Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 83

Chương 83: Tin tức chấn động

Editor: ViVu

Diệu Tinh ngồi trên giường, ngoan ngoãn để bác sĩ thoa thuốc cho mình. Trên người, trên tay đều có rất nhiều vết thương, Diệu Tinh đau đến mức liên tục cau mày. Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu xoắn vào nhau. Trong lòng đau quá, trên người cũng rất đau… Cô nhìn Alex ngồi bên cạnh, nước mắt đã lưng tròng. Trình Diệu Tinh, ngươi phải tự lừa mình dối người đến khi nào, đó không phải là Mộ Thần, Mộ Thần của ngươi sẽ không quay lại nữa đâu.

“Đau quá!” Diệu Tinh đè ngực mình, thất thần nỉ non.

“Này, ông nhẹ một chút!” Alex ngồi bên cạnh, nghe Diệu Tinh kêu đau, đứng vụt dậy.

“Ấy chết, tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu chậm một chút!” Pat, người đại diện của Alex, cẩn thận từng li từng tí đỡ Alex. “Cậu vẫn còn đang bị thương đấy nhé!”

“Pat, anh im miệng cho tôi, tôi không muốn nghe anh dông dài nữa.” Alex đi đến bên giường, nắm bàn tay nhỏ bé đang siết chặt của Diệu Tinh. “Diệu Tinh, không sao, không sao.” Alex dịu dàng lặp đi lặp lại những lời an ủi. “Kiên nhẫn một lát, có được không.”

Diệu Tinh nhìn Alex, suy nghĩ một chút, ngoan ngoãn gật đầu. “Tôi không sao. Alex, hiện tại tôi rất bình thường, anh không cần phải xem tôi như đứa bé.” Nếu như có thể, cô cũng hi vọng mình điên rồi, ngu si rồi, nếu được như vậy, cũng không cần phải đau khổ như bây giờ.

“Tôi hiểu. Diệu Tinh, tôi hiểu rất rõ!” Alex không kìm nén được nữa, ôm cô vào trong ngực, ánh mắt của cô rất tuyệt vọng. Lời cô nói ra cũng rất bi thương.

“Alex, anh đừng đi có được không?” Diệu Tinh cọ cọ vào lồng ngực anh, biết rõ anh ta không phải Mộ Thần, nhưng cô lại không thể ngăn mình ỷ lại vào anh.

“Diệu Tinh, tôi không đi, tôi sẽ luôn bên cạnh cô, tôi hứa đấy.” Anh khẽ vuốt tóc Diệu Tinh.

Sau khi bác sĩ xử lý xong vết thương cho Diệu Tinh, quần áo cũng ướt đẫm mồ hôi, đây là người nào tàn nhẫn như vậy. Ngay cả người thường phải đối diện với sinh tử như ông cũng phải đổ mồ hôi hột. Phải có bao nhiêu thù hận mới có thể làm cho anh ta ra tay tàn ác với một cô gái nhu nhược như thế này.

“Tình hình cô ấy như thế nào?” Bên ngoài phòng bệnh, Alex hỏi bác sĩ.

“Vết thương trên trán phải chú ý cẩn thận, đã sử dụng loại thuốc tốt nhất theo yêu cầu của cậu, cho nên cũng sẽ không để lại sẹo. Vết thương trên người cũng không có gì đáng ngại, chỉ là…” Bác sĩ khó mở miệng.

“Chỉ là cái gì?” Alex nôn nóng hỏi.

“Từ… Từ vết rách dưới hạ thân cho thấy, cô ấy…”

“Ông nói những lời vô dụng này làm gì, rốt cuộc có chịu nói không hả?” Alex giận dữ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Từ vết rách cho thấy, cô ấy bị ít nhất năm người…” Bác sĩ không nói tiếp, ông tin tưởng mọi người đều hiểu ý của ông.

“Ông nói bậy!” Alex túm lấy cổ áo bác sĩ.

“Tiên sinh, cậu bình tĩnh một chút!” Lúc này, vị bác sĩ lại rất tỉnh táo. Nghe chuyện như thế, dù là ai cũng không thể giữ bình tĩnh được.

“Rầm!” Cửa phòng bệnh bị mở ra. Diệu Tinh đi chân trần đứng ở cửa. “Ông nói cái gì?” Cô nhìn bác sĩ.

“Diệu Tinh, cô đừng nghe ông ta nói bậy!” Alex bước tới, nắm lấy bả vai Diệu Tinh. “Tôi bảo đảm những người đó không có chạm vào cô!”

Diệu Tinh nhìn chằm chằm vào bác sĩ, ngực của cô phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp, ông ấy nói… Ông ấy nói năm. Diệu Tinh nhìn Alex, đột nhiên bật cười.

“Năm…” Cô đưa tay lên, nhìn ngón tay của mình. Lúc này, ánh mặt trời vô cùng chói mắt, từ từ giơ tay lên trước mắt. “Đây là năm đúng không!” Cô hỏi Alex. “Không phải anh nói chuyện gì cũng không xảy ra sao? Tại sao lại gạt tôi!” Diệu Tinh nghẹn ngào.

