Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 76

Chương 76: Không bằng cầm thú

Editor: ViVu

Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong đang từng bước đến gần, cô lui về phía sau, đạp lên những mảnh kính vỡ, cô ngã xuống đất, mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm rách lòng bàn tay cô, nhưng cô bất chấp mọi đau đớn, khó khăn di chuyển từng chút một trên mặt đất, tránh né ánh mắt hung ác của Tiêu Lăng Phong.

“Không, không phải như vậy, anh nghe tôi giải thích…” Giọng nói Diệu Tinh run rẩy. “Tiêu Lăng Phong…” Diệu Tinh gấp đến mức rơi nước mắt.

“Bây giờ đã biết sợ!” Tiêu Lăng Phong bước lên mấy bước, tàn ác giữ chặt cổ Diệu Tinh, kéo mạnh lại… “Trình Diệu Tinh, cô đúng là đê tiện, sao cô có thể độc ác như vậy! Hả?” Tay của anh tiếp tục siết chặt, Diệu Tinh không cách nào thở nổi, cô cảm thấy hơi thở của cái chết đang bao quanh mình.

Cô nắm lấy cổ tay Tiêu Lăng Phong, cố gắng đẩy ra, nhưng một chút sức lực cũng không có.

Cô chỉ có thể tốn công lắc đầu, dùng ánh mắt nói với Tiêu Lăng Phong, cô không có, cô chờ mong Tiêu Lăng Phong có thể hiểu được, nhưng tay của Tiêu Lăng Phong càng lúc càng siết chặt hơn…

“Lăng Phong, anh bình tĩnh một chút!” Hạ Cẩm Trình bước nhanh qua, dùng sức bắt lấy cánh tay Tiêu Lăng Phong.

“Anh buông tôi ra. Tôi muốn giết chết người phụ nữ độc ác này!” Tiêu Lăng Phong phẫn nộ rống lên, như một con thú hoang đang bị thương.

“Chuyện vẫn chưa được sáng tỏ, anh không thể làm như vậy!” Hạ Cẩm Trình quát. Cố gắng hết sức đẩy Tiêu Lăng Phong ra. Diệu Tinh mất hết sức lực, ngã xuống đất, khi thân thể cô sắp ngã lên mặt đất đầy mãnh vụn thủy tinh bén nhọn, thì Hạ Cẩm Trình đưa tay ôm lấy cô. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô, tim của anh như bị đâm một nhát thật sâu.

“Diệu Tinh, em làm sao vậy!”

“Khụ khụ!…” Diệu Tinh ho kịch liệt. “Cẩm Trình, em… em không có… Khụ khụ!” Diệu Tinh thở hổn hển.

“Anh tin em!” Hạ Cẩm Trình khẽ vuốt ngực Diệu Tinh, giúp cô hô hấp dễ dàng hơn.

Tiêu Lăng Phong nhìn chằm chằm Diệu Tinh, giờ khắc này, anh đã bị tức giận làm cho u mê. Anh chỉ muốn bóp chết người phụ nữ này.

“Hạ Cẩm Trình, sự thật đã ở ngay trước mắt, anh còn bảo vệ cô ta!” Anh xông lên kéo Hạ Cẩm Trình ra. Dùng sức đánh ngã anh ta. Hạ Cẩm Trình không phòng bị, nặng nề ngã xuống đất, mảnh thủy tinh đâm vào cơ thể anh…

