Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 86

Chương 86: Gọi tên người khác

Editor: ViVu

Trong nháy mắt, lời nói của Hạ Cẩm Trình làm cho bầu không khí đang ngọt ngào hạ xuống mức đóng băng.

“Anh nói cái gì?” Tiêu Lăng Phong lạnh lùng quay mặt qua.

“Tôi nói không đúng sao?” Hạ Cẩm Trình bước tới. “Nếu như anh chắc chắn với tình cảm của hai người, thì anh cần phải làm chuyện nhàm chán như vậy sao!” Hạ Cẩm Trình mỉm cười. “Anh cam đoan là bởi vì anh sợ mình không làm được, cho nên, anh không có khống chế được trái tim của mình, có đúng không?”

“Hạ Cẩm Trình, anh câm miệng cho tôi!” Tiêu Lăng Phong nổi giận.

“Thế nào, nói trúng chỗ đau của anh à?” Hạ Cẩm Trình cau mày, nét cười nơi giữa chân mày càng đậm hơn. “Thật ra thì hai người cần gì phải tự lừa mình dối người, tại sao phải làm ra vẻ hai người chưa từng thay lòng đổi dạ. Tỏ vẻ hai người vẫn yêu nhau…” Giọng điệu của anh càng lúc càng nhẹ nhưng cũng càng lúc càng châm chọc hơn.

“Cẩm Trình, cuối cùng thì anh muốn nói gì?” Mỗi một câu của Hạ Cẩm Trình đều làm Đường Nhã Đình rất căng thẳng. “Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh!”

“Làm sao cô lại tuyệt tình như vậy!” Hạ Cẩm Trình hỏi. “Nhã Đình. Tôi muốn nói gì, không phải hai người rõ ràng nhất sao?” Hạ Cẩm Trình nhíu mày. “Hay là quá rõ ràng nên có tật giật mình, muốn đuổi tôi đi…”

“Hạ Cẩm Trình!” Tiêu Lăng Phong rống lên, bước tới, anh giơ nắm đấm lên, đánh về phía Hạ Cẩm Trình, nhưng trong tích tắc đã bị nắm chặt. “Sao vậy, thẹn quá hóa giận?” Hạ Cẩm Trình càng cười đắc ý hơn. “Thật ra thì…” Anh kề sát tai Tiêu Lăng Phong. “Anh có từng nghĩ, tình cảm anh dành cho Đường Nhã Đình, thật ra không phải là tình yêu, mà là xuất phát từ thương hại của hai kẻ đồng bệnh tương liên, từ việc hai người lớn lên bên nhau, từ… Lời hứa của anh với cô ta.”

“Anh…”

“Thắc mắc vì sao tôi biết?” Hạ Cẩm Trình hỏi. “Thật ra thì, Tiêu Lăng Phong…” Anh lui về sau một bước. Dùng giọng nói cả ba người đều nghe được nói. “Cái tôi biết rõ, vượt xa mọi tưởng tượng của anh!”

Ở trên giường, Đường Nhã Đình đứng ngồi không yên, bọn họ đang nói cái gì.

“Lăng Phong?” Đường Nhã Đình đáng thương nhìn Tiêu Lăng Phong, xem ra, Hạ Cẩm Trình thật sự là một phiền toái lớn!

Đọc FULL truyện tại đây

“Sao vậy?” Tiêu Lăng Phong dịu dàng hỏi.

“Nhã Đình, sắc mặt cô thật sự không tốt!” Hạ Cẩm Trình tiến tới, đưa tay vuốt trán cô ta. “Cô run cái gì? Rất lạnh sao? Hay là…” Hạ Cẩm Trình ra vẻ muốn nói lại thôi. Liếc mắt nhìn Tiêu Lăng Phong, dùng âm thanh chỉ có anh và Đường Nhã Đình nghe được nói, “Cô sợ…”

“Anh…” Đường Nhã Đình giận đến phát run.

“Bây giờ cô không cần phải sợ như vậy. Đường Nhã Đình, tôi sẽ điều tra rõ chuyện Diệu Tinh. Nếu như không phải cô làm, nể tình chúng ta đã có những đêm ngày vui vẻ, tôi sẽ chừa cho cô một con đường sống. Nhưng mà, nếu như là cô… Tôi bảo đảm, những tổn thương của Diệu Tinh, tôi sẽ trả lại cô gấp mười lần…”

“Hạ Cẩm Trình, anh không cần quá đáng như thế!” Tiêu Lăng Phong chắn trước người Đường Nhã Đình đang run rẩy, anh cản Hạ Cẩm Trình lại.

“Làm gì thế, tôi chỉ nhìn thấy Nhã Đình rầu rĩ không vui, nói mấy câu chuyện cười với cô ấy, anh cũng muốn nghe sao.”

“Đi ra cho tôi!” Đường Nhã Đình chỉ vào cửa, vô cùng kích động, xé rách vết thương vừa mới được cầm máu.

“Vậy thì, Nhã Đình, ngày mai tôi quay lại thăm cô!” Anh nói xong, lại giữ chặt cằm Đường Nhã Đình. Hôn lên trán cô ta. “Cô nhớ, tôi đã từng, thích hôn nơi này của cô nhất không?” Anh nói xong, nhanh nhẹn rời đi, chỉ để lại Đường Nhã Đình mặt xám mày tro và Tiêu Lăng Phong.

