Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 63

Chương 63: Đấu một trận

Editor: ViVu

“Tôi câu tam đáp tứ thì có liên quan gì đến anh?” Diệu Tinh nhìn thẳng vào mắt Tiêu Lăng Phong, “Huống chi, anh có tư cách gì nói tôi, không phải anh cũng như vậy sao? Anh tới đây, chắc là Đường Nhã Đình không có biết!”

Sự chế giễu của Diệu Tinh, như là một tiếng sấm. Đánh cho đầu óc Tiêu Lăng Phong trở nên trống rỗng. Đúng, Đường Nhã Đình không biết, thậm chí cô ấy còn cảm thấy quan hệ của bọn họ chỉ là cấp trên và cấp dưới. Đột nhiên anh buông Diệu Tinh ra, sau đó lui về sau mấy bước. Rầm! Anh đụng vào cạnh bàn, thật là đau, cơ thể gần như không thể đứng vững, không hiểu tại sao, anh lại nghĩ tới Diệu Tinh vì đau đớn mà khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, nhăn nhó…

Nắm chặt nắm đấm, anh hất mặt sang một bên. Tiêu Lăng Phong ngươi đang làm cái gì đây, là cô ta tổn thương Nhã Đình trước. Tất cả đều là cô ta nên nhận lấy, không phải từ nhỏ ngươi đã thề rằng, phải vĩnh viễn bảo vệ Nhã Đình, không để cô ấy bị tổn thương, cho nên… Người làm Nhã Đình đau khổ, anh đều muốn cô ta phải trả giá gấp mười lần.

Diệu Tinh từ từ đứng dậy, lau mạnh môi. Động tác này không khác gì một sự sỉ nhục với Tiêu Lăng Phong, anh tiến lên mấy bước kéo cổ tay Diệu Tinh. Anh sợ khi mình bóp cổ cô, sẽ không khống chế được mà bóp chết cô. Nhưng khi anh nhìn thấy bàn tay sưng lên như cái bánh bao, anh thật sự cảm thấy hoảng sợ, chuyện gì đã xảy ra.

Đọc FULL truyện tại đây

“Chuyện này…” Tiêu Lăng Phong muốn mở miệng, nhưng lại cảm thấy chuyện này không liên quan đến anh, dù có đau lòng, cũng không đến phiên anh. Nghĩ như vậy, anh chậm rãi buông tay Diệu Tinh ra, trong lòng đang bị một cảm giác xa lạ giày xéo. Có áy náy với Đường Nhã Đình, còn có… một cảm giác kỳ quái không thể nói rõ với Diệu Tinh…

Bên ngoài, ở cửa sổ đối diện, có một ống nhòm đang quan sát tất cả bên trong. Nhìn dáng vẻ của Tiêu Lăng Phong, trên miệng người đàn ông lộ ra nụ cười lạnh lùng.

“Thiếu chủ, tại sao chúng ta không thừa thắng xông lên…” Người đàn ông vung tay lên, ngắt lời người tùy tùng. Từ từ xoay người lại. Gương mặt người đàn ông đã bị một chiếc nặt nạ màu bạc che giấu.

“Trò chơi mèo vờn chuột chỉ mới bắt đầu, huống chi… Tiêu Lăng Phong không quan tâm cái này, tôi muốn hủy diệt từng chút từng chút một tất cả những gì mà anh ta quan tâm.” Giọng người đàn ông, bĩnh tĩnh mà lại lạnh lùng như tảng băng ngàn năm. Trong con ngươi tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Làm cho người khác nổi da gà.

“Nhưng… Nếu như anh ta dùng Trình Ngự để uy hiếp Diệu Tinh, cô ta sẽ không dám tiếp tục truy cứu!”

“Dù sao chuyện này cũng chỉ cho anh ta một bài học, mặc dù Tiêu Thiên Trì cương trực công chính, nhưng dù sao cũng là cháu trai duy nhất của ông ta, ông ta nói không quản, nhưng chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho nên Trình Diệu Tinh nói gì, cũng sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chuyện này. Nói với Lãnh Liệt, có thể dừng việc dùng truyền thông để gây áp lực. Gần đây công ty nhà họ Tiêu cũng đã hao tổn không ít!” Người đàn ông vuốt vuốt khẩu súng lục tinh xảo. “Chỉ là… Quan hệ của bọn họ thật sự rất kỳ diệu!” Người được gọi là thiếu chủ vuốt vuốt cằm. “Nếu như cô ta có quyết tâm trả thù, cũng sẽ không để cho người khác ức hiếp!” Lời người đàn ông không thể nghe ra được là giễu cợt hay là thương tiếc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Thiếu chủ!”

“Tất cả làm theo kế hoạch, nhớ không thể vì cái lợi trước mắt. Tuyệt đối không thể coi thường tứ đại gia tộc thành phố T, làm việc sạch sẽ một chút, hiện tại, còn chưa phải lúc chúng ta nên hiện thân!” Người đàn ông nói xong, dùng ống nhòm quan sát phía đối diện. “Đường Nhã Đình, cũng nên dạy dỗ một chút, không nên để cô ta quá kiêu ngạo.”

“Dạ, thiếu chủ, tôi biết rồi!” Người đàn ông nói xong, từ từ lui ra ngoài.

Người đàn ông đeo mặt nạ bạc di chuyển chiếc nhẫn trên ngón út. Tiêu Lăng Phong, không phải anh rất lợi hại sao. Hiện tại chúng ta sẽ đấu một trận. Để xem cường long như tôi, có thắng được rắn độc như anh không…