Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 69

Chương 69: Không biết phải làm sao

Editor: ViVu

“Dừng xe!” Alex liến thoắng không ngừng nghỉ đã làm Diệu Tinh mất hết kiên nhẫn.

“Sao vậy?”Alex đang nói hăng say, đột nhiên Diệu Tinh nổi giận làm anh không biết phải làm sao.

“Tôi muốn anh dừng xe!” Diệu Tinh quát.

Ồ! Alex hốt hoảng dừng xe lại.

“Có chuyện gì vậy, cô không khỏe sao?” Alex cẩn thận hỏi han.

“Alex tiên sinh, chúng ta không thân quen, còn nữa… Sau này nếu có nhìn thấy tôi, anh có thể xem như không quen biết, bởi vì, tôi tuyệt đối không muốn gặp anh!” Diệu Tinh nói xong, vội vội vàng mở cửa xe.

“Diệu Tinh tiểu thư!” Alex đuổi theo. “Có phải tôi nói sai cái gì không?” Anh dè dặt hỏi. “Nếu là vậy, tôi xin lỗi, cô đừng khóc!” Anh luống cuống nhìn con ngươi trong suốt của cô ngập nước mắt. “Tôi không có ác ý, chỉ thấy cô có một mình, sắc mặt lại không tốt, cho nên muốn chở cô một đoạn, nếu cô không thích, tôi đi là được, cô đừng tức giận!”Alex nói xong, xoay người đi.

“Thật xin lỗi!” Diệu Tinh đau khổ nói ra ba chữ. “Alex, không phải lỗi của anh, là tôi, trong lòng tôi rất rối, tôi không nên nổi giận với anh, thật sự xin lỗi.” Diệu Tinh nói xong, nước mắt rơi khỏi khóe mắt.

Đọc FULL truyện tại đây

Tí tách! Từng giọt nước mắt trong suốt rơi trên vạt áo, Diệu Tinh cắn chặt môi, nhưng không có cách nào khống chế tâm trạng của mình.

“Cô đừng khóc mà!” Alex lúng túng nhìn Diệu Tinh, thận trọng giơ tay lên, lau nước mắt cho cô.

Ngón tay của anh lành lạnh. Sờ khóe mắt và gương mặt Diệu Tinh. Thân thể Diệu Tinh chợt cứng ngắc. Ngay sau đó, cảm giác đau lòng ùn ùn kéo đến, đau đến mức cô không thể nào thở nổi…

“Nếu tâm trạng cô không tốt, cô có thể nổi giận với tôi, nhưng cô đừng khóc, có được không?” Anh dụ dỗ cô.

Diệu Tinh chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn không rõ ràng, dáng vẻ Alex lúng túng đan xen với vẻ mặt lo lắng của Mộ Thần, trong khoảnh khắc đó, thậm chí cô không thể phân rõ ai là ai.

“Mộ Thần!” Diệu Tinh cúi người về phía trước, tựa vào ngực Alex.

Ơ… Alex giật mình. Người cũng cứng lại, cánh tay anh cứng ngắc, không biết nên để xuống, hay là ôm lấy Diệu Tinh.

Nước mắt Diệu Tinh thấm ướt vạt áo anh, rõ ràng anh cảm thấy Diệu Tinh đang run rẩy. Cuối cùng, vẫn chậm rãi giơ tay lên, ôm lấy Diệu Tinh.

“Đừng khóc.” Ngoại trừ câu này, anh không biết phải nói gì nữa. “Cô có tâm sự gì, đều có thể nói với tôi, tôi không chắc sẽ giúp được cô, nhưng mà tôi có thể giúp cô nghĩ cách, hoặc ít nhất, cũng có thể chia sẻ một chút với cô.”

Diệu Tinh không nói gì, chỉ khóc, khóc và khóc, khóc đến cả hơi sức cũng không còn, nhưng cảm xúc đã từ từ ổn định trở lại. Nhìn vạt áo Alex bị ướt, Diệu Tinh cắn môi. “Thật có lỗi, tôi…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Một cái áo thôi mà, không có gì, chỉ cần cô không khóc nữa là được rồi!” Nhìn Diệu Tinh đã dừng khóc thút thít, Alex thở phào nhẹ nhõm.

Diệu Tinh hít sâu vài hơi, lấy lại bình tĩnh. “Anh đi trước đi.”

“Một mình cô có sao không?” HIển nhiên, Alex vẫn không yên lòng với cảm xúc không ổn định của Diệu Tinh.

“Tôi không sao!” Diệu Tinh lắc đầu.

Alex suy nghĩ một lát, lúc này để cô ấy yên tĩnh một mình cũng tốt. Nhưng vừa xoay người, Diệu Tinh kéo áo anh lại. Hơi kinh ngạc, xoay người lại.

“Lái xe chậm thôi!” Diệu Tinh khẩn thiết nhìn Alex. Alex không hiểu, nhìn Diệu Tinh, nhưng vẫn gật đầu.

“Vậy cô cẩn thận một chút!” Anh nói xong, vẫn không yên tâm, quay đầu lại nhìn cô vài lần, cuối cùng lái xe đi.

Diệu Tinh đứng tại chỗ, đè chặt ngực, nhìn Alex từ từ biến mất.

“Mộ Thần…” Diệu Tinh nỉ non, nước mắt lặng lẽ rơi xuống…