Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 91

Chương 91: Bóng đen thấp thoáng

Editor: ViVu

Tiêu Lăng Phong ngồi trong phòng làm việc, suy nghĩ lại những gì Hạ Cẩm Trình đã nói, đây không phải lần đầu tiên như vậy, “ẩn ý” của anh ta là gì, không khó để nghe ra, mỗi lần anh ta nói đều ám chỉ Đường Nhã Đình, nhưng… Nhã Đình sẽ có chuyện gì, mà chuyện đó Hạ Cẩm Trình lại biết còn anh thì không!

Phiền não châm một điếu thuốc. Hít mạnh một vài hơi, sau đó phun mạnh ra, giống như muốn xua đi mọi phiền não trong lòng.

Trên bàn làm việc để một túi giấy mới tinh. Tiêu Lăng Phong từ từ mở ra. Bên trong là tư liệu của Alex. Nhìn nó, anh vội vội vàng vàng dụi tắt điếu thuốc, nghiêm túc lấy ra xem.

Tên tiếng Trung: Tư Đồ Sở, Hoa kiều Mĩ. 22 tuổi. Nghề nghiệp: tay đua xe. Con trai độc nhất của tập đoàn LK. Tiêu Lăng Phong nắm chặt tài liệu kia, càng lúc càng siết chặt.

“22 tuổi?” Nếu như là sinh đôi với Mộ Thần, thì phải 24 tuổi mới đúng. Nhưng nếu không phải sinh đôi, có lý nào mà dáng vẻ bọn họ lại giống nhau đến thế. Tiêu Lăng Phong tập trung nhìn tài liệu trên bàn, do đó đã bỏ qua một bóng dáng thấp thoáng bên ngoài cửa…

Anh chống trán, kết quả này không thể làm anh yên tâm, ngược lại còn làm anh khẩn trương hơn. Anh xem lại tài liệu, nhưng xem đi xem lại vẫn không tìm ra tí sơ hở nào.

“Thiếu chủ, chúng ta đã lây hết băng ghi hình không phải là vì không để cho bọn họ biết bí mật này sao? Tại sao đột nhiên lại cố ý để cho Tiêu Lăng Phong tra được. Để Trình Diệu Tinh hận Tiêu Lăng Phong, như vậy không tốt hơn sao?”

“Vốn cho rằng đây là phương pháp tốt nhất, nhưng nào ngờ cô gái nhỏ kia lại có chí khí như vậy, cô ta tự sát.” Nhìn hình ảnh sắc nét từ camera truyền tới, cả người Diệu Tinh dầm dề máu, nhìn như một con búp bê rách. Ngón tay trắng bệch lướt qua máy vi tính. Con ngươi của anh ta càng lúc càng lạnh.

“Vậy bước tiếp theo chúng ta phải làm thế nào?

“Dù sao thời gian còn nhiều mà, hiện tại… Anh ta hẳn là đang ăn ngủ không yên. Thật tò mò, nếu như người phụ nữ Đường Nhã Đình kia nhìn thấy người giống hệt Mộ Thần, sẽ có dáng vẻ như thế nào.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng lại mang theo ý cười của người đàn ông vang lên. “Đi thôi!” Giọng nói chậm rãi lên. Chiếc xe từ tử khởi động, biến mất trong màn mưa tầm tã.

Bệnh viện.

Đọc FULL truyện tại đây

Diệu Tinh ôm đầu gối, ngồi co ro trong góc tường. Bên ngoài mưa rơi ào ào giống như xối lên người cô. Cô run rẩy, trong đôi mắt đã đong đầy nước. Alex bị người đại diện gọi đi, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại một mình cô. Ngay cả tiếng hít thở yếu ớt của cô cũng đều có thể nghe thấy thật rõ ràng.

Đã che kín tai, nhưng tiếng mưa rơi ào ào vẫn không ngừng vang vọng bên tai. Cô không dám nhắm mắt, chỉ cần nhắm mắt lại, cô sẽ nghĩ đến đêm Mộ Thần chết, nghĩ đến anh ấy xoay người bước đi…

Cạch…!Tiếng mở cửa dè dặt vang lên. Tiêu Lăng Phong bước vào, nhìn Diệu Tinh núp ở góc tường, trong nháy mắt, trái tim anh vô cùng đau xót. Diệu Tinh, tại sao cô phải làm ra chuyện như vậy. Nếu như, không phải cô, hoặc là… Nếu như đây chỉ là một hiểu lầm, thế thì tốt biết bao.

Anh từ từ bước tới, nhưng tiếng bước chân của anh không hề thu hút sự chú ý của Diệu Tinh một chút nào. Anh cứ đứng nơi đó, ánh mắt trống rỗng, không có một chút sức sống.

“Diệu Tinh?” Thật lâu sau, Tiêu Lăng Phong mới cố gắng làm cho giọng nói mình không có bất kỳ khác thường nào, khẽ gọi cô.

Diệu Tinh chậm rãi ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Lăng Phong, tất cả sợ hãi và bất lực trên mặt cô đều biến mất. Cô từ từ đứng dậy. Nhìn những sợi tóc vẫn còn nhỏ nước của Tiêu Lăng Phong.

“Sao anh lại tới đây?”