Đường Nhã Đình ôm lấy thân thể, cuộn tròn lại, cô vẫn run rẩy, ánh mặt lại âm thầm quan sát tất cả. Chuyện này là như thế nào, tại sao Trình Diệu Tinh lại ở đây, vốn dĩ cô đã sắp xếp mọi thứ rất tốt, chỉ còn chờ Tiêu Lăng Phong tới, nhưng ngoài ý muốn lại là Hạ Cẩm Trình xuất hiện, di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn những tưởng đây cũng là cơ hội tốt, chờ Tiêu Lăng Phong đến, cô sẽ nói là hẹn gặp Trình Diệu Tinh. Sau đó lợi dụng những người đó nói là do Trình Diệu Tinh sai khiến, chờ cho bọn họ đi đến nơi đó, nhìn thấy hình ảnh Trình Diệu Tinh đi chung với người đàn ông khác. Cứ như vậy, chẳng những Tiêu Lăng Phong càng căm hận Trình Diệu Tinh hơn, mà ngay cả Hạ Cẩm Trình cũng sẽ thay đổi thái độ của anh ấy… Nhưng không sao, thế này cũng tốt, ít ra, hôm nay, Trình Diệu Tinh, cô thảm rồi!

Tiêu Lăng Phong xốc Hạ Cẩm Trình lên. “Hạ Cẩm Trình, hôm nay anh dám ngăn cản tôi, tôi cũng giải quyết anh luôn!” Anh nói xong, hất mạnh Hạ Cẩm Trình ra. Đi tới bên cạnh Diệu Tinh một lần nữa.

“Tiêu Lăng Phong, anh không được tới đây!” Diệu Tinh run sợ. “Tôi không có làm, anh phải tin tôi!”

“Tin tưởng cô!” Hừ! Tiêu Lăng Phong lạnh lùng cười. “Tin cô thì tôi chính là thằng ngốc!” Anh hầm hừ. Kéo mạnh tóc Diệu Tinh. “Tại sao cô luôn muốn hại Nhã Đình, tại sao!” Anh rống giận, đôi mắt đỏ như máu làm người ta sợ hãi.

Diệu Tinh đau đến phát run, đôi tay nhỏ bé không chút sức lực lôi kéo cánh tay Tiêu Lăng Phong. “Tôi không có, thật sự không có mà!” Diệu Tinh bật khóc. Cô biết rất rõ, nếu như hiểu lầm này không giải thích rõ ràng thì chắc chắn mình phải chết. “Là cô ấy hẹn tôi đến đây. Là do cô ta hẹn tôi!”

Đọc FULL truyện tại đây

Cô khóc nức nở đã chạm vào trái tim Hạ Cẩm Trình. Anh bò dậy một lần nữa, Diệu Tinh rất đau, anh phải cứu cô.

“Hạ Cẩm Trình, anh thử tiến lên một bước đi!” Anh cầm một mảnh thủy tinh sắc bén, nhắm ngay mắt Diệu Tinh.

Trong nháy mắt, ngay cả thở, Diệu Tinh cũng không dám, mảnh thủy tinh ấy cách mình rất gần. Chỉ cần Tiêu Lăng Phong run tay một cái, thì mắt cô sẽ xong đời!

“Tiêu Lăng Phong, anh không được làm bậy!” Hạ Cẩm Trình lo lắng hét lên, nhưng thật sự không dám động đậy. Mắt anh chuyển đến Đường Nhã Đình đang ngồi khóc đến sắp ngất.

“Tiêu, Tiêu Lăng Phong…”

“Cô câm miệng cho tôi!” Tiêu Lăng Phong quát lên.

“Á!” Diệu Tinh hoảng sợ nhắm mắt lại, trong tích tắc, mảnh thủy tinh đặt ngay trên mí mắt cô. Diệu Tinh hoàn toàn sụp đổ, nếu như… nếu như cô không nhắm mắt lại, có phải mình sẽ không nhìn thấy gì nữa không…

Trên mí mắt Diệu Tinh từ từ xuất hiện một vết cắt rất nhỏ màu đỏ tươi.

“Tiêu Lăng Phong, anh bình tĩnh một chút!” Hạ Cẩm Trình nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của Diệu Tinh.

“Hạ Cẩm Trình, anh nhìn cho rõ, đây chính là người phụ nữ đã làm anh dao động!” Tiêu Lăng Phong cười trào phúng.

