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng trả lại tự do cho cô ấy thì khác. Cô ta có thể rời khỏi Tiêu Lăng Phong, cái hợp đồng quỷ quái gì đó đều không cần để ý tới, quan trọng hơn là, sau này sẽ không còn ai tổn thương cô ấy, anh yêu cô ta thì có thể bảo vệ cô ta, cũng có thể ở bên cạnh cô ta…” Đường Nhã Đình chậm rãi nói.

Vẻ mặt ung dung trên mặt Hạ Cẩm Trình từ từ biến mất, đúng, tự do rất quan trọng với Diệu Tinh, nhưng… Nếu như là Diệu Tinh, cô ấy sẽ lựa chọn như thế nào?

“Thật ra thì… Chuyện đã đến nông nỗi này, đã không còn ai nghi ngờ Trình Diệu Tinh, ngay cả thái độ của Lăng Phong cũng đang dao động, cho nên… Cẩm Trình, mặc kệ thế nào thì đây cũng là vụ mua bán chỉ lời không lỗ.”

“Cẩm Trình, suy nghĩ thật kỹ lời tôi đã nói. Anh cũng không hi vọng cả đời Diệu Tinh phải sống dưới bóng ma của Tiêu Lăng Phong!” Từ trên mặt Hạ Cẩm Trình, cô đã nhìn thấy vẻ mặt mình mong muốn, Đường Nhã Đình nở nụ cười hả hê. “Chuyện này, với cả tôi và anh mà nói thì đều có lợi, cho nên, Cẩm Trình. Cân nhắc lời tôi nói đi, anh cũng không cần phải cảm ơn tôi, bởi vì tôi còn hi vọng Diệu Tinh cách xa Tiêu Lăng Phong nhiều hơn anh.” Cô ta nói xong, từ từ đứng dậy.

Sau tấm bình phong.

Thật lâu sau Lisa mới chớp mắt. Nhìn điện thoại trong tay, nếu như không phải đã ghi âm lại, cô ta còn nghĩ mình đã nghe lầm. Trời ơi! Chuyện chấn động trong công ty lại là do cô ta sắp xếp! Thật không thể tưởng tượng nổi, cho tới bây giờ, đều chỉ cảm thấy Đường Nhã Đình dối trá, nhưng thật không ngờ cô ta lại độc ác như thế, vì hủy hoại Diệu Tinh, mà chuyện như vậy cô ta cũng có thể làm ra được.

Nhưng mà, những thứ này đều không quan trọng. Lisa mỉm cười, cất điện thoại vào túi, nhanh chóng bước đi. Vào lúc này, còn có gì quan trọng hơn là nói cho Tiêu Lăng Phong biết tin tức chấn động này.

Thiên Tuấn.

“Cô nói cái gì?” Trong phòng thư ký truyền ra tiếng hét.

“Này, cô nhỏ tiếng một chút, chuyện này tôi chỉ nói cho cô biết thôi đấy!” Lisa cố tình nói nhỏ lại, giống như đang rất cẩn thận.

“Lisa, cô không nên nói lung tung.” Cô gái cũng học theo dáng vẻ của Lisa. “Bị Tổng giám đốc biết được, nhất định anh ta sẽ nổi giận.”

“Nếu không phải chính tai tôi nghe thấy, sao tôi dám nói lung tung được.” Lisa xem thường, sau đó lấy điện thoại di động ra.

“Tôi biết rõ anh vẫn luôn điều tra chuyện của Diệu Tinh, tôi cũng biết rõ, dựa vào năng lực của anh, muốn tra thì sẽ tra được, cho nên thay vì bị anh điều tra ra, không bằng tự tôi thừa nhận.” Giọng nói Đường Nhã Đình truyền ra từ điện thoại Lisa, cô ta hả hê nghe, nhưng trong lòng cũng hơi buồn bực. Bí mật mà Đường Nhã Đình muốn giữ kín, rốt cuộc là gì…

“Trời ơi, như vậy Diệu Tinh không phải rât đáng thương sao?”

“Đúng vậy!” Lisa gật đầu. “Nhưng mà chuyện này, ngàn vạn lần không được nói cho người khác biết!” Lisa dặn dò, âm thầm liếc mắt về cửa phòng thư ký, quả nhiên, nơi đó có một bóng dáng cao lớn, nhìn dáng vẻ thì chắc là đã đứng đó rất lâu rồi! Cô hừ nhẹ một tiếng.

Tiêu Lăng Phong đứng ở cửa rất lâu, anh từ từ siết chặt nắm đấm. Không thể nào, chuyện này… Làm sao có thể được. Anh lắc đầu, không dám tin. Nhã Đình. Làm sao lại làm ra chuyện kinh khủng như vậy, huống chi, cô ấy cũng phải nằm viện. Nhưng… Đoạn ghi âm này, đúng là giọng của Nhã Đình.

Bốp! Anh đánh một quyền vào vách tường. Cho bên, Hạ Cẩm Trình đã biết, nên hết lần này đến lần khác nhắc nhở anh, chính là chuyện này ư…