Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 90

Chương 90: Nghi vấn

Editor: ViVu

Tiêu Lăng Phong đứng trước cửa phòng cấp cứu, ruột gan của anh như xoắn chặt vào nhau, thật sự rất đau, đau đến sắp điên lên rồi. Trình Diệu Tinh, tôi không cho cô có chuyện, tôi không cho phép.

Két ~ Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt. Diệu Tinh được đẩy ra ngoài.

“Bác sĩ, tình hình của cô ấy sao rồi?” Alex nhanh hơn Tiêu Lăng Phong một bước.

“Đã truyền máu rồi. Tình hình cũng đã ổn định, nhưng mà…” Bác sĩ ái ngại nhìn hai người đàn ông này.

“Nhưng mà cái gì?” Tiêu Lăng Phong lo lắng hỏi. “Ông nói nhanh lên!”

“Bệnh nhân rất sa sút, một chút ý chí sinh tồn cũng không có!”

Đùng! Câu nói đó như một đòn nặng nề đánh vào tim Tiêu Lăng Phong. Không có ý chí sinh tồn. Anh lui về sau một bước, tại sao lại có thể như vậy…

“Tiêu Lăng Phong, anh nghe thấy chưa, đã hài lòng chưa hả?” Alex túm lấy cổ áo Tiêu Lăng Phong. “Anh hại chết Mộ Thần, hại nhà họ Mộ tan cửa nát nhà còn chưa đủ sao, bây giờ lại muốn hại hết Diệu Tinh luôn hả? Tôi sẽ không để anh được như ý đâu!”

Trong phòng bệnh.

Diệu Tinh yên tĩnh nằm đó, lúc này, cô còn phải dựa vào máy thở để duy trì hô hấp, mặt của cô, môi của cô không hề có chút huyết sắc.

Alex nắm chặt tay Diệu Tinh. Không ngừng nói với cô. “Diệu Diệu, em tỉnh lại đi…”

Diệu Diệu. Đó là cách Mộ Thần gọi Diệu Tinh! Tiêu Lăng Phong nhìn Alex, người này, rốt cuộc là ai. Chẳng lẽ cậu ta có quan hệ gì với Mộ Thần sao! Nhưng mà, nhà họ Mộ chỉ có một người con là Mộ Thần.

“Joe. Giúp tôi điều tra một người.” Tiêu Lăng Phong đi ra bên ngoài phòng bệnh. Một người giống Mộ Thần y như đúc đã rất khả nghi rồi. Cậu ta lại còn cố tình xuất hiện trong cuộc sống của Diệu Tinh.

“Lúc này, anh còn rãnh rỗi thoải mái gọi điện thoại sao. Diệu Tinh bị anh hại thành như vậy, anh không hề cảm thấy áy náy hả?”

Đọc FULL truyện tại đây

Tiêu Lăng Phong xoay mặt qua, nhìn Hạ Cẩm Trình.

“Anh có tư cách gì nói tôi, không phải anh cũng giữa đường bỏ đi sao?”

“Anh biết tôi đi làm gì không?” Anh cố ý đến gần Tiêu Lăng Phong. Khứu giác của Tiêu Lăng Phong rất nhạy, sẽ rất dễ dàng phát hiện đây là mùi nước hoa của Đường Nhã Đình. “Tôi về công ty!” Vào lúc Tiêu Lăng Phong đang nghiên cứu mùi nước hoa này thì Hạ Cẩm Trình lên tiếng nói trước.

Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Tiêu Lăng Phong, Hạ Cẩm Trình mỉm cười xoay người bước đi. Tiêu Lăng Phong, tôi thật sự muốn biết, nếu như anh biết người phụ nữ mà anh cưng chiều như bảo bối, lại là nhặt được từ thứ tôi còn dư lại, nét mặt lúc đó của anh, có phải sẽ còn kinh khủng hơn bây giờ. Tôi sẽ để cho anh biết, Đường Nhã Đình của anh là một người quá quắt đến mức nào…

Trong phòng bệnh, Alex vẫn nắm chặt tay Diệu Tinh. Gọi cô là Diệu Diệu, kể chuyện cười cho cô nghe. Nhìn cảnh tượng đó, cả Tiêu Lăng Phong và Hạ Cẩm Trình đều cảm thấy ghen tị, nhưng mà, lúc này đây, ngoại trừ cậu ta ra không còn ai có biện pháp làm Diệu Tinh tỉnh lại.

Chờ đợi một ngày một đêm, Alex cũng sắp không phát ra được tiếng nào, cuối cùng Diệu Tinh cũng đã mở mắt, nhìn Alex, cô khẽ cười.

“Diệu Tinh, cuối cùng em cũng đã tỉnh!” Alex đứng dậy.

“Anh thật ồn!” Diệu Tinh yếu ớt nói.

“Đúng, là anh không tốt, anh không làm ồn nữa, em cũng ngoan ngoãn đừng ngủ nữa có được không! Em không ngủ thì anh sẽ không lên tiếng.”

“Ừm!” Diệu Tinh rất ngoan trả lời anh.

“Diệu Tinh, cô đã tỉnh!” Tiêu Lăng Phong bước nhanh đến bên giường. “Sao cô lại ngốc đến vậy hả!”

Nhìn thấy Tiêu Lăng Phong, nụ cười trên môi Diệu Tinh hoàn toàn biến mất.

“Làm sao bây giờ, lại để anh thất vọng rồi. Lần này, tôi lại không chết!” Giọng nói Diệu Tinh yếu ớt, nhưng từng câu từng chữ đều đâm vào trái tim của Tiêu Lăng Phong.