“Diệu Tinh, đừng nghe ông ta nói bậy!” Alex ôm Diệu Tinh vào trong ngực. “Cô phải tin tưởng tôi, tôi sẽ không lừa cô.” Anh dùng những lời dịu dàng để an ủi cô. Dìu cô vào phòng bệnh. “Diệu Tinh, ngoan ngoãn ngủ một giấc. Khi thức dậy, mọi chuyện sẽ tốt hơn!” Anh đắp chăn cho Diệu Tinh. Cô vừa nhắm mắt lại, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, vang lên một tiếng rầm.

Đột nhiên có tiếng vang, Diệu Tinh bị dọa sợ. Alex không vui nhìn chằm chằm người vừa xông vào.

“Diệu Tinh!” Hạ Cẩm Trình thở hổn hển vọt tới giường bệnh, nhìn gương mặt không chút huyết sắc của Diệu Tinh, tim anh co rúc từng cơn. “Thật xin lỗi, anh đã tới trễ!”

Diệu Tinh từ từ ngồi dậy. Nhìn đôi mắt đầy tơ máu của Hạ Cẩm Trình, mũi Diệu Tinh hơi chua xót.

“Em ổn không?” Giọng nói Hạ Cẩm Trình run run, chậm rãi giơ tay lên, vuốt nhẹ gò má của Diệu Tinh. “Diệu Tinh, em làm sao vậy!”

Diệu Tinh nhìn Hạ Cẩm Trình, cũng không lên tiếng, nước mắt lăn khỏi khóe mi.

Hạ Cẩm Trình nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. Nhìn thấy cổ tay cô, quấn băng gạc rất dày, anh cũng có thể tưởng tượng ra chuyện gì đã xảy ra. Tiêu Lăng Phong, anh là tên tiểu nhân hèn hạ, anh ức hiếp Diệu Tinh như thế còn chưa đủ sao, lại còn làm ra loại chuyện không bằng cầm thú với cô ấy.

“Diệu Tinh.” Hạ Cẩm Trình cúi người ôm lấy cô. “Anh sẽ không để em chịu uất ức oan uổng, anh sẽ đòi lại công bằng cho em, Diệu Tinh, anh muốn những người làm tổn thương em sẽ phải trả giá thật đắt!” Hạ Cẩm Trình hung ác nói. Ở trong đôi mắt mà Diệu Tinh không thể nhìn thấy, sự tức giận và độc ác nồng đậm tựa như có thể phun trào vào bất cứ lúc nào.

Alex đứng một bên, quan sát Hạ Cẩm Trình, hình như anh cảm thấy có một loại sát khí.

“Diệu Tinh, rời khỏi nơi này với anh có được không?” Hạ Cẩm Trình nghiêm túc nhìn Diệu Tinh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“…” Diệu Tinh nhìn Hạ Cẩm Trình. Anh ấy nói gì?

“Diệu Tinh, em bằng lòng không?” Hạ Cẩm Trình vẫn tiếp tục hỏi. “Anh sẽ chăm sóc em thật tốt, Diệu Tinh, anh sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm tổn thương em nữa!”

“Đừng dại dột như thế!” Diệu Tinh nhìn Hạ Cẩm Trình. “Anh có biết em xảy ra chuyện gì không?”

“Anh không quan tâm!” Hạ Cẩm Trình kích động nói. “Diệu Tinh, anh không quan tâm!”

“Nhưng mà em quan tâm!” Diệu Tinh bình tĩnh nói. “Cẩm Trình, anh biết không. Hiện tại chính em còn ghét bỏ sự ghê tởm của bản thân mình!”

“Anh không cho phép em nói như vậy!” Hạ Cẩm Trình quát lên. “Diệu Tinh, em nhìn anh!” Anh nâng gương mặt của Diệu Tinh lên. “Diệu Tinh. Ở trong lòng anh, em vĩnh viễn là người thuần khiết nhất!”

“Thuần khiết?” Diệu Tinh cười đến phát run. “Cẩm Trình, nếu như, ba ngày trước, anh nói những lời này, em còn dám tiếp nhận, nhưng mà bây giờ thì…” Diệu Tinh lắc đầu. “Sẽ không có người nào dơ bẩn hơn em đâu!”

……

Tiêu Lăng Phong vội vã chạy vào bệnh viện, trời đã sáng choang, trong bệnh viện người tới người lui rất đông. Anh vẫn tiếp tục chạy, không ngừng va vào người khác, nhưng anh không kịp nói tiếng xin lỗi. Diệu Tinh đang ở trong bệnh viện, chính là bệnh viện này.

“Này, rạng sáng hôm nay có một cô gái nhập viện! Cô biết không?”

“Làm sao lại không biết!” Một người khác trả lời. “Cô ấy thật đáng thương! Bị thương thành như thế.”

“Bị thương thì nói làm gì, đều sẽ lành thôi, nhưng còn vết thương trong lòng thì phải làm sao.” Cô y tá trẻ cẩn thận nhìn xung quanh. “Nghe nói cô ấy bị năm người…” Cô y tá nói nhỏ mấy câu vào tai cô y tá còn lại.

“Cô nói cái gì?” Cô y tá nọ kêu lên. “Luân gian?” Gương mặt cô y tá trở nên trắng bệch.

“Này, cô nó nhỏ một chút.” Cô gái kia che miệng cô ta lại.

Ầm… Trong đầu Tiêu Lăng Phong vang lên một tiếng sấm nổ, anh giống như bị chôn chân tại chỗ, giống như tất cả mọi thứ ở xung quanh đều không còn tồn tại, chỉ có câu nói của cô y tá kia…

“Không, chuyện này không thể nào…”