Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 84

Chương 84: Muốn anh phải trả giá thật lớn

Editor: ViVu

Tiêu Lăng Phong lảo đảo nghiêng ngã chạy vào phòng bệnh, anh muốn nghe chính miệng Diệu Tinh nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra.

Một tiếng rầm vang lên, Tiêu Lăng Phong xông vào. Nhìn Diệu Tinh chồng chất vết thương, trong nhát mắt, cổ anh như bị người ta bóp chặt không cách nào thở được.

Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong đang đứng trước cửa. Ánh mắt vô cùng bình tĩnh, làm cho người ta phải sợ hãi.

“Diệu Tinh!” Tiêu Lăng Phong cố gắng mở miệng. Anh làm tất cả là vì để cho cô phải chịu sự trừng phạt, nhưng tại sao, khi nhìn thấy bộ dạng này của cô, anh lại cảm thấy trái tim mình đau quá.

“Tiêu Lăng Phong, anh còn dám tới!” Hạ Cẩm Trình đứng bật dậy.

“Cẩm Trình!” Diệu Tinh kéo anh ta. “Đừng như vậy.” Diệu Tinh mệt mỏi lắc đầu. “Cho dù bây giờ có giết anh ta, mọi chuyện cũng không có cách nào vãn hồi, không phải sao!”

“Diệu Tinh!” Tiêu Lăng Phong từ từ bước tới, lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi sự bình tĩnh của Diệu Tinh. Ánh mắt của cô như một hồ nước phẳng lặng, không một chút tức giận.

“Các người đều đi ra ngoài hết đi! Tôi mệt quá!” Diệu Tinh nói xong, từ từ nằm xuống, Alex bước lên đỡ cô nằm xuống.

“Mệt mỏi thì nằm ngủ một lát đi, tôi sẽ luôn ở đây với cô!” Alex nói chuyện, đã thành công thu hút sự chú ý của hai người đàn ông này. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Alex, Tiêu Lăng Phong hoàn toàn sửng sốt.

“Mộ Thần…” Mắt của anh mở thật to như sắp rơi ra ngoài. Làm sao, làm sao có thể. Tiêu Lăng Phong không dám tin, dụi dụi hai mắt mình.

Hạ Cẩm Trình cũng kinh ngạc không kém gì Tiêu Lăng Phong, anh nhìn người đàn ông trước mắt mình, một lúc lâu vẫn không thể nghĩ ra được gì.

“Xem ra, tôi và Mộ Thần thật sự rất giống nhau!” Alex khẽ cười. “Chào các anh, tôi tên là Alex. Là bạn của Diệu Tinh.” Anh tự giới thiệu.

Alex? Đầu óc Tiêu Lăng Phong dường như sắp hỏng rồi, không thể nào, tại sao có thể có hai người giống nhau đến thế. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Mộ Thần đã chết, thật sự anh sẽ nghĩ người này chính là Mộ Thần.

“Nếu như các người không còn việc gì nữa, bây giờ có thể đi ra ngoài!” Alex hạ lệnh đuổi khách. “Cơ thể Diệu Tinh rất yếu, hiện tại cần được nghỉ ngơi!”

“Diệu Tinh, chuyện này là sao?” Tiêu Lăng Phong nhìn Diệu Tinh. Người đàn ông này là ai. Trong lòng anh không tránh khỏi có cảm giác uy hiếp rất mãnh liệt.

Diệu Tinh nhắm mắt lại, chuyện lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Cô vẫn luôn lo sợ Tiêu Lăng Phong biết sự tồn tai của một người giống hệt Mộ Thần, nhưng cuối cùng anh ta cũng đã biết!

“Diệu Tinh, nói chuyện với cô đó!” Tiêu Lăng Phong bước tới trước.

“Chuyện này có liên quan đến anh sao?” Diệu Tinh chịu đựng cơ thể đau nhức. “Tiêu Lăng Phong, chuyện anh quan tâm, chắc hẳn không phải là chuyện này. Không phải anh đến để nghiệm thu thành quả sao? Nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, có phải trong lòng anh vô cùng vui vẻ đúng không?” Diệu Tinh nói.

“…” Tiêu Lăng Phong bị á khẩu không nói được một từ nào. “Diệu Tinh, không phải như vậy, chúng ta nói chuyện riêng với nhau một lát có được không?”