Đường Nhã Đình lo lắng. Anh ta, anh ta nói gì, cái người điên này, Đường Nhã Đình giận run lên, ánh mắt hốt hoảng nhìn Tiêu Lăng Phong. Anh ấy nghe thấy rồi sao?

“Lăng Phong!” Đường Nhã Đình mở to đội mắt ngập nước nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Phong. “Anh ta, anh ta nói gì vậy?”Đường Nhã Đình hốt hoảng hỏi, vào lúc này, cô lúng túng sẽ tốt hơn giải thích.

Một lúc lâu sau, Tiêu Lăng Phong mới hồi phục tinh thần. Anh khẽ cắn răng. Hạ Cẩm Trình! Vì sao anh lại khiêu chiến tôi một lần nữa hả? Anh từ từ đi đến bên giường. Hôn nhẹ lên trán Đường Nhã Đình.

“Không sao! Nhã Đình, anh sẽ không tin lời anh ta!” Anh khẽ vuốt tóc Đường Nhã Đình.

“Có thật không?” Đường Nhã Đình hỏi. “Lăng Phong, anh thật tốt!” Cô như con chim nhỏ nép vào ngực Tiêu Lăng Phong. “Tối nay, anh ở lại với em được không?”

“Ừm!” Tiêu Lăng Phong gật đầu. Cảm thấy mệt mỏi, cơn buồn ngủ kéo tới, trước đó giẳng co vs Diệu Tinh rất lâu, sau đó đã mấy tiếng rồi cũng không có nghỉ ngơi, lúc này, cái anh muốn chính là nằm xuống ngủ một giấc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trên giường bệnh, Tiêu Lăng Phong thận trọng ôm lấy Đường Nhã Đình, gió mát xuyên qua màn cửa sổ thổi vào, từng cơn thoải mái dễ chịu. Không hề buồn ngủ, Đường Nhã Đình ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lăng Phong. Rõ ràng người đàn ông này đang ở bên cạnh, nhưng tại sao… Mình lại có cảm giác lo được lo mất mãnh liệt như vậy.

“Diệu Tinh, đừng động, tôi mệt lắm!” Tiêu Lăng Phong lười biếng lẩm bẩm một câu. Trong nháy mắt Đường Nhã Đình cứng đờ người. Anh, anh ta gọi ai! Tiêu Lăng Phong hoàn toàn không chiều theo ý cô, Tiêu Lăng Phong, anh gọi ai!

Thấy Tiêu Lăng Phong có dấu hiệu tình lại, Đường Nhã Đình vội vàng nhắm mắt, giả vờ ngủ. Tiêu Lăng Phong nhìn Đường Nhã Đình không chút phản ứng, anh thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cánh tay cũng nới lỏng ra.

Tí tách! Khóe mắt Đường Nhã Đình chảy ra một giọt nước mắt. Tiêu Lăng Phong, quả nhiên anh đã phản bội tình cảm của chúng ta. Cô cắn thật chặt đôi môi run rẩy, máu đỏ thẫm từ từ chảy ra…

Hạ Cẩm Trình đi đến nơi Diệu Tinh xảy ra chuyện. Nếu đã bị bỏ thuốc, vậy có thể từ camera giám sát để biết được cái gì đó, về phần mấy gã đàn ông kia, chỉ cần bọn họ khôn ra khỏi thành phố T, anh tin chắc sẽ tìm được bọn họ.

Màn hình theo dỗi rất hỗn độn, Hạ Cẩm Trình mở to mắt nhìn thật gần, mặc gù mắt rất mỏi nhưng vẫn kiên trì. Diệu Tinh, anh sẽ đòi lại công bằng cho em, anh bảo đảm.

Thời gian trôi qua thật lâu, ngay cả nhân viên ngồi bên cạnh cũng đã mất hết kiên nhẫn, nảy sinh ý tưởng từ bỏ.

“Hạ tiên sinh…”

“Đừng quấy rầy tôi!” Hạ Cẩm Trình không vui cau mày. Rốt cuộc trên màn hình đã nhìn thấy thứ mình muốn. “Hừ!”Anh cười lạnh một tiếng. Tiêu Lăng Phong, để xem lần này anh còn gì để nói. “Cho tôi bản chính tất cả băng ghi hình hôm nay.” Hạ Cẩm Trình phân phó, đứng dậy. Nếu bị người gài bẫy, vậy sẽ còn phát hiện khác.

Hạ Cẩm Trình lấy điện thoại di động ra. Soạn một chuỗi chữ viết. “Chuyện Diệu Tinh có phát hiện mới.” Nhìn hàng chữ trên màn hình điện thoại, Hạ Cẩm Trình mỉm cười, gửi tin nhắn cho Đường Nhã Đình.

“Đường Nhã Đình, tôi muốn cô thời thời khắc khắc đều phải trải qua trong căng thẳng.” Anh nói xong, khởi động xe…

Trong phòng bệnh, Đường Nhã Đình nhìn hàng chữ trên màn hình di động. Cô khẩn trương đến run rẩy. Hạ Cẩm Trình, tại sao anh phải đi khắp nơi gây phiền phức cho tôi! Cô siết chặt điện thoại. Tôi sẽ để bất kỳ kẻ nào phá hỏng hạnh phúc của tôi, bất kỳ ai cản trở tôi, tôi đều sẽ diệt trừ! Không cần biết người đó là ai. Hạ Cẩm Trình, lần này là anh áp tôi, đừng trách tôi không nể tình cho anh đường sống, anh đã lựa chọn Diệu Tinh, vậy thì chờ trả giá đắt cho sự lựa chọn của anh đi!