Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 73

Chương 73: Mưu kế thâm độc

Editor: ViVu

Tiêu Lăng Phong đứng trong phòng làm việc, chuyện tin tức đã được giải quyết êm đẹp, nhưng anh lại càng cảm thấy không yên tâm hơn. Lúc trước, dùng đủ mọi cách vẫn không thể ngăn chặn báo chí, bây giờ các tòa soạn lớn đều dừng phát tin tức, ngay cả đoạn video trên mạng cũng bị gỡ xuống. Ngón trỏ của anh gõ nhịp nhàng trên mặt bàn, mọi chuyện được làm rất tỉ mỉ tinh vi. Làm anh muốn điều tra cũng điều tra không được gì, rất dễ nhận thấy, đối phương là một nhân vật không đơn giản…

“Tổng giám đốc, đây là báo cáo tháng này, vừa được đưa đến. Dạ Khuynh đã gọi điện qua nói tháng sau, Tổng giám đốc của Trí Viễn muốn tổ chức tiệc mừng thọ năm mươi tuổi. Hỏi anh, có muốn nhận đơn đặt hàng này hay không.” Trợ lý Joe nhìn Tiêu Lăng Phong, dù sao lúc trước Triệu Chí Viễn và Thiên Tuấn đã ầm ĩ một trận, cũng chẳng mấy vui vẻ gì.

“Có tiền tại sao lại không kiếm!” Tiêu Lăng Phong quay đầu lại. “Nói cho bọn họ chuẩn bị cẩn thận, mặc dù Triệu Chỉ Viễn nổi tiếng keo kiệt, nhưng dù gì cũng là nhân vật có tầm cỡ ở thành phố T.” Anh phân phó xong, xoay người đi ra ngoài, lúc này, trong lòng anh đang rất rối, muốn tìm một nơi để thư giãn

Đọc FULL truyện tại đây

Tiêu Lăng Phong lái xe trên đường, có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, anh có chút hoang mang. Vô tình nhìn ra bên ngoài, suýt chút nữa anh đã đụng vào xe phía trước.

Trong tích tắc đó, dường như anh đã nhìn thấy… Mộ Thần! Cái ý nghĩ này làm anh cảm thấy lạnh cả người.

Tiêu Lăng Phong, nhất định ngươi đã quá mệt mỏi rồi. Chẳng lẽ ban ngày mà lại gặp ma sao! Xoa bóp huyệt thái dương, dừng xe ven đường. Tiêu Lăng Phong, ngươi nổi điên theo Diệu Tinh rồi sao? Cô ấy luôn tưởng nhớ Mộ Thần cũng đã đành, sao ngay cả ngươi cũng bắt ảo tưởng rồi. Nhìn cái bóng của mình trên cửa sổ xe. Anh không thể hiểu nổi, cuối cùng là mình có chỗ nào không bằng Mộ Thần.

Từ lúc Tiêu Lăng Phong đi ra khỏi Thiên Tuấn, Đường Nhã Đình đi theo anh ta. Tiêu Lăng Phong vốn cẩn thận, nhưng lại không phát hiện đang bị cô theo dõi. Lăng Phong, cuối cùng là anh làm sao. Vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn kia ư? Chẳng lẽ anh cũng bị ả tiện nhân Diệu Tinh kia mê hoặc rồi sao? Cô nói thầm, thậm chí bắt đầu nghi ngờ, hôm đó ở trong bệnh viện, có đúng là cô ta cũng chỉ là một thế thân hay không. Nghĩ như vậy, cô cắn chặt răng phát ra tiếng kẽo kẹt. Nhìn Tiêu Lăng Phong, trong mắt chỉ toàn oán hận.

“Nhưng mà, không sao cả, có lẽ anh chỉ nhất thời ham thích thứ mới mẻ, hoặc là, anh chỉ bị vẻ ngoài đơn thuần của cô ta đánh lừa, chờ đến khi anh biết cô ta chỉ là một người đàn bà không ra gì, anh sẽ hối hận vì đã si mê cô ta. Anh sẽ biết, chỉ có em là người tốt với anh nhất. Cô nỉ non, lấy một cái bình tinh tế ở trong túi. Bên trong chứa một chất lỏng trong suốt. Đường Nhã Đình đưa về phía mặt trời chói chang, lắc lư vài cái, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm thâm độc.

“Trình Diệu Tinh, tôi cũng rất muốn biết, cô sẽ làm như thế nào để từ một ngọc nữ thanh thuần trở thành người đàn bà đê tiện bị người người phỉ nhổ. Nghĩ đến đây, cô ta lấy điện thoại di động ra. “Alo, Diệu Tinh phải không? Tôi là Đường Nhã Đình đây.” Giọng nói Đường Nhã Đình ngọt ngào nhưng đôi mắt lại tràn đầy thù hận. “Thật ra tôi muốn mời cô ăn cơm, mặc dù chuyện lần này chỉ là hiểu lầm, nhưng Tiêu Lăng Phong cũng hơi quá đáng, cô đồng ý tha thứ cho anh ấy, tôi vô cùng cảm kích cô.”

Đầu dây bên kia, Diệu Tinh không hề biết ý đồ của Đường Nhã Đình. “…”

“Diệu Tinh, đừng từ chối tôi có được không, tôi thật lòng muốn cảm ơn cô.” Chỉ sợ Diệu Tinh từ chối, Đường Nhã Đình vội vàng nói tiếp. “Hay là… Cô đang trách tôi.”

“Không có!” Nghe Đường Nhã Đình nói vậy, Diệu Tinh cũng không tiện từ chối nữa.

“Vậy thì tốt quá, tối nay sáu giờ, một lát tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Đường Nhã Đình như một đứa trẻ, phát ra tiếng cười ngây thơ, nhưng trong mắt lại là ý cười khi thực hiện được mưu kế. Trình Diệu Tinh, tôi muốn cô ngay cả người để cầu cứu cũng không tìm được, để xem, lần nay cô có còn may mắn như thế nữa không…