“Diệu Tinh, sao cô có thể nói như vậy.” Tiêu Lăng Phong đau lòng hỏi. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày mình trở nên vô dụng như thế này. Nghĩ tới tính mạng của Diệu Tinh bị đe dọa, anh đau đến mức muốn dùng cái chết để giải thoát.

“Tiêu Lăng Phong, tôi mệt mỏi lắm rồi!” Diệu Tinh nhìn anh, không chút hơi sức nói.

“Diệu Tinh, cô đừng như vậy có được không.” Tiêu Lăng Phong khẽ nói. “Tôi không phải cố ý tổn thương cô…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Anh không phải cố ý, thật đúng là đáng đồng tiền!” Alex mở miệng giễu cợt. “Bây giờ mời anh đi ra ngoài, hoặc là tôi gọi bảo vệ đuổi anh ra!”

“Cậu có tư cách gì đuổi tôi đi?” Tiêu Lăng Phong nhìn chằm chằm vào Alex, lời nói cậu ta rõ ràng là đang khích bác. Nhiều chuyện liên tiếp xảy ra như vậy, nếu như không kịp thời giải quyết, hiểu lầm sẽ càng lúc càng chồng chất. Anh vất vả lắm mới tìm được camera ở đường hầm đó. Anh có thể xác định, Diệu Tinh không xảy ra chuyện gì, lúc Diệu Tinh ngất đi, Alex đã xuất hiện, dễ dàng đánh bại mấy gã đàn ông kia, thân thủ nhanh nhẹn, làm cho anh phải thán phục. Nhưng mà, thân phận của cậu ta lại là một nghi vấn lớn.

“Còn tôi thì sao?” Diệu Tinh yếu ớt hỏi. “Tiêu Lăng Phong, tôi cầu xin anh đi ra ngoài có được không, nhìn thấy anh, chỉ làm tôi nghĩ tới mình dơ bẩn đến mức nào!”

Nhìn Diệu Tinh nước mắt lưng tròng, trong lòng Tiêu Lăng Phong cảm thấy rất chua xót, Diệu Tinh, tôi phải làm như thế nào mới có thể nói cho cô biết, sự thật là cô không hề xảy ra chuyện gì.

“Tiêu Lăng Phong, xem như tôi cầu xin anh, anh đừng ở đây kích thích cô ấy nữa có được không!” Hạ Cẩm Trình nhìn Tiêu Lăng Phong. “Đừng để tôi thật sự hận anh.”

“Hận?” Tiêu Lăng Phong hỏi. “Không phải anh vẫn luôn hận tôi sao?”

Hạ Cẩm Trình là một người kiêu ngạo đến mức nào, nhưng hôm nay, anh ta lại vì Diệu Tinh mà cầu xin anh. Anh quay qua nhìn Diệu Tinh. Cô vô cùng gầy gò, nhưng lại làm cho người ta cực kỳ thương tiếc. Ban đầu, anh đã cảm thấy Diệu Tinh và Mộ Thần rất xứng đôi, hiện tại… Cô và Alex ngồi bên nhau, anh lại có cảm giác như lúc trước. Anh nắm chặt quả đấm, Tiêu Lăng Phong, ngươi điên rồi sao, sao lại thừa nhận ý nghĩ ngu xuẩn này, Diệu Tinh, chỉ thuộc về một mình ngươi.

“Nói cho anh biết. Suốt cuộc đời này. Ngoại trừ mẹ tôi, thì cũng chỉ có Diệu Tinh là người có thể để tôi dốc hết sức lực để bảo vệ, cho nên, Tiêu Lăng Phong, anh không được làm tổn thương Diệu Tinh nữa, thật sự chọc giận tôi, có một câu nói, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Anh hiểu không?”

Ha ha, Tiêu Lăng Phong giận quá hóa cười. “Hạ Cẩm Trình, trên thế giới này hết phụ nữ rồi sao? Tại sao, anh luôn cố tình cảm thấy hứng thú với thứ người khác đã xài qua.”

“Anh…” Hạ Cẩm Trình vốn định nổi giận, nhưng đột nhiên anh lại bật cười. “Hình như là thật đấy!” Anh gật đầu. “Giống như, tôi cũng cực kỳ mê muội với Đường Nhã Đình mà anh đã chơi đùa.”

“Tôi không cho phép anh sỉ nhục Nhã Đình.”

“Vậy lời nói của anh, thì không phải là đang sỉ nhục Diệu Tinh sao?” Hạ Cẩm Trình hỏi. “Anh có biết, cô ấy sẽ bị tổn thương, sẽ đau lòng không hà?”

“…” Tiêu Lăng Phong bị á khẩu, không trả lời được. Anh nhìn Diệu Tinh, đối với lời nói vừa rồi của anh, Diệu Tinh lại không hề có chút phản ứng. Ngược lại còn bình tĩnh lôi kéo Alex đang tức giận đùng đùng.

“Tiêu Lăng Phong, anh là đối thủ mà tôi tôn trọng nhất, hôm nay tôi nhắc nhở anh một câu. Có đôi khi, mắt nhìn thấy không nhất định là sự thật. Tự giải quyết cho tốt đi.”

“Anh có ý gì. Muốn gì thì cứ việc nói thẳng.”

“Có mấy lời, nói quá rõ sẽ không tốt lắm, anh là người thông minh, anh nên suy nghĩ một chút, cẩn thận lưu ý, ở bên cạnh anh, thứ mà anh luôn cho là tốt đẹp nhất, thật ra mới là thứ đáng sợ nhất…”