“…” Một câu hỏi thật xa lạ. Đầu tiên là Tiêu Lăng Phong sững sờ, nhưng sau đó đã rất nhanh khôi phục thái độ như bình thường. “Tới thăm cô một lát.” Anh vừa nói vừa tiến lên vài bước.

“Xem tôi chết chưa?” Diệu Tinh khẽ cười. “Xem ra, lại để anh thất vọng…”

“Trình Diệu Tinh, tại sao cô nhất định phải gay gắt như vậy?” Tiêu Lăng Phong chán nản. Tại sao anh đau khổ, anh áy náy cô đều làm như không nhìn thấy.

“Vậy tôi nên như thế nào?” Diệu Tinh hỏi, “Tiêu Lăng Phong! Tôi nên cảm ơn anh sao? Cảm ơn anh đã biến tôi thành một người phụ nữ dơ bẩn không thể nào chịu nổi?”

“Trình Diệu Tinh, tôi không cho cô nói như vậy!” Tiêu Lăng Phong nắm bả vai Diệu Tinh. Cô ấy rất gầy, dường như dưới tay anh đều là xương. “Đừng nói như vậy, có được không?” Giọng nói của anh nhỏ nhẹ hơn rất nhiều.

“Tôi nói không phải là sự thật sao?” Diệu Tinh hỏi. “Tiêu Lăng Phong, anh có biết không. Chỉ cần tôi nhắm mắt lại, toàn bộ những hình ảnh kinh khủng kia đều hiện ra. Tôi cảm thấy, từ trong ra ngoài, cả người tôi đều rất bẩn. Dù có tắm thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào sạch được.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Trình Diệu Tinh, tại sao cô tình nguyện tin vào trực giác của mình, tình nguyện mắng chửi mình, cũng không muốn tin ngày hôm đó thật sự không xảy ra chuyện gì.”

“Lời nói của bác sĩ thì sao?” Diệu Tinh hỏi. “Tiêu Lăng Phong, năm, ông ấy nói là năm!” Diệu Tinh gào thét. “Sao anh đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy, Tiêu Lăng Phong, tôi đã hèn mọn van xin anh, đừng bỏ tôi lại, nhưng còn, một cái cũng không thèm nhìn, xoay người bỏ đi, anh có biết chưa bao giờ tôi trải qua sự tuyệt vọng như vậy. Khi đó, với tôi mà nói thì cái chết là một hy vọng xa vời…”

Tiêu Lăng Phong nắm bả vai cô. “Diệu Tinh…”

“Anh đừng đụng vào tôi!” Diệu Tinh dùng sức đẩy tay Tiêu Lăng Phong ra. “Tiêu Lăng Phong, anh không cảm thấy tôi bẩn sao?” Diệu Tinh hỏi. “Tôi thừa nhận, mọi chuyện đều do tôi làm, cầu xin anh, giết toi đi! Tiêu Lăng Phong, tôi không thể chịu thêm bất cứ chuyện gì nữa đâu!”

“Làm sao tôi có thể giết cô!” Tiêu Lăng Phong mệt mỏi nói. Rõ ràng mọi chuyện đều do cô làm, là lỗi của cô, nhưng sau khi trừng phạt xong, anh lại không khống chế được sự đau lòng và hối hận của mình.

“Vậy anh muốn thế nào?” Diệu Tinh hỏi. “Tiêu Lăng Phong, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc là anh muốn thế nào?”

“Ở lại bên cạnh tôi.” Tiêu Lăng Phong ngẩng đầu lên. “Ở lại bên tôi, coi như chúng ta chưa từng xảy ra những chuyện này.”

“Ha ha…” Diệu Tinh cười thất thanh. “Tiêu Lăng Phong, anh không sao chứ, anh đã quên…”

“Tôi đã nói rồi, ngày hôm đó thật sự không xảy ra chuyện gì cả!” Giọng Tiêu Lăng Phong nâng cao lên gấp vài lần, cố gắng làm Diệu Tinh tỉnh táo lại. “Diệu Tinh, đêm hôm đó, chúng ta làm nhiều lần như vậy…”

“Cho nên anh muốn nói, mấy người kia không có đụng tôi.” Diệu Tinh nói. “Nhưng Tiêu Lăng Phong, như thế thì có gì khác nhau?” Diệu Tinh mệt mỏi nhìn Tiêu Lăng Phong. “Dù sao cũng đều là cưỡng hiếp. Một người hay năm người thì có gì khác nhau.”

“Trình Diệu Tinh!” Tiêu Lăng Phong nắm bả vai của Diệu Tinh, ấn cô vào vách tường. “Cô nói lại lần nữa.” Cô lại có thể năm lần bảy lượt nói anh cưỡng hiếp cô. Anh cực kỳ hận cách nói này. “Trình Diệu Tinh cô là người phụ nữ của tôi, chuyện chúng ta làm, là chuyện không thể bình thường hơn giữa nam và nữ, không phải cô cũng rất hưởng thụ sao. Tại sao cô lại nói tôi cưỡng hiếp cô.”

“Người phụ nữ của anh?” Diệu Tinh hỏi. “Tiêu Lăng Phong, nếu như tôi nhớ không lầm, Đường Nhã Đình mới là người phụ nữ của anh! Anh đều đối xử với cô ấy như vậy sao? Anh đều có thói quen đưa người phụ của mình cho người khác sao…”