“Tiêu Lăng Phong, anh cách xa Diệu Tinh ra một chút!” Hạ Cẩm Trình tức giận đẩy Tiêu Lăng Phong ra. “Anh còn muốn nói chuyện gì? Thế nào, Đường Nhã Đình của anh đâu rồi, thoát khỏi nguy hiểm rồi sao?” Hạ Cẩm Trình nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Hạ Cẩm Trình! Đây là chuyện của tôi và Diệu Tinh, anh không có quyền hỏi tới.” Anh chán ghét Hạ Cẩm Trình che chở, bảo vệ Diệu Tinh như thế này.

“Chỉ cần là chuyện của Diệu Tinh, tôi nhất định sẽ quản!” Hạ Cẩm Trình ngẩng đầu lên. “Tiêu Lăng Phong, tôi muốn anh phải hối hận vì những chuyện hôm nay anh đã làm, cả anh và những người đã bày ra kế hoạch này đều phải trả giá thật lớn!”

Tiêu Lăng Phong siết nắm đấm chặt hơn. Người bày ra! A! Anh xoay đàu lại, nhìn Diệu Tinh trên giường bệnh. Người lập ra kế hoạch thực sự, không phải đang ở đây sao? Nghĩ đến dáng vẻ thê thảm của Đường Nhã Đình, đột nhiên trong lòng anh không còn áy này nữa.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tiêu Lăng Phong!” Diệu Tinh chống đỡ cơ thể suy yếu bước xuống giường. “Anh cảm thấy tất cả đều do tôi làm sao!” Cô ngẩng đầu lên, hơi thở có vẻ như rất yếu ớt. “Tôi sẽ tìm được chứng cứ chứng minh tôi vô tội. Tiêu Lăng Phong, tôi muốn anh phải hối hận vì những việc đã làm với tôi! Tôi muốn anh phải trả giá thật đắt cho những tổn thương mà anh đã gây ra cho tôi!” Diệu Tinh lạnh lùng nói.

“Cô không cảm thấy mình nên trả giá cho những sai lầm của mình sao!” Tiêu Lăng Phong nắm lấy bả vai Diệu Tinh. “Tại sao phải làm như vậy, Trình Diệu Tinh, người cô hận là tôi, Nhã Đình là vô tội mà!”

“Cô ta vô tội?”Diệu Tinh cười. “Còn tôi thì sao? Anh dựa vào đâu mà dễ dàng định tội cho tôi! Tiêu Lăng Phong, coi như tôi không đáng một đồng, nhưng tôi cũng là một con người, tôi có cảm giác, sẽ biết đau.”

“Không phải vậy…”

“Vậy thì là cái gì?” Cô mỉm cười. “Anh muốn nói, anh đã hối hận? Muốn nói lúc đó là do anh tức giận nên mới làm thế, hay là… Anh muốn nói, mọi chuyện đầu là báo ứng của tôi, là tôi đáng phải nhận lấy! Anh cũng chỉ là trả lại cho tôi những gì tôi đã làm!” Cô khinh miệt nhìn Tiêu Lăng Phong.

“Diệu Tinh, cô đừng như vậy!” Alex bước tới, kéo Diệu Tinh đến bên cạnh mình. “Các người đều đi ra ngoài hết đi!” Alex chỉ tay về phía cửa.

“Anh không được đụng vào cô ấy!” Tiêu Lăng Phong đẩy Alex ra. Trải qua chuyện như vậy, nhưng cảm xúc của Diệu Tinh lại bình tĩnh đến đáng sợ, giống như chuyện gì cũng không xảy ra. Điều này làm anh không thể nào an tâm.

“Anh mới đừng đụng vào tôi!” Diệu Tinh nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Phong. “Tiêu thiếu gia cao cao tại thượng, đụng vào phụ nữ dơ bẩn như tôi, anh không cảm thấy ghê tởm sao!” Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên tay mình.

Cánh tay Tiêu Lăng Phong cứng lại. Lời nói của cô, thật sự quá gay gắt, tay của cô… lạnh quá. Băng gạc quấn trên cổ tay của cô, anh biết đó là dấu vết do caravat để lại.

