Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 66

Chương 66: Dơ bẩn nhất.

Editor: ViVu

Phòng bệnh Diệu Tinh.

“Em nói cái gì?” Trong phòng bệnh truyền ra tiếng quát của Hạ Cẩm Trình.

“Anh lớn tiếng như vậy làm gì!” Diệu Tinh nổi tính trẻ con, xoa xoa lỗ tai.

“Trình Diệu Tinh, chuyện này em dám làm như vậy, anh sẽ không để yên cho em!” Hạ Cẩm Trình giận đến nghiến răng. “Suýt chút nữa anh ta đã hại chết em, em lại có thể tha thứ cho anh ta!”

“Không phải tha thứ, mà là không truy cứu!” Diệu Tinh lắc đầu.

“Diệu Tinh, có phải anh ta uy hiếp em không!” Hạ Cẩm Trình nắm bả vai Diệu Tinh. “Em bị anh ta ức hiếp còn chưa đủ sao! Diệu Tinh không cần phải sợ, anh sẽ bảo vệ em, sẽ bảo vệ cha mẹ em!” Hạ Cẩm Trình không biết tại sao mình lại kích động như thế.

“Không có…”

“Nếu như tôi không nghe lầm, anh đang ở đây ly gián sao!” Giọng nói vang lên, Tiêu Lăng Phong đẩy cửa đi vào. Nhìn tay Hạ Cẩm Trình đang đặt trên vai Diệu Tinh, vẻ mặt của anh càng âm u hơn.

“Ly gián?” Hạ Cẩm Trình cười. “Anh cảm thấy quan hệ của hai người còn cần tôi ly gián sao?”

“Hay là anh đang tức giận!” Tiêu Lăng Phong tiến lên một bước. “Cẩm Trình, hay là đang mượn cơ hội để trả thù! Tức giận vì Diệu Tinh tha thứ cho tôi, trả thù Nhã Đình lựa chọn tôi.”

“Anh còn không đáng để tôi trả thù!” Hạ Cẩm Trình nói với thái độ vô cùng khinh miệt. “Nếu như tôi muốn báo thù, tuyệt đối mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, mặc dù căn cơ nhà họ Hạ tôi không ở nơi này, nhưng nhất định không để cho anh xem thường,”

“Cho nên anh đang uy hiếp tôi!” Tiêu Lăng Phong cười châm chọc. “Cẩm Trình, dù gì cũng là bạn bè, thật sự tôi không nhẫn tâm nói như vậy, nhưng mà… Tại sao anh luôn cảm thấy hứng thú với người phụ nữ của tôi…”

“Tiêu Lăng Phong!” Diệu Tinh quát. “Lần này xin anh chú ý một chút, nếu như lời nói của anh bị Đường Nhã Đình nghe được, đừng có vu oan cho chúng tôi!”

Lời nói của Diệu Tinh làm Tiêu Lăng Phong lo sợ, anh chột dạ quay đầu lại, liếc mắt nhìn, thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Cẩm Trình mỉm cười nhìn Tiêu Lăng Phong. “Lăng Phong, thật ra thì tôi cũng không đành lòng nói thế này!” Anh nói bên tai Tiêu Lăng Phong. “Làm sao anh biết, không phải anh đụng vào phụ nữ của tôi?”

Tiêu Lăng Phong xoay mặt nhìn chằm chằm Hạ Cẩm Trình, không ai có thể nhịn được khiêu khích như vậy, anh nắm quả đấm, hung tợn nhìn Diệu Tinh. “Quả nhiên, cô coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai, Trình Diệu Tinh, cô đúng là tiện nhân.”

Hạ Cẩm Trình nhìn Tiêu Lăng Phong. Trong mắt đầy vẻ thông cảm chế giễu, tại sao anh luôn nghĩ đến Diệu Tinh, chứ không phải là Đường Nhã Đình mà anh luôn tự cho là trong sáng đó. Chẳng lẽ anh không biết câu mẹ nào con nấy sao. Mẹ là hạng đàn bà đê tiện vứt chồng bỏ con, thì con gái cũng là loại phụ nữ tùy tùy tiện tiện thôi. Haizz! Tiêu Lăng Phong, anh thật đáng thương, xem một đôi giày rách như bảo bối.

“Anh cười cái gì?” Tiêu Lăng Phong túm lấy cổ áo Hạ Cẩm Trình.

“Tôi cười anh thẹn quá hóa giận, ăn trong chén nhìn trong nồi. Cười bản thân anh luôn tự cho mình chung tình với Nhã Đình, lại có ham muốn chiếm giữ một người khác. Lăng Phong, người đố kỵ, chính là anh…”

“Nực cười.” Tiêu Lăng Phong châm chọc. “Anh không ngại bẩn, nhưng tôi cần gì phải ghen tỵ. Tôi thích sạch sẽ, chỉ thích con gái trong trắng sạch sẽ thôi.”

“Vậy sao! Vậy thì thật đáng tiếc…” Anh thích trong trắng, nhưng Đường Nhã Đình mới là người bẩn thỉu nhất.

“Hạ Cẩm Trình, rốt cuộc anh muốn nói cái gì?” Anh không thể nhẫn nại Hạ Cẩm Trình cứ nói bóng nói gió mãi được nữa.

“Không có gì!” Hạ Cẩm Trình lắc đầu. “Anh làm gì mà kích động thế.” Hạ Cẩm Trình vẫn cười như cũ. “Chẳng qua… Tiêu Lăng Phong, anh không cần thiết phải nhục nhã Diệu Tinh để phớt lờ đi sự quan tâm của anh, như vậy chỉ có tác dụng ngược lại thôi, còn nữa…” Anh đến gần Tiêu Lăng Phong. “Dơ bẩn là chúng ta, cả tôi và anh đều không xứng với cô ấy!” Hạ Cẩm Trình nói xung lùi lại từng bước một.