“Thật sự không phải tôi làm!” Diệu Tinh bị ép phải ngẩng đầu lên, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt.

“Không phải cô, hừ, nếu không phải cô thì sao cô lại biết mà xuất hiện ở đây!”

“Đường tiểu thư, cô giải thích với anh ta đi, là cô hẹn tôi, là cô hẹn tôi mà!” Diệu Tinh bất lực nói.

“Đúng, đúng là tôi hẹn cô!” Đường Nhã Đình khàn khàn nói. “Tôi muốn cảm ơn cô đã bỏ qua cho Tiêu Lăng Phong, nhưng… Nhưng sao cô lại đối xử với tôi như vậy!” Đường Nhã Đình uất ức gào to. “Tôi biết cô hận tôi. Hận, là vì tôi mà Mộ Thần mới chết, nhưng mà, sao cô có thể tàn nhẫn như vậy, nếu như cô muốn trả thù, không bằng trực tiếp giết chết tôi cho rồi…”

“Là như thế phải không?” Tiêu Lăng Phong kéo Diệu Tinh đến gần. “Bởi vì Nhã Đình hẹn cô, nên cô mới mượn cơ hội này sắp đặt chuyện này, cho rằng thần không biết quỷ không hay, có phải vậy không hả!”

“Không có!” Diệu Tinh vô cùng tuyệt vọng. “Tiêu Lăng Phong, tôi xin thề, tôi không có làm vậy…”

“Tôi không cần cô thề, tôi chỉ muốn cô phải trả giá thật lớn…” Sự lạnh lùng trong đôi mắt của Tiêu Lăng Phong đủ làm đông cứng người khác.

Két! Tiếng thắng xe bén nhọn làm đau tai vang lên, Joe vội vội vàng vàng bước xuống xe. Tiêu Lăng Phong khẩn cấp gọi điện, anh đã biết chuyện nhất định rất nghiêm trọng. Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng anh vẫn bị dọa sợ…

“Joe, lập tức đưa Nhã Đình đến bệnh viện!” Anh xoay người nhìn trợ lý. “Trình Diệu Tinh, hôm nay, tôi muốn cô chết không nơi chôn thân…”

“Tiêu Lăng Phong, anh buông tôi ra, tôi không muốn đi với anh, anh buông ra!” Diệu Tinh giãy giạu, lại không thể tránh khỏi số phận bị Tiêu Lăng Phong nhét vào trong xe. “Cẩm Trình, cứu em…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hạ Cẩm Trình nghe tiếng la của Diệu Tinh. Chịu đựng mọi đau đớn, bò dậy. Ngồi vào xe, nhưng xe Tiêu Lăng Phong chạy quá nhanh, anh vừa mới khởi động xe, đã không thấy bóng dáng xe Tiêu Lăng Phong đâu cả.

Két, tiếng xe thắng gấp vang lên, xe dừng lại, Diệu Tinh không biết đây là đâu. Cô bị Tiêu Lăng Phong lôi kéo vào biệt thự.

“Tiêu Lăng Phong, anh buông ra.” Diệu Tinh gào thét. “Tôi chưa từng làm vậy, anh dựa vào đâu mà đối xử với tôi như thế này!”

“Câm miệng!” Tiêu Lăng Phong quát, một cái tát đã làm Diệu Tinh ngã trên mặt đất. “Cô, kẻ đê tiện này, có tư cách gì mà nói không thể với tôi!” Tiêu Lăng Phong ngồi xổm xuống, nắm tóc Diệu Tinh. “Trình Diệu Tinh, cô dựa vào đâu mà đổi xử với Nhã Đình như thế, tại sao!” Anh lắc mạnh thân thể Diệu Tinh.

“Tôi đã nói là tôi không có làm, Tiêu Lăng Phong, tại sao anh chỉ dựa vào một câu nói của Đường Nhã Đình mà định tội tôi!”