“Chúng ta nói chuyện một chút đi, được không?” Tiêu Lăng Phong hỏi.

Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong, sau đó mỉm cười. “Được!”

“Diệu Tinh!” Nghe Diệu Tinh đồng ý yêu cầu của Tiêu Lăng Phong, Hạ Cẩm Trình tiến lên một bước. “Em…”

“Cẩm Trình, Alex, hai người đi ra ngoài một lát được không?” Diệu Tinh nhẹ nhàng nói, Alex gật nhẹ đầu một cái.

“Hiện tại Diệu Tinh không thể bị kích thích! Không nên kích thích tâm trạng của cô ấy.” Alex thân thiết mang giày giúp Diệu Tinh, vẫn chưa yên tâm dặn dò.

Chưa bao giờ ở trước mặt anh mà Diệu Tinh nghe lời như thế này, từ trước tới giờ Tiêu Lăng Phong chưa từng đố kỵ với người nào như vậy. Hạ Cẩm Trình cũng khó chịu, bởi vì những việc Alex làm, anh cũng muốn làm. Ánh mắt của anh không rời khỏi Alex, hai người giống nhau như thế, không phải quá kỳ lạ sao. Đột nhiên anh cảm thấy, Alex tiếp cận Diệu Tinh là có âm mưu khác.

Hạ Cẩm Trình và Alex rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn Diệu Tinh và Tiêu Lăng Phong, đột nhiên trở nên yên tĩnh làm Tiêu Lăng Phong không biết phải làm sao. Sắc mặt Diệu Tinh tái nhợt nhìn không chút máu. Băng gạc trên đầu rỉ ra vết màu đỏ tươi.

“… Diệu Tinh!” Một lúc sau, Tiêu Lăng Phong mới phát ra tiếng.

“Tiêu Lăng Phong, nhìn tôi biến thành như vậy, nhất định anh rất hả dạ, có phải rất thoải mái không!” Diệu Tinh mỉm cười nhìn Tiêu Lăng Phong.

“Đừng nói nữa!” Tiêu Lăng Phong quát. Từ lúc anh bước vào phòng bệnh, cô vẫn luôn lạnh lùng châm chọc như vậy.

“Tại sao không nói?” Diệu Tinh bước tới. “Tiêu Lăng Phong, rốt cuộc anh đã được như ý nguyện, hủy hoại tôi, biến tôi thành tiện nhân như trong miệng anh, biến tôi thành một dâm phụ đê tiện.” Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong, trong mắt đong đầy nước mắt lại quật cường không để nó rơi xuống. Tiêu Lăng Phong, thật sự anh hận tôi như vậy sao? Ngày hôm trước anh còn nói, cả thân thể và trái tim tôi đều là của anh, bây giờ anh làm như vậy, không cảm thấy là đang tự tát vào mặt mình sao?”

“Tôi đã nói là cô đừng nói nữa, cô nghe không hiểu sao!” Tiêu Lăng Phong kích động nắm bả vai Diệu Tinh. “Bọn họ gạt cô có đúng không, cô không thể nào bị như vậy, có đúng không!”

Ha ha… Nghe những lời của Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh giống như nghe chuyện cười, cười to lên. “Tiêu Lăng Phong. Anh có thể đừng nói chuyện nực cười như vậy không.” Diệu Tinh nói xong, kéo cổ áo mình xuống. “Anh nhìn nơi này đi.”

Trong ngực Tiêu Lăng Phong nhói đau, trên cổ của cô vẫn còn dấu tay của anh, anh suýt chút nữa đã giết Diệu Tinh. Còn có trên làn da trắng nõn của cô, có những dấu hôn mới mẻ. Tiêu Lăng Phong từ từ siết chặt quả đấm.

