Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 71

Chương 71: Nảy sinh thù hận

Editor: ViVu

Trong xe kín mít, hai người thở hổn hển, khóc quá lâu, buồn phiền trong lòng đã sắp bùng nổ, mới vừa rồi lại bị Tiêu Lăng Phong cưỡng hôn, càng giống như bức chết cô.

Tiêu Lăng Phong tựa vào trán Diệu Tinh, hơi thở của anh ta cũng không ổn định. Lúc này, tư thế của bọn họ rất là mập mờ, xúc cảm mềm mịn trong lòng bàn tay gần như làm Tiêu Lăng Phong không thể khống chế được. Anh ta nhắm mắt lại, hít thật sâu, kìm nén khát vọng mãnh liệt ở trong lòng. Anh ngồi lại ghế lái. Phiền não châm một điếu thuốc, tại sao, ham muốn chiếm giữ của mình với Diệu Tinh càng ngày càng mãnh liệt… Anh siết chặt tay lái. Tiêu Lăng Phong, ngươi không thể như vậy.

Diệu Tinh chỉnh sửa lại quần áo, ngổi thẳng lên. “Tổng giám đốc, thật ra thì anh không cần đến sở cảnh sát, tôi đã nói tôi sẽ đến sở cảnh sát giải thích rõ ràng, thì nhất định sẽ đến!”

Đọc FULL truyện tại đây

Cô ấy cảm thấy mình tới đây, là vì không tin cô sao. Tiêu Lăng Phong hừ lạnh một tiếng. “Cô hận tôi như thế, làm sao tôi biết, cô có thừa cơ hội trả thù hay không.” Tiêu Lăng Phong đè xuống bất mãn ở trong lòng mà giễu cợt.

“Mặc dù muốn trả thù, tôi cũng sẽ quan minh chính đại.”

“Cho nên, cô luôn luôn nghĩ đến việc trả thù tôi!” Tiêu Lăng Phong cười có chút thê lương. “Không sao, Trình Diệu Tinh, tôi chờ.” Tiêu Lăng Phong cũng không có nổ máy xe, mà đến gần Diệu Tinh một lần nữa. “Nhưng mà, trước khi cô có năng lực đó, ngoan ngoãn sống ở đây, Trình Diệu Tinh, tôi không quan tâm trước đây cô như thế nào, tôi đều có thể tha thứ không tính toán, nhưng… Tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho việc phản bội…” Bọn họ kề sát vào nhau, nhìn từ bên ngoài, rất giống đang hôn nhau.

Đường Nhã Đình ngồi trong xe, cô ta nhìn chằm chằm vào xe của Tiêu Lăng Phong, nhìn hai người dây dưa không rõ ở bên trong, cô ta giận đến phát run. Bàn tay trắng bệch nắm chặt váy.

“A!” Cô ta hét to. Đập mạnh vào tay lái. Tiêu Lăng Phong, rõ ràng anh nói yêu em, nói sẽ cưới em, nhưng bây giờ anh đang làm gì. Tại sao lại phản bội em, tại sao! Cô ta điên cuồng gào thét, mắt đỏ ngầu vì tức giận, ánh mắt chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế. Dường như muốn xuyên qua mọi chướng ngại mà đâm thủng Diệu Tinh.

“Trình Diệu Tinh, tôi sẽ không để cô được như ý, tôi sẽ không để sau khi cô hại chết con tôi, lại đến cướp Lăng Phong. Tôi muốn cô phải trả giá thật lớn. Cho dù không giết được cô, tôi cũng sẽ hủy hoại cô.

Bằng Trình

Hạ Cẩm Trình ra khỏi phòng họp, mệt mỏi xoa cổ. Mệt chết đi được. Cầm điện thoại ở bên cạnh lên, nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ, giận dỗi ném điện thoại sang một bên. Không nghe ý kiến của anh, còn gọi tới làm chi! Hừ! Anh ngồi trên ghế xoay. Thấy thế, thư ký đang chuẩn bị gõ cửa cũng phải kinh sợ. Tổng giám đốc Hạ của bọn họ, nổi tiếng lạnh lùng, từ khi trở về nước, ít khi thấy anh ta cười, nhưng… Vừa rồi mình đã nhìn lầm sao, anh ta lại có hành động trẻ con như thế. Suy nghĩ một lát, vẫn nên lặng lẽ đi ra, tình huống khác thường như vậy, không nên mạo hiểm sẽ tốt hơn.

Ngồi trước bàn làm việc, anh không có biện pháp ổn định tinh thần để làm việc. Hôm nay, Diệu Tinh xuất viện, mình không những không nhận điện thoại, còn không đi đón cô ấy. Cô ấy rất tội nghiệp. Anh đang tự trách thì truyền đến tiếng mở cửa.

“Hừ, làm cũng đã làm rồi, đến xin lỗi còn có tác dụng gì!” Anh xoay ghế, đưa lưng về phía cửa…