Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 8

Chương 8: Một màn không nên thấy

Editor: ViVu

Diệu Tinh mím môi thật chặt, nhưng không có cách nào tránh né được Tiêu Lăng Phong áp môi xuống.

“Cô nói… Nếu Mộ Thần biết, cô thật sự quyến rũ tôi, ở chung một chỗ với nhau… Có thể nổi giận đến mức nhảy ra khỏi mộ hay không?” Tiêu Lăng Phong nói xong, tinh tế ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên thân thể Diệu Tinh. “Lúc trước luôn miệng nói tôi gài bẫy cô phản bội Mộ Thần, cô hiện tại còn dám nói nữa không? Hả?”

Diệu Tinh cắn môi thật chặt, từng giọt từng giọt nước mắt lăn khỏi đôi mắt.

“Tiêu Lăng Phong, anh không sợ báo ứng sao?” Diệu Tinh run rẩy, mỗi một câu nói của Tiêu Lăng Phong đều như dao nhọn, cắt khoét trái tim cô.

“Sợ! Tôi đương nhiên sợ!” Tiêu Lăng Phong cười. “Nhưng mà, cho dù có, cũng là báo ứng với cả hai chúng ta, đôi gian phu dâm phụ.” Vừa chậm rãi nói, khóe miệng Tiêu Lăng Phong vừa nhếch lên. “Yên tâm đi, chuyện tôi đồng ý với cô, tôi sẽ làm được.” Anh cầm lên một chùm chìa khóa, vứt xuống dưới chân Diệu Tinh. “Sau này cô sẽ ở đó, nhớ, cô có nghe lời hay không… sẽ liên quan đến an nguy của cha cô, cô đã hại chết Mộ Thần, cũng đừng có hại chết cha cô nữa.” Anh ta vỗ gò má Diệu Tinh. “Hiện tại… Cút!”

Diệu Tinh bất chấp quần áo trên người đã rách rưới, cầm tờ giấy và chìa khóa dưới chân lên, chạy ra ngoài. Cô gần như có thể tưởng tượng được sau khi chạy khỏi nơi này, mình sẽ đối mặt với những trường hợp nào, khinh bỉ, giễu cợt, coi cô là người phụ nữ không đứng đắn, nhưng cô không lo được nhiều như vậy, chỉ muốn rời khỏi nơi này nhanh một chút mà thôi.

Trong nháy mắt cửa mở ra, cô đụng thẳng vào ngực một người, Diệu Tinh ngẩng đầu lên, nhìn nét mặt đầy kinh ngạc của người đàn ông trước mặt, cô thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

“Ơ…” trợ lý của Tiêu Lăng Phong nhìn thấy cảnh này thì hình như cũng ngạc nhiên. “Tổng giám đốc, Hạ tiên sinh đến…”

Tiêu Lăng Phong quay mặt sang, nhìn gương mặt kinh ngạc của Hạ Cẩm Trình ở ngoài cửa, đáy mắt xẹt qua chút chán ghét. Nhưng vẫn đi lên phía trước. “Cẩm Trình, trở về khi nào?”

“À, vừa trở về vào tuần trước, bởi vì công ty liên tiếp có vấn đề, cho nên đến bây giờ mới có thời gian.” Hạ Cẩm Trình tiến lên, không quên quan sát Diệu Tinh một cái. “Chuyện này… Có chuyện gì xảy ra?”

“Một người phụ nữ đã từng ôm ấp yêu thương mà thôi, không cần để ý đến cô ta. Ngồi đi!”

Diệu Tinh bi thương nhắm mắt lại, ôm ấp yêu thương. A!!! Tiêu Lăng Phong, anh nhất định phải nhục nhã tôi như thế sao? Cô nắm váy thật chặt, thân thể hơi run rẩy.

“Còn thất thần làm gì, ném cô ta ra ngoài cho tôi.” Tiêu Lăng Phong chán ghét phân phó cho trợ lý.

“Tự tôi sẽ đi.” Gọng nói Diệu Tinh run rẩy, lộ ra ẩn nhẫn cực độ.

“Trình tiểu thư, không nên quên lời nói của tôi.” Tiêu Lăng Phong dùng ý tứ chỉ hai người hiểu nhắc nhở. Diệu Tinh nắm chặt tay, sải chân bước đi.

Hạ Cẩm Trình ngồi trên ghế salon nhìn bóng lưng Diệu Tinh rời đi. Như suy nghĩ điều gì đó, cô bé này nhìn quen quen, nhưng… Đã gặp qua ở đâu đây? Tại sao cô lại xuất hiện ở đây, anh quay sang nhìn Tiêu Lăng Phong, vẻ mặt thích thú tìm hiểu.

“Thế nào? Ba năm không gặp, không nhận ra?” Tiêu Lăng Phong hỏi.

“Làm sao như thế, cho dù quên chính mình, tôi cũng sẽ không quên anh, Tiêu thiếu gia.” Hạ Cẩm Trình cười. “Hôm nay chỉ là thuận tiện ghé qua một chút, chỉ là… Giống như thời cơ có chút không thích hợp.” Hạ Cẩm Trình giễu cợt.

“Anh tốt nhất đừng nói lung tung với Nhã Đình.” Tiêu Lăng Phong ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cảnh cáo.

“Tôi đây, muốn làm chưa bao giờ có người có thể ngăn cản, dĩ nhiên, tôi không muốn làm cũng không có ai có thể ép buộc, chỉ là, anh yên tâm, tôi không phải người mách lẻo, huống chi… Tôi cũng vậy, không muốn Nhã Đình khổ sở, chỉ cần bản thân anh có chừng mực là tốt rồi.” Hạ Cẩm Trình lấy một thiệp mời từ trong túi. “Hi vọng anh dẫn theo Nhã Đình đến tham gia.” Nói xong, đứng dậy. Quan hệ của hai người cho đến bây giờ cũng không đến mức là bạn bè, không có gì để hàn huyên.

Tiêu Lăng Phong ngồi nhìn Hạ Cẩm Trình rời khỏi, cười lạnh một tiếng, muốn làm không ai có thể ngăn cản? Vậy phải xem năng lực của anh rồi…