“Chỉ dựa vào một câu nói của Nhã Đình sao?” Tiêu Lăng Phong lạnh lùng cười. “Mấy gã đàn ông kia, không phải cũng nói như vậy sao? Cô còn dám nói cô không có!”

“Anh đã có thể dựa vào lời nói một phía mà nhận định tôi làm hại Đường Nhã Đình, thì không phải tôi cũng có thể nói, là do bọn họ sắp xếp để hãm hại tôi!”

“Trình Diệu Tinh, chuyện đã đến nước này mà cô một chút hối cãi cũng không có, còn nói Nhã Đình vu cáo hãm hại cô, được, rất tốt, cô thật sự có bản lãnh bóp méo sự thật, tôi cũng phải khâm phục cô.”

“Tôi không có!” Giọng nói Diệu Tinh đã khản đặc. “Tiêu Lăng Phong, anh là cầm thú, buông tôi ra!”

“Trình Diệu Tinh, tôi muốn cho cô biết, cái gì mới là cầm thú, người đê tiện, nghĩ ra được cách hèn hạ như vậy, được, rất tốt, không phải cô tìm người cường bạo Nhã Đình sao, Trình Diệu Tinh, tôi sẽ cho cô biết, bị cường bạo, sẽ có mùi vị gì…”

Nghe những lời này của Tiêu Lăng Phong, mắt Diệu Tinh mở thật to, cô hoảng sợ nhìn Tiêu Lăng Phong. “Không được, Tiêu Lăng Phong, anh không thế làm vậy với tôi, anh không thể!” Diệu Tinh muốn né tránh, lại bị Tiêu Lăng Phong thô lỗ kéo trở lại.

“Không thể? Hừ… Trình Diệu Tinh, dù hôm này tôi có giết chết cô, cũng sẽ không ai dám nói một câu!”

“Tiêu Lăng Phong, không phải anh rất yêu Đường Nhã Đình sao! Sao anh có thể chạm vào người phụ nữ khác!”

“Trình Diệu Tinh, tôi không phải đang phản bội, mà là trả thù cho cô ấy, cô không phải đã nói rất ghê tởm sự đụng chạm của tôi sao! Hôm nay… Tôi sẽ cho cô biết, cái gì mới là ghê tởm nhất…” Anh ta nói xong, đưa tay ra, xé rách quần áo Diệu Tinh.

“Đừng!” Diệu Tinh tuyệt vọng kêu gào. “Tiêu Lăng Phong, tôi thà để anh giết tôi, cái tên khốn kiếp này!”

“Giết cô, hừ, Trình Diệu Tinh, tôi không thể giết cô, một cực phẩm như cô, giết rất đáng tiếc, tôi sẽ để cô thoải mái, cô nên phát huy hết khả năng của mình…”

“Tiêu Lăng Phong, anh đừng mơ tưởng chạm vào tôi!” Diệu Tinh quát lên. Cố gắng hết sức đẩy Tiêu Lăng Phong ra, ánh mắt liếc nhìn con dao gọt trái cây trên bàn gần đó. Cô bật dậy. Chạy nhanh đến. Nhưng Tiêu Lăng Phong đã nhìn ra ý định của Diệu Tinh, nhanh tay ném con dao ra xa.

“Muốn chết sao… Không dễ dàng như vậy.” Tiêu Lăng Phong nở nụ cười âm u. “Trình Diệu Tinh, cho dù cô có chết, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô, đời này của bản thiếu gia, không phải chưa từng chơi đùa phụ nữ, nhưng mà… thi thể phụ nữ có hương vị gì, tôi vẫn chưa thưởng thức…”

“Tiêu Lăng Phong, anh quá biến thái rồi.”

“Trình Diệu Tinh, lớn tiếng mắng chửi nữa đi, rất nhanh thôi, tôi sẽ làm cho cô nhớ, tôi là đàn ông. Không phải cô vẫn luôn mắng tôi là cầm thú sao, tôi muốn cô biết… Đến tột cùng thì, tôi cầm thú đến mức nào.