“Tiêu Lăng Phong, biểu hiện này của anh là áy náy, hay là xác nhận với tôi, tôi đã thực sự như anh mong muốn, thật sự bị luân gian rồi!” Chậm rãi ngẩng đầu lên, cô khống chế nước mắt của mình. “Tiêu Lăng Phong, anh biết rõ cơ thể tôi bị thương đến mức đó, thậm chí tôi còn không thể đứng, cũng không có sức lực để giãy giụa, anh cảm thấy tôi còn có thể thoát được sao?” Cô nghiêng đầu. “Huống chi… Anh còn nhẫn tâm cho tôi uống thứ thuốc đó, anh có biết, khi đó tôi giống như cá nằm trên thớt, mặc người chém giết không? Tôi bị đè xuống đất, tay của bọn họ sờ soạng khắp nơi, tôi rất ghê tởm, nhưng… Tôi lại có loại khát vọng đó.” Diệu Tinh nói xong, nước mắt rơi xuống. “Khi đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy anh nói rất đúng, bản tính của tôi chính là đê tiện!” Ha ha… Diệu Tinh cười bi thương. “Sợ rằng bị luân phiên cưỡng hiếp mà còn có thể dục tiên dục tử, từ xưa tơi nay, chắc chỉ có một mình Diệu Tinh tôi, Tiêu Lăng Phong, không phải là tôi nên cảm ơn anh sao!”

“Đừng nói nữa!” Tiêu Lăng Phong không ngừng lắc đầu, mỗi một lời của Diệu Tinh như một lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào ngực anh, đục khoét trái tim anh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Anh có biết bọn họ có mấy người không?” Diệu Tinh không để ý tới Tiêu Lăng Phong, chậm rải giơ tay lên, xòe bàn tay nhỏ bé của mình ra, sau khi xác nhận một chút, mới đưa đến trước mắt Tiêu Lăng Phong. “Năm, là năm đó…” Ha ha… Diệu Tinh cười đến điên cuồng.

“Tôi đã nói cô đừng nói nữa mà, cô có nghe thấy không!” Tiêu Lăng Phong giận dữ rống lên. “Cầu xin cô đừng nói nữa!” Anh ôm chặt Diệu Tinh vào ngực.

“Tiêu Lăng Phong, anh sợ cái gì, nếu như đã làm, chẳng lẽ còn sợ tôi nói sao?” Cô bất lực đẩy Tiêu Lăng Phong ra. “Anh buông tôi ra, buông tôi ra!”

Trình Diệu Tinh!” Tiêu Lăng Phong cắn chặt răng. “Rốt cuộc cô muốn thế nào?”

“Tiêu Lăng Phong, anh lớn tiếng với tôi cái gì? Tôi không có chết, anh rất thất vọng sao?” Diệu Tinh mệt mỏi hỏi. “Là anh đã nói, tôi không chết, chứng minh mệnh tôi chưa tận, anh hối hận rồi sao?” Cô mỉm cười, nắm lấy cổ tay Tiêu Lăng Phong. Đặt lên cổ mình. “ Nếu như anh thật sự muốn tôi chết đến thế, chỉ cần dùng thêm một chút lực nữa thôi là được rồi!” Như vậy, cô sẽ được giải thoát.

Tay Tiêu Lăng Phong run rẩy. Anh cảm thấy mình sắp phun ra máu, rất khó chịu, rất đau… Giống như bị đè nén quá mức nên sắp nổ tung rồi.

“Anh run cái gì. Chuyện tàn nhẫn như vậy, anh đều ra tay không chớp mắt, anh còn quan tâm đến việc có thể giết người sao?” Diệu Tinh chế giễu. “Tiêu Lăng Phong, đã giống như mong muốn của anh, hiện tại thật sự tôi sống không bằng chết! Hay là, anh có muốn tôi kể tiếp cho anh nghe chuyện đã xảy ra không.” Môi Diệu Tinh run rẩy, nỗi bi thương và tuyệt vọng dần dần lấp đầy đôi mắt. “Bọn họ rất bẩn, rất ghê tởm…” Diệu Tinh nhỏ giọng nỉ non. “ Trong giấc mơ của tôi đều là cảm giác bọn họ ở trong thân thể tôi…”

“Diệu Tinh…”

“Tiêu Lăng Phong, nếu như anh thông minh thì giết tôi đi, bằng không, anh nhất định sẽ hối hận.” Đột nhiên hét lên. “Nếu như anh không giết tôi, vậy tương lai, sẽ là tôi giết anh, tôi vĩnh viễn sẽ không quên chuyện này, tôi hận anh cả đời!”

Giết chết cô tôi mới hối hận! Tiêu Lăng Phong hít vào một hơi thật dài, nhắm mắt lại. Tại sao vào giờ phút này, chính bản thân mình lại không thể nói được một câu.

“Diệu Tinh, thật xin lỗi…”

“Ha ha… Thật xin lỗi? Ha ha…” Đột nhiên Diệu Tinh bị kích động, cười điên cuồng. “Tiêu Lăng Phong, sự trong sạch của tôi, ở trong lòng của anh cũng chỉ đáng giá ba chữ này thôi sao?” Cô hỏi. “Đừng ở đây giả mù sa mưa nữa tỏ vẻ áy náy nữa, Tiêu Lăng Phong, anh có biết sự dối trá của anh làm tôi ghê tởm đến mức nào không!”

Ghê tởm? Tiêu Lăng Phong nắm bả vai Diệu Tinh, tay từ từ siết chặt. “Trình Diệu Tinh, cô đủ chưa?” Tiêu Lăng Phong hỏi. Tiêu Lăng Phong anh từ khi nào phải nhận lỗi với người khác, hiện tại anh ăn nói khép nép cúi đầu nhận lỗi, lại đổi lấy sự châm biếm của cô.

“Đủ rồi!” Diệu Tinh gật đầu, cô châm chọc nhìn Tiêu Lăng Phong, ánh mắt giống như đang nói… tôi đã biết trước anh không phải thật sự áy náy, đã biết trước, người như anh, vốn dĩ không có trái tim…

“Cho nên, cô đã hiểu loại đau khổ này rồi!” Anh hỏi. “Vậy cô đã biết lúc đó Nhã Đình đã phải sợ hãi như thế nào sao?” Giọng nói của Tiêu Lăng Phong run rẩy.”Tại sao lại làm vậy?” Tiêu Lăng Phong tiếp tục hỏi.

“Tiêu Lăng Phong, hiện tại, tôi chỉ hối hận tại sao tôi không làm như vậy.” Cô giơ tay lên, lau sạch nước mắt.”Vì Đường Nhã Đình, anh cố chấp, mù quáng, Tiêu Lăng Phong, sẽ có một ngày nào đó, anh sẽ vì sự ngu xuẩn của mình mà trả giá thật lớn!”

Bệnh viện.

Đường Nhã Đình từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh hoàn toàn trắng xóa, cô khó khăn rên rỉ một tiếng, đây là bệnh viện sao?

“Lăng Phong!” Cô khẽ gọi, nhưng một lúc lâu cũng không có ai trả lời. “Lăng Phong!” Cố gắng xoay đầu qua. Nhưng bên cạnh giường trống không, hoàn toàn không thấy bóng dáng Tiêu Lăng Phong trong phòng bệnh.

Anh ta đi đâu rồi, là chuyện gì mà quan trọng đến mức anh ta bỏ cô một mình trong bệnh viện. “Lăng Phong, anh đã đi đâu? Tại sao khi em tỉnh lại, anh lại không có bên cạnh em.” Trước đây, dù cô chỉ bị cảm nhẹ, anh cũng sẽ một tấc không rời, canh giữ bên cạnh cô, lần này…

Đột nhiên, hình ảnh Tiêu Lăng Phong và Diệu Tinh ở trên giường thoáng hiện qua. Chẳng lẽ…

“Không, không thể nào!” Đường Nhã Đình hét lên, nhảy xuống giường. Rầm! Bởi vì cơ thể còn yếu, chân vừa mới chạm đất đã đứng không vững ngã trên mặt đất, vết thương trên người rách ra, chảy máu lần nữa.

“Ưm!” Cô cắn môi tay đè chặt vết thương, chất lỏng đỏ tươi chảy qua kẽ tay cô ta. Lăng Phong, không phải anh đã nói anh sẽ không rời khỏi em sao, bây giờ, anh đang ở đâu, ở đâu?

“Có ai không!” Cô kêu lên, nhưng cơ thể vô cùng suy yếu, tiếng nói cũng bị cánh cửa đóng chặt ngăn cản, phòng bệnh cao cấp cách âm rất tốt, Đường Nhã Đình chịu đau nằm trên mặt đất, cô rất muốn đi đến máy bộ đàm, nhưng khoảng cách gần như vậy mà cô dùng mọi cách đều không thể